Có những ngày chúng ta thấy cuộc sống thật chán chường. Đi đâu cũng không thấy được nụ hồng nở trên môi như mọi ngày, như bao người. Chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà, nằm chết lịm tâm tình trên chiếc giường bé nhỏ thân quen, bật tung cửa sổ và rồi nhìn ra những vệt nắng đang nhảy múa ngoài hiên. Bất chợt nhìn thấy thanh xuân của mình năm nào. Trong đó có những kỉ niệm mà mình đã giết chết tự khi nào giờ đây vội vàng sống lại trong tim một cách thật sinh động và tràn đầy bùi ngùi. Một thanh xuân đẹp như tranh, như tiểu thuyết, như hoa hồng, như huyền thoại, như gió với lá, như mưa với cầu vồng. Và như là thanh-xuân.
Khi đến một độ tuổi nhất định. Không quá già cũng chẳng phải quá trẻ, đơn giản chỉ là đủ trưởng thành. Người ta thường nhớ về thanh xuân khi một mình với một chút nắng hay một chút mưa.
Khi đến một độ tuổi nhất định. Thanh xuân sẽ là thứ quí giá hơn bất kì loại vật chất nào trên cuộc đời này.
Khi đến một độ tuổi nhất định. Người ta sẽ tin thứ đẹp nhất trên cõi ngân hà này chính là thanh xuân chứ không phải bất kì một thứ nào khác. Nhưng chỉ đẹp một thời và ra đi mãi mãi, chỉ đẹp một thời để được đẹp mãi trong tâm hồn, trong trái tim và nỗi nhớ.
(L.T)