Tản văn Thanh Xuân

arlucasta

Gà con
Tham gia
19/7/20
Bài viết
9
Gạo
0,0
Thời gian của cuộc đời không ngắn cũng chẳng dài, đủ để người ta trải qua nhiều khung bậc cảm xúc không hề đoán trước được. Và có lẽ, khoảng thời gian đẹp nhất chính là thời học sinh trong trẻo - thời khắc mới chập chững bước vào tình yêu đầu tiên với nhiều cảm nhận khác nhau...
Vốn dĩ thanh xuân là để trải nghiệm, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu khi ấy ta bỗng nhiên rung động với một người. Có thể ngày ấy, bạn bỗng nhiên loạn nhịp khi nhìn thấy cô ấy trên đường đi học về, hay vì vô tình nghe anh ấy cất lên một bản tình ca, thế là trái tim tự nhiên xôn xao như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tháng ngày ấy, bạn đơn giản chỉ là thích một người, không toan tính, không vụ lợi. Và cũng chính vì thích họ, nên tất cả những gì về người đó đều cố gắng tìm hiểu, cố gắng ghi nhớ, cố gắng vì họ mà theo đuổi một bóng hình, chẳng quan tâm rằng tình cảm ấy liệu có được đáp trả hay không. Tình yêu học trò vốn là vậy - thuần khiết, rực rỡ và hết lòng. Ngày đó vì một nụ cười mà xao xuyến, vì một câu chúc ngủ ngon mà cười ngốc nghếch cả đêm, vì nghe mọi người nhắc đến cái tên ấy là lại đỏ mặt, vì nhìn người ấy khóc mà đau lòng... Ngày ấy ta từng điên cuồng theo đuổi một người, biết rằng sẽ chẳng có kết quả nhưng vẫn đâm đầu yêu hết lòng hết dạ. Ngày đó khóc mãi vì một người không thương mình, đau mãi vì sự tuyệt tình ấy, rồi nhớ mãi mối tình khắc cốt của tuổi trẻ ngây thơ.
Lần đầu tiên gặp gỡ, lần đầu tiên rung động, lần đầu tiên không muốn nghỉ hè, chỉ muốn đến lớp để gặp gỡ người ta, lần đầu tiên biết mùi vị của tình yêu; cái nắm tay đầu tiên rụt rè, cái ôm ngại ngùng mà ấm áp, nụ hôn nhẹ thoảng qua còn vương vị ngọt dịu dàng trên cánh môi không sao quên được...Rồi cũng chính vì những lần đầu tiên ấy, ta nếm được cái đắng của tình yêu, nhận ra rằng tự mình đa tình, biết đau lòng, biết cố gắng, biết vấn vương, và biết từ bỏ đúng lúc... Cảm giác khó tả ấy vốn dĩ không thể nói bằng lời, không thể viết bằng văn, chỉ có thể để mỗi người tự mình cảm nhận từng chút một…
Thanh xuân là vậy, có những lần đầu tiên của cuộc đời, có câu chuyện chỉ để trong lòng, có những khoảnh khắc, những cảm xúc không thể quay lại một lần nữa… Có những quãng thời gian, khi đã qua đi rồi, mới nhận ra rằng nó mãi mãi khắc sâu trong hồi ức...
Tình cảm của tuổi trẻ cũng như cơn mưa mùa hạ, chợt bước vào cuộc đời bạn, làm bạn đắm chìm rồi vội vã đi qua... Liệu chờ đợi người ấy có giống như đợi chờ một cơn mưa rào hay không? Cuối cùng, qua cơn mưa, cầu vồng có xuất hiện một lần nữa?
 
Tham gia
29/7/20
Bài viết
30
Gạo
0,0
Re: Thanh Xuân
Thời gian của cuộc đời không ngắn cũng chẳng dài, đủ để người ta trải qua nhiều khung bậc cảm xúc không hề đoán trước được. Và có lẽ, khoảng thời gian đẹp nhất chính là thời học sinh trong trẻo - thời khắc mới chập chững bước vào tình yêu đầu tiên với nhiều cảm nhận khác nhau...
Vốn dĩ thanh xuân là để trải nghiệm, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu khi ấy ta bỗng nhiên rung động với một người. Có thể ngày ấy, bạn bỗng nhiên loạn nhịp khi nhìn thấy cô ấy trên đường đi học về, hay vì vô tình nghe anh ấy cất lên một bản tình ca, thế là trái tim tự nhiên xôn xao như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tháng ngày ấy, bạn đơn giản chỉ là thích một người, không toan tính, không vụ lợi. Và cũng chính vì thích họ, nên tất cả những gì về người đó đều cố gắng tìm hiểu, cố gắng ghi nhớ, cố gắng vì họ mà theo đuổi một bóng hình, chẳng quan tâm rằng tình cảm ấy liệu có được đáp trả hay không. Tình yêu học trò vốn là vậy - thuần khiết, rực rỡ và hết lòng. Ngày đó vì một nụ cười mà xao xuyến, vì một câu chúc ngủ ngon mà cười ngốc nghếch cả đêm, vì nghe mọi người nhắc đến cái tên ấy là lại đỏ mặt, vì nhìn người ấy khóc mà đau lòng... Ngày ấy ta từng điên cuồng theo đuổi một người, biết rằng sẽ chẳng có kết quả nhưng vẫn đâm đầu yêu hết lòng hết dạ. Ngày đó khóc mãi vì một người không thương mình, đau mãi vì sự tuyệt tình ấy, rồi nhớ mãi mối tình khắc cốt của tuổi trẻ ngây thơ.
Lần đầu tiên gặp gỡ, lần đầu tiên rung động, lần đầu tiên không muốn nghỉ hè, chỉ muốn đến lớp để gặp gỡ người ta, lần đầu tiên biết mùi vị của tình yêu; cái nắm tay đầu tiên rụt rè, cái ôm ngại ngùng mà ấm áp, nụ hôn nhẹ thoảng qua còn vương vị ngọt dịu dàng trên cánh môi không sao quên được...Rồi cũng chính vì những lần đầu tiên ấy, ta nếm được cái đắng của tình yêu, nhận ra rằng tự mình đa tình, biết đau lòng, biết cố gắng, biết vấn vương, và biết từ bỏ đúng lúc... Cảm giác khó tả ấy vốn dĩ không thể nói bằng lời, không thể viết bằng văn, chỉ có thể để mỗi người tự mình cảm nhận từng chút một…
Thanh xuân là vậy, có những lần đầu tiên của cuộc đời, có câu chuyện chỉ để trong lòng, có những khoảnh khắc, những cảm xúc không thể quay lại một lần nữa… Có những quãng thời gian, khi đã qua đi rồi, mới nhận ra rằng nó mãi mãi khắc sâu trong hồi ức...
Tình cảm của tuổi trẻ cũng như cơn mưa mùa hạ, chợt bước vào cuộc đời bạn, làm bạn đắm chìm rồi vội vã đi qua... Liệu chờ đợi người ấy có giống như đợi chờ một cơn mưa rào hay không? Cuối cùng, qua cơn mưa, cầu vồng có xuất hiện một lần nữa?
Bây giờ tụi con nít yêu nhau nắm tay nắm chân hà rầm à -_-
 
Bên trên