Trải giữa vườn quê đóa lộc vừng
Mưa luồn khắp nẻo giọt thầm rưng
Cành xao chuỗi ngọc thơ dường lửng
Nhụy phả làn hương gió bỗng lừng
Lộng ngõ hoa xòe đâu kẻ hứng
Nghiêng chiều lá rụng chẳng người ưng
Mà thu cứ vậy không hờ hững
Thắp lửa màn đêm mộng vẫn bừng!
N
5/11/2015