Thất dạ đông phương - Cập nhật - Hiệu Diệu Mỹ

hieudieumy

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/7/14
Bài viết
51
Gạo
100,0
Tên truyện: Thất dạ đông phương
Tên tác giả: Hiệu Diệu Mỹ
Thể loại: Cổ trang, cung đấu.
Trình trạng truyện: đang viết
Giới hạn độ tuổi đọc: không giới hạn
Cảnh báo về nội dung: không cảnh báo
Giới thiệu truyện: Tiểu Kiều được hoàng thất Đông quốc nhận nuôi và đào tạo làm sát thủ, là một trong sáu người có nhiệm vụ bảo vệ hoàng tử và nhận mệnh lệnh chuyên ám sát cho hoàng gia.

Thế nhưng, đội ám vệ tồn tại hàng trăm năm với hàng trăm quy định chưa từng thay đổi đã bắt đầu gặp sóng gió khi hoàng tử Triệu Ngưng một mực muốn nắm rõ sáu người. Giữa giới hạn về giai cấp và tình người, việc thay đổi này đã khiến máu chảy thành sông.

Và khi Triệu Lung xuất hiện, liệu một Triệu Ngưng có thể kiên trì bảo vệ mục đích đến cùng, hay một Tiểu Kiều có thể tự bảo vệ bản thân đến cùng.

Thiết nghĩ cho dù là những ám vệ tồn tại như không, thì mỗi người bọn họ cũng đều có một lý tưởng.

Mục lục chương:
Chương 01
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hieudieumy

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/7/14
Bài viết
51
Gạo
100,0
Thất dạ đông phương
Chương 1

1.
Tên tôi là Tiểu Kiều, ám vệ đứng cuối cùng trong đội Vô Diệm của Dạ Nhật lâu. Đội của tôi có sáu người gồm bốn nam hai nữ với mật danh là: Huyền Sương, Ảnh Nguyệt, Lộng Tuyết, Tàn Phong, Dư Vũ, Hư Vân. Trong sáu cái tên này thì tôi chính là Hư Vân.

Đội Vô Diệm chia ra làm ba tổ, hai người một tổ thay phiên nhau bảo vệ chủ nhân hoặc nhận nhiệm vụ ám sát. Tôi thường xuyên đi chung với Huyền Sương, nhưng vì đặc thù công việc phải luôn linh hoạt nên cũng có lúc đi với Tàn Phong hay Lộng Tuyết hoặc cũng có thể đi một mình. Vì sao ư, ví dụ như chủ nhân đột ngột sai bảo Huyền Sương đi ám sát một quan viên hoặc nhân sĩ giang hồ nào đó thì đồng nghĩa tôi phải một mình bảo vệ chủ nhân, nhưng nếu chẳng may chủ nhân có nhã hứng đi vào nơi nguy hiểm khôn cùng thì ngay lập tức tôi phải điều động thêm người bảo vệ đề phòng bất trắc.

Thực ra đi theo chủ nhân cũng luôn có một số cảnh vệ thuộc tổ khác, nhưng bọn họ là phụ, chúng tôi mới là chính. Việc tồn tại của chúng tôi là bức tường cuối cùng và lớn nhất mà mọi thích khách phải vượt qua, nhưng rất ít khi chúng tôi phải ra mặt, vì số cảnh vệ kia cũng đều là cao thủ.

Đừng nói ám vệ là những người khô khan chỉ biết giết chóc. Đội Vô Diệm ai cũng tinh thông cầm kỳ thi họa, lịch sử, địa lý... Để nếu chẳng may chủ nhân có nhã hứng hỏi bức họa này vẽ theo trường phải gì, bản nhạc này đến từ đâu, loại gấm này vì sao mà có, vùng đất này xuất hiện từ bao giờ… đều phải nhanh nhẹn mà trả lời, không đúng mười cũng phải được năm, bẩy phần. Y thuật, độc dược, dịch dung cũng phải biết một chút.

Chúng tôi đều là trẻ mồ côi được nhặt về nuôi, rồi trong số hàng trăm đứa trẻ đó tiếp tục chọn ra để đặc biệt bồi dưỡng. Thứ chúng tôi phải đặt lên hàng đầu chính là chủ nhân, ví dụ như: sở thích của chủ nhân, sở ghét của chủ nhân, tâm tình vui buồn của chủ nhân... phải thấu hiểu đến mức chỉ cần một cái chau mày, liếc mắt của chủ nhân là lập tức biết việc.

Thực ra chúng tôi cũng rất ít khi xuất hiện trước mặt chủ nhân, thường là khi đêm khuya thanh vắng, ngõ hẻm không người, trong phòng kín đáo… mà lúc xuất hiện mặt mày cũng kín bưng chỉ lộ ra đôi mắt, ngay cả người của Trục Nguyệt lâu cũng không có ai biết mặt chúng tôi. Ngoài việc vô thanh vô tức, trên người còn phải vô mùi, vô vị giống như không khí. Sự tồn tại của chúng tôi là tuyệt mật, hay nói đúng hơn chúng tôi tồn tại như không tồn tại.

Vì sao chúng tôi phải giấu mặt ngay cả với chính chủ nhân, bởi ngài chỉ cần biết việc chúng tôi làm, diện mạo ra sao không quan trọng. Chẳng hạn có một lúc nào đó vì nhiệm vụ nên chúng tôi phải xuất hiện trước mặt chủ nhân, nếu ngài biết chắc chắn đó là chúng tôi, thiếu bản lĩnh lộ ra vài tia sơ hở, nguy hiểm sẽ khôn cùng. Như vậy thà cứ coi như không hay không biết, mặc chúng tôi tùy cơ hành động còn hơn.

Còn một lý do nữa, nếu chẳng may một trong số sáu người chúng tôi thiệt mạng, sẽ có người được bồi đắp sẵn để thay thế, và cũng thay thế luôn cả cái tên. Nếu chủ nhân đã quá quen biết với khuôn mặt nào đó, việc thiếu đi một người sẽ khiến chủ nhân thấy mất mát về nhân lực, chi bằng ngài chỉ cần biết sáu cái tên luôn tồn tại bên ngài mà thôi. Sáu cái tên này đã tồn tại hàng trăm năm bảo vệ nhiều đời của hoàng gia, tôi cũng không biết mình là người thay thế thứ bao nhiêu, chỉ biết từ năm mười hai tuổi đã bắt đầu công việc, đến nay vẫn may mắn được hít thở không khí trong lành.

Thực ra không phải lúc nào chúng tôi cũng ẩn thân, ví dụ như lúc chủ nhân đi ra ngoài dùng cơm chỗ đông người, thông thường tôi sẽ nằm vắt vẻo trên mái nhà còn Huyền Sương sẽ dịch dung giả làm khách nhân ngồi ăn cơm gần đó. Vì chẳng may có thích khách bản lĩnh cao cường xuất hiện mà hai người đều nằm trên mái nhà sẽ không kịp trở tay. Thực ra tôi thích đóng vai khách nhân ăn cơm hơn nhưng khả năng dịch dung của tôi dở tệ.

Năm ngoái đội Vô Diệm tự tổ chức một cuộc thi xem ai thay quần áo nhanh nhất, cuối cùng tôi thắng. Đây là một trong những trò tiêu khiển của mấy người chúng tôi, nếu không thì thực sự sẽ buồn chán đến chết. Nhưng trò chơi này cũng chẳng được bao lâu, vì Lộng Tuyết đã chế ra được một loại bột, chỉ cần phát tán xung quanh là có thể thay đổi màu sắc không gian nơi ẩn nấp theo ý muốn trong một canh giờ.

Tôi nằm trên cây sồi, quần áo lúc này cùng màu với lá cây.

- Năm nay chúng ta nên tổ chức cuộc thi gì đây? - Tôi trầm thấp kéo dài giọng gần đến mức không thể nghe thấy, nhưng tôi biết Huyền Sương hoàn toàn nghe rõ.

Huyền Sương miệng ngậm lá sồi, ánh mắt không ngừng tia về phía đình viện cười mím chi nói:

- Thi sắc đẹp đi, ta đảm bảo muội đứng bét, Tàn Phong đứng đầu.

Thường khi không có người ngoài chúng tôi đều tháo khăn che mặt cho dễ thở. Tôi nhìn ánh tà dương cảm thán, sắc đẹp của Tàn Phong quả thực bại hoại. Tôi bĩu môi nói:

- Huyền Sương huynh mới là đứng bét, chi bằng năm nay thi đấu võ công sắp xếp lại thứ tự, muội sẽ đẩy huynh xuống hàng cuối cùng, muội lên đứng đầu.

Nói vậy thôi chứ tôi thừa biết bản lĩnh của Huyền Sương, so với năm người còn lại thì Huyền Sương đã bảo vệ chủ nhân ngay từ khi chủ nhân mới sinh ra. Cho dù là võ công hay hiểu biết thực chiến đều hơn hẳn chúng tôi. Mặc dù mang một mật danh cực kỳ nữ nhi nhưng Huyền Sương là một nam nhân uy vũ, không những thế còn đảm đương nhiệm vụ xử án mỗi khi năm người còn lại có tranh chấp. Hắn là người cực kỳ lý trí.

Lồng ngực Huyền Sương khẽ rung, tiếng cười trầm thấp, khóe môi cong lên khinh thường liếc mắt nhìn tôi một cái.

Tôi nhìn xuống mái đình lục giác, thân ảnh màu trắng đang ngồi thưởng trà cùng một mỹ nhân thanh lệ. Ngài đội ngọc quan cao, tóc chỉ quá vai, áo choàng màu trắng viền tím dài quá gối, tà áo trong ngắn hơn một chút, chân đi giày trắng cổ cao vừa chạm đến gấu áo choàng. Nghe thiên hạ đồn trang chủ Trần gia trang mặc bạch y đẹp tựa thiên tiên không ai sánh bằng, nhưng tôi thấy chủ nhân của tôi mặc lên cũng vô cùng đẹp mắt. Hơn nữa trang phục của nam tử Đông quốc luôn có phần mạnh mẽ hơn so với các đế quốc khác, khí chất nam nhi cũng hơn hẳn.

Chủ nhân là hoàng tử duy nhất của Đông quốc, năm nay mười sáu tuổi, còn kém tôi một tuổi. Gần đây Thanh Mộc hoàng đế liên tục ép ngài đi xem mắt, khiến tôi đi theo xem kịch cũng vô cùng vui vẻ. Chúng tôi mặc dù là ám vệ nhưng một phần nào đó cũng coi hoàng tử như hài tử, cũng đã đến lúc phải gả đi rồi. Chỉ có điều việc này khiến cả sáu người vô cùng buồn bã, vì như vậy sẽ phải bảo vệ thêm cả hoàng phi, rồi lại còn con cái của ngài nữa. Chúng tôi không tiếc sinh mạng vì chủ nhân, chỉ là dạo này rảnh rỗi quá nên tự nhiên cũng lười đi.

Tôi nhìn lông mày khẽ chau lại của hoàng tử, mắt liếc Huyền Sương tủm tỉm cười. Ánh mắt của ngài nhìn về phía rừng cây một cách vô định, đương nhiên không thấy hai người chúng tôi, mặc dù võ công hoàng tử cũng không tệ nhưng so với chúng tôi chỉ là công phu mèo cào. Tuy nhiên ngài biết chúng tôi luôn tồn tại quanh ngài.

- Nhường cho muội. - Huyền Sương ra vẻ huynh trưởng bao dung.

Tôi thừa biết, Huyền Sương chẳng buồn làm mấy chuyện cỏn con.

Tôi lấy một cành cây đưa lên xem xét, Huyền Sương liền ho nhẹ một tiếng. Tôi lại lấy một viên đá nhỏ trong túi áo ra, Huyền Sương lại ho nhẹ.

Tôi lườm một cái rồi nói:

- Tối nay muội sẽ bảo Lộng Tuyết xem bệnh cho huynh. - Nói dứt câu, tôi liền phóng một cái lá nhỏ về phía đình viện.

Chiếc lá bay đến rồi rơi nhẹ vào trong chén trà của mỹ nhân, lay động vài cái khiến cả chén trà đổ xuống. Mỹ nhân hốt hoảng, lấy ra từ trong tay áo một chiếc khăn lụa hồng lau sạch, rồi lúng túng cúi đầu về phía chủ nhân cùng tì nữ vội vàng ra về.

Nhiệm vụ kết thúc, tôi cười khan.

Lúc về phủ chủ nhân không thèm lên xe ngựa, việc này vô cùng nguy hiểm. Giữa thanh thiên bạch nhật chốn qua lại đông người như vậy chẳng khác nào làm khó chúng tôi. Ngài không chịu ngoan ngoãn ngồi trên xe ngựa mà lại đi bộ, thật đáng đánh đòn.

Tôi chuyển màu áo về màu nâu trầm đơn giản, đầu đội nón rơm lững thững đi sau. Huyền Sương khi ẩn khi hiện trên mái nhà, trên cành cây. Tôi cười khổ nhìn chủ nhân phía trước cuốc bộ chậm chạp, như thế này thì bao giờ mới về đến nhà.

Trên đường đi không ít cô nương nhìn chủ nhân đỏ mặt, ngài dù mặc nam trang đơn giản nhưng vẫn tản mát khí chất vương giả, xa cách vạn phần.

Tôi đi sau một khoảng cách đủ gần để mọi âm thanh từ bước chân, nhịp thở, tiếng tim đập của chủ nhân đều không lọt khỏi tai. Đột nhiên chủ nhân dừng lại, đầu quay phắt về phía sau nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó. Tôi nhìn vào điểm chủ nhân đang nhìn, cũng chỉ là một con gà lạc đường, không lẽ bữa tối nay ngài muốn ăn thịt gà.

Trên đường đi chủ nhân liên tục làm động tác quay đầu như vậy, tôi thực khổ, phải liên tục tránh khỏi tầm nhìn của ngài. Huyền Sương trên mái nhà mấy lần nhìn tôi đầy trêu chọc. Tôi dù sao cũng mới chỉ đi theo chủ nhân có năm năm, thật không hiểu lúc này ngài muốn gì. Sau này Huyền Sương nói rằng chủ nhân muốn biết mặt sáu người chúng tôi, việc này đã khiến cả đội Vô Diệm khổ sở một phen.

2.
Chúng tôi đi theo bảo vệ hoàng tử nhưng vẫn luôn làm theo mật lệnh của hoàng đế. Lúc này, sau khi giao ca với Dư Vũ và Lộng Tuyết, tôi và Huyền Sương cúi đầu qùy trước mặt Thanh Mộc hoàng đế. Mật lệnh đưa ra chỉ đơn giản ba chữ “giết Hư Vân”.

Tôi cứ tưởng Hư Vân đời trước đã chết lại không ngờ nàng ta chạy trốn. Quy định của Trục Nguyệt lâu bất cứ người nào bỏ trốn đều sẽ bị truy sát đến cùng, mà quy định của đội Vô Diệm là chính tay người mới sẽ kết liễu người cũ. Điều đó có nghĩa tôi phải tự mình giết chết Hư Vân kia, à không, giờ nàng ta được gọi là Phi Hương. Chỉ khi thoát khỏi Trục Nguyệt lâu chúng tôi mới được gọi bằng tên thật, đó cũng là khi sự sống bắt đầu chấm dứt.

Sắc mặt của Huyền Sương còn nặng nề hơn tôi, bởi Phi Hương trước đây từng cùng một tổ với hắn. Tôi sẽ không để Huyền Sương nhúng tay vào cái chết của Phi Hương, vì dù sao giữa tôi và nàng ta chưa từng dây dưa tình cảm.

Nhưng tôi đã sai lầm, một ám vệ thì không thể có tình cảm.

Khi tôi và Huyền Sương vào đến rừng Sương Mộc, đã thấy một lớp ám dạ đang vây quanh Phi Hương. Nàng ta một thân lục y đẫm huyết, nhưng ánh mắt vẫn vô cùng kiên cường, trên mặt đất ngổn ngang xác chết của các ám dạ.

Phi Hương nhìn tôi và Huyền Sương cười khan nói:

- Đến rồi!

Nàng ta rất đẹp, mặt như châu ngọc, chỉ có điều lúc này toàn thân đầy bùn đất và máu, tay cầm kiếm cũng đã bắt đầu run rẩy. Tôi và Huyền Sương đều không mở lời khuyên bảo nàng ta buông kiếm đầu hàng, cũng không mắng mỏ nàng ta lạm sát người vô tội hay phản bội đồng nghiệp. Bởi chúng tôi hiểu, đối với cuộc đời của các ám vệ, mọi quy định nhân nghĩa đều không tồn tại.

Các ám dạ đều tạt sang hai phía nhường đường, tôi và Huyền Sương đồng loạt xuất chiêu, trường kiếm tung lên, đao pháp lóe như tia chớp. Phi Hương bay lên như một con chim yếu ớt cố gắng đập cánh lần cuối. Tôi biết nhiệm vụ của Huyền Sương chỉ là hỗ trợ, chính tay tôi mới là người kết liễu, nhưng kiếm của tôi còn run run chưa kịp đâm tới, đao của Huyền Sương đã đâm xuyên tim của Phi Hương.

Con chim gãy cánh từ từ rơi xuống, thân ảnh Huyền Sương cũng buông xuống theo. Khi Phi Hương đã nằm trên mặt đất, tay Huyền Sương vẫn đặt phía dưới đỡ cổ nàng, tay còn lại vẫn cầm ở chuôi đao.

Phi Hương thổ huyết, hai mắt đẫm lệ đưa tay vuốt nhẹ mặt nạ của Huyền Sương cười nói:

- Cuối cùng thì chàng cũng đến tìm ta!

Huyền Sương đột nhiên đứng lên, rút mạnh đao khỏi lồng ngực Phi Hương quay đầu rời đi. Tôi nhìn Phi Hương từ từ ngừng thở, huyết lệ đầy mặt, hai mắt mở trừng trừng nhìn về phía Huyền Sương bỏ đi.

Tôi tự hỏi cảm giác của Huyền Sương thế nào, hẳn là rất đau lòng. Phi Hương đã từng là một cộng sự, xem ra đối với Huyền Sương lại có tình. Nhưng khi Huyền Sương quay lại nhìn tôi, hai mắt chỉ có lạnh băng cùng trống rỗng, mà tận cùng dưới khối băng đó chỉ là một bóng đêm sâu không đáy, ánh mắt này thường xuyên xuất hiện mỗi khi hắn giết người.

Hắn thực sự vô tình.

Nếu có một ngày tôi giống Phi Hương, có phải Huyền Sương cũng không chút suy nghĩ mà xuyên đao vào tim tôi.

Dư Vũ từng trêu Huyền Sương về việc có một mỹ nhân hàng năm luôn đứng trong rừng Sương Mộc đợi hắn, thì ra đó chính là Phi Hương. Việc này khiến tôi cũng ngộ ra, có những thứ chúng tôi luôn biết, nhưng nếu chủ nhân không hỏi đến thì chúng tôi cũng không cần thiết phải nói ra. Giống như đám người Dư Vũ biết Phi Hương ở đâu, nhưng nếu chủ nhân không đoái hoài bọn hắn cũng nhắm mắt làm ngơ. Chỉ có điều, việc bọn họ biết có lẽ hoàng đế cũng đã biết, tổ tin tức chẳng lẽ chưa từng đưa tin, nhưng vì sao bây giờ mới kêu giết Phi Hương.

Tâm tư hoàng đế, ngàn năm vẫn luôn khó dò.

3.

Khi tôi trở về đã là giờ tý.

Trước khi trở thành một ám vệ, tôi luôn tự hỏi bọn họ bất phàm như vậy thì có bao giờ ốm không. Tôi mặc dù đã từng trải qua nhiều đau đớn nhưng cũng chưa bao giờ bệnh tật. Nhưng hôm nay quả thực được giác ngộ. Lộng Tuyết thần y cuối cùng đã ốm.

Tàn Phong và Ảnh Nguyệt được sai phái đi làm nhiệm vụ đã ba ngày chưa trở về, hiện tại còn yêu cầu Huyền Sương đi yểm trợ, xem ra là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn.

Lộng Tuyết đột nhiên sốt nặng đến mê man, vốn dĩ tôi ở lại chăm sóc nhưng Lộng Tuyết liền gạt đi, yêu cầu tôi cùng Dư Vũ đi bảo vệ giấc ngủ của chủ nhân. Tôi định giao nàng cho đại phu của Dạ Nhật lâu, Lộng Tuyết cũng lắc đầu. Tôi đành thuận ý, dù sao Lộng Tuyết y thuật khá cao có thể tự mình chăm sóc những bệnh đơn giản. Ảnh vệ chúng tôi nếu không gặp trọng thương nguy hiểm tính mạng thì sẽ không tìm đến đại phu, về cơ bản luôn tự lo liệu cho bản thân. Sau khi cho Lộng Tuyết uống thuốc, tôi liền rời bước đến tẩm phòng của hoàng tử.

Chúng tôi dù sắt đá đến mức nào cũng có lúc yếu đuối, hôm nay tâm tình của tôi thực sự không tốt chỉ muốn nghỉ ngơi, nhưng công việc không cho phép tôi có một tia thoải mái. Đã từng có thời gian bảy ngày liền tôi không ăn không ngủ bị nhốt trong hầm kín, sau đó may mắn có Ảnh Nguyệt và Tàn Phong đến cứu.

Có lẽ đối với nhiều người cuộc sống này là địa ngục, nhưng tôi không cho là vậy, địa ngục đó chỉ tồn tại với những kẻ yếu đuối. Nếu lúc trước tôi chỉ là một đứa trẻ ăn mày, bảy ngày không ăn không ngủ chắc chắn sẽ chết, nhưng hiện tại tôi đủ mạnh mẽ để vượt qua. Giống như khi Tàn Phong phá cửa hầm cứu tôi, hắn cũng không hề bày ra bộ mặt quan tâm hỏi "Có sao không?", về cơ bản chỉ cần biết còn sống, nói đúng hơn hắn biết tôi có khả năng còn sống nên mới phá cửa hầm, bằng không sẽ mặc kệ. Còn với Ảnh Nguyệt, ngoài Tàn Phong ra hắn sẽ không bao giờ cứu ai, hắn chỉ đi theo nhìn rồi cười khinh miệt, vì tôi không đủ bản lĩnh.

Tôi lắc đầu xua khuôn mặt đáng ghét của Ảnh Nguyệt ra khỏi tâm trí, lách mình qua những tán lá cây phi thân trong đêm. Thực ra thời gian này khá rảnh rỗi và nhàm chán, hôm nay vất vả một chút cũng tỉnh người.

Khi đến nơi Dư Vũ đang nằm vắt vẻo trên mái viện, tôi lườm hắn chểnh mảng công việc. Dư Vũ cười cười không nói, mắt nhìn trăng. Tôi tất nhiên chẳng thể leo lên đó lười biếng cùng Dư Vũ, đành chui vào trong phòng ngủ của chủ nhân, leo lên xà nhà nằm vắt chân trên đó.

Tôi nhắm mắt, tai ngóng tứ phía hoàn toàn yên tĩnh liền yên tâm. Nửa canh giờ qua đi, tôi tà tà buồn ngủ, hai mắt díp lại, mở ra lại nhắm vào, cuối cùng là nhắm hẳn. Bên tại chợt nghe tiếng sột soạt, tôi mở bừng mắt khẽ nghiêng thân người đề phòng.

Chủ nhân dậy đi tiểu đêm.

Tôi thở dài bịt tai lại. Dư Vũ trên kia đang cười trầm thích thú, hắn lúc nào cũng chỉ cười cười nhìn người khác khổ sở.

Chủ nhân trở về giường nằm, tôi cũng an vị nằm yên trên xà nhà.

Chủ nhân trở mình, tai tôi lại giỏng lên. Nhịp thở ngài dần đều đặn, nhịp thở tôi cũng trầm ổn.

Chủ nhân lại trở mình. Tôi nảy mi mắt, chẳng lẽ lại tiểu đêm, còn chưa đến một khắc.

Ngài ngồi thẳng dậy hai tay để lên đầu gối, lưng thẳng tắp, môi mở ra thổi một làn hơi:

- Người đâu!

Tiếng gọi rất khẽ không đủ để a hoàn hầu đêm nghe thấy, khẽ đến mức này cũng không đủ để một số cảnh vệ xung quanh nghe thấy. Nhưng tôi và Dư Vũ nghe thấy.

Ông tổ của tôi, nửa đêm rồi không ngủ còn định sai phái việc gì. Tôi hếch mắt về phía Dư Vũ đang nằm trên mái viện không thấy hắn có động tĩnh gì. Dường như Dư Vũ cũng nhận ra điểm bất thường từ chủ nhân nên cố tình ỷ việc cho tôi. Tôi ở gần hơn đành nhấc mình sà xuống sau bình phong như cái bóng, miệng khẽ "vâng" đánh tiếng. Nói thì lâu chứ thực ra ngài vừa mở miệng gọi là tôi đã xuất hiện ngay lập tức.

- Xuất hiện trước mặt ta đi! - Ngữ điệu hoàng tử có vài phần bực bội.

Tôi lại lắc mình, một thân y phục dạ hành quỳ trước mặt hoàng tử cách chừng năm bước chân phía sau tấm rèm châu, mặc dù cúi đầu không nhìn được biểu tình trên gương mặt ngài, nhưng nghe hơi thở vẫn nhận ra người trước mặt đang băn khoăn.

- Phiên trực này không phải của ngươi?

Tôi hơi ngẩn người nhưng vẫn đảm bảo biểu tình trên khuôn mặt không xê dịch một nét, không trả lời chỉ khẽ gật đầu. Ám vệ bọn tôi dù đứng trước chủ nhân cũng chỉ mở miệng khi cần thiết, chào hỏi cơ bản cũng có thể miễn, chỉ cần quỳ trước mặt, nghe lệnh và thực hiện.

Bản thân hoàng tử cũng luyện được một cảm giác không tồi, thường khi chúng tôi xuất hiện gần để nghe lệnh, ngài đều nhận biết mà chiếu tia nhìn về hướng đó, đấy không phải do võ công luyện thành mà do trực giác nhiều năm được tôi luyện. Để có được sự nhạy cảm hơn người như thế, nghe Huyền Sương nói hoàng tử đã mất khá nhiều năm giật mình hoặc bất tỉnh nhân sự vì hoảng sợ.

- Ngươi là Hư Vân?

Tôi lại ngạc nhiên, tất nhiên sự kinh ngạc này chỉ nảy trong lòng. Mặc dù về cơ bản nhìn thân hình sáu người chúng tôi cũng có thể phân biệt, nhưng đội Vô Diệm thường tồn tại trong bóng tối, biến mất hay xuất hiện đều như gió thoảng, cô hồn, hơn nữa lại luân phiên thay đổi thế chỗ cho nhau, có khi phút trước chủ nhân còn quay đầu bên phải là tôi đang bảo vệ, quay sang bên trái đã là Lộng Tuyết, chúng tôi cũng thường nhận mệnh bằng giọng nói, một năm có khi chỉ xuất hiện trước mặt chủ nhân không đến ba lần. Hoàng tử lại nhớ tên tôi, hoặc ngài vẫn nghĩ tôi là Hư Vân trước kia.

Tôi khẽ gật đầu.

Nếu Hoàng tử đã học cách nhớ tên chúng tôi, có nghĩa là đang học cách sai phái, bởi mỗi một ảnh vệ đều có một khả năng đặc biệt khác nhau, chủ nhân có thể tùy vào đó để mà giao nhiệm vụ. Trước nay chúng tôi chỉ bảo vệ hoàng tử, còn nhận mệnh đều từ hoàng đế. Mặc dù sự trưởng thành của hoàng tử trong hoàng thất đã là quá muộn, nhưng muộn còn hơn không.

- Phi Hương đã chết.- Hoàng tử cười trầm, hơi thở lại có phần bi thương.

Không phải câu hỏi, là một lời khẳng định. Tôi vốn muốn quên đi cái chết của Phi Hương, ngài lại vô duyên nhắc đến. Tôi thở dài, im lặng không trả lời. Vị chủ nhân này sao lại biết tên thật của Phi Hương? Tôi và Huyền Sương mới chỉ giết Phi Hương cách đây mấy canh giờ mà ngài đã biết. Không lẽ hoàng đế tiết lộ, nhưng những chuyện như thế này hoàng đế thường không bao giờ nói ra.

Hoàng tử vẫn không chịu buồn chán trước sự im lặng của tôi, một mình độc thoại giải thích:

- Chắc hẳn ngươi ngạc nhiên, là Phi Hương tự nói tên cho ta.

Nói như vậy, giữa vị chủ nhân này và Phi Hương trước đây đã có một đoạn tình, còn tình gì thì tôi không đọc ra được.

Tôi có cảm giác nguy hiểm, nên vội vàng giục giã:

- Chủ nhân, có việc gì cần sai khiến thuộc hạ!

Tôi nhận ra hoàng tử đang ẩn ẩn một tia tức giận, nếu lúc này ngài bảo tôi chết, tôi chắc chắn sẽ không dọ dự rút kiếm tự kết liễu.

- Ta muốn nói chuyện! - Im lặng một lát hoàng tử lại nói thêm:

- Đây là lệnh.

Tôi giỏng tai nghe tiếng cười thấp của Dư Vũ, trong lòng thầm than, nói chuyện với chủ nhân là điều xưa nay chưa từng có, hơn nữa tôi cũng không được huấn luyện để nói chuyện, đối đáp với chủ nhân cộng tổng của cả đôi bên thường không quá ba câu. Ví dụ như: "Người đâu!" - Xuất hiện - "Giết Giáp, Ất, Bính, Đinh!" - "Vâng" - Biến mất.

Chỉ đôi khi chủ nhân hỏi một vấn đề gì đó liên quan đến học thức thì có nói nhiều một chút, tuy nhiên rất hiếm, bởi thường quanh hoàng tử cũng có không ít kỳ tài. Ví dụ như chúng tôi cũng học cả đánh cờ đấy, nhưng đa phần để hiểu biết chứ không phải để ngồi chơi với chủ nhân, còn vận dụng vào thực tế như thế nào cũng rất đơn giản, khi chủ nhân chơi cờ với một người nào đó, có thể căn cứ vào thế cờ mà nhận ra tâm tư, sát ý.

Đây là mệnh lệnh đầu tiên tôi nhận được từ hoàng tử.

- Ngươi tên gì?

- Hư Vân.

- Tên thật?

Tôi rút kiếm kề cổ mình.

- Dừng! - Hoàng tử giật thót buông một chữ.

- Hôm qua Lộng Tuyết cũng rút kiếm kề cổ. - Hoàng tử thở dài.

Tôi thấy gai người, thì ra vậy.

Hoàng tử im lặng một lúc rất lâu, tôi không khó chịu vì phải quỳ gối xuống nền đá lạnh, mà cuộc nói chuyện này khiến tôi cảm thấy bất an cùng nguy hiểm.

- Ta tên Triệu Ngưng.

Đương nhiên tôi biết tên hoàng tử, nhưng vẫn ngạc nhiên vì ngài nói tên. Có lẽ đêm qua hoàng tử cũng nói tên cho Lộng Tuyết nghe. Chỉ là cái tên này đối với chúng tôi quá nặng không mang nổi, Lộng Tuyết ốm cũng phải.

- Ngươi có thể ngẩng mặt lên cho ta nhìn được không? – Hoàng tử đề nghị.

Phải, Triệu Ngưng đề nghị chứ không ra lệnh. Ngẩng mặt lên thì cũng chỉ có đôi mắt, tôi đeo mặt nạ rồi có gì mà nhìn. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi vẫn ngẩng mặt lên.

Ngẩng lên tôi lại giật bắn người, Triệu Ngưng một tay cầm nến một tay vén rèm châu tiến thêm ba bước cúi nhìn mặt tôi, miệng cười cười nói:

- Ta biết thế này thất lễ, nhưng muốn nhìn kỹ ngươi một chút.

Tôi tưởng tượng cảnh Triệu Ngưng cầm nến soi mặt Lộng Tuyết, trong lòng liền cười trộm.

Tôi đau khổ giương mắt nhìn Triệu Ngưng, khuôn mặt đậm nét thư sinh, mày cao mũi thẳng, tuyệt đối không phải loại người phù hợp ngồi lên ngai vàng. Năm năm đi theo Triệu Ngưng tôi phát hiện ngài là một người nhân từ, không phù hợp với cung đấu.

- Ta đã xin hoàng đế, sau khi đảm nhiệm vị trí thái tử thì đội Vô Diệm sẽ chính thức do ta quản lý.

Ngài im một lát rồi nhấn mạnh thêm năm chữ:

- Chỉ nhận mệnh từ ta.

Triệu Ngưng nhìn thẳng mắt tôi nặn ra từng từ, khuôn mặt thản nhiên như có như không, cũng giống như khi nói trên trời là bầu trời. Tôi không lo sợ tính khí nhất thời của Triệu Ngưng có thể thay đổi một số quy định của đội Vô Diệm. Chúng tôi có chiếu thư của tiên hoàng, chỉ cần chúng tôi không nguyện ý thì cho dù Triệu Ngưng muốn thay đổi cũng không thể. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được phía trước là một chặng đường gian nan.

Sáng hôm sau, ba người Huyền Sương, Ảnh Nguyệt, Tàn Phong trở về. Ảnh Nguyệt và Tàn Phong bị thương nặng cần chữa trị. Lộng Tuyết sau một đêm giả bệnh đã khỏe lại liền đảm nhiệm chăm sóc hai người bọn họ. Tôi và Huyền Sương tạm thời nghỉ ngơi nên buổi sáng Dư Vũ tiếp tục đi theo bảo vệ hoàng tử. Thời gian nghỉ ngơi này đương nhiên tôi tranh thủ ăn uống, tắm rửa và đi vệ sinh. Cho dù là một ám vệ thường xuyên dãi gió dầm sương, nhưng khi xuất hiện trước mặt chủ nhân cũng phải hồng hào, thơm tho, sạch sẽ.

Tôi nằm trong một ngồi nhà mộc dựng trên một cây sồi cổ thụ trong rừng Thu Nguyệt, miệng lẩm nhẩm cái tên “Triệu Ngưng”. Trong tay mân mê một cái nhẫn mã não đen, thứ đồ không quá tinh xảo nhưng cũng đủ khiến tâm tôi bàng hoàng khi nhận nó.

Tôi nhắm mắt bắt đầu thiêm thiếp đi, trong mơ màng hồi tưởng lại một giọng nói thanh nữ: "Đừng quên, tên thật của ta là Tiểu Kiều, một cây cầu nho nhỏ".

Hết chương 1.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/4/14
Bài viết
509
Gạo
300,0
Chào bạn!
Mình thấy khá thích tác phẩm của bạn nên mình đặt gạch ở đây. Nhưng truyện của bạn chỉ có mấy lỗi nho nhỏ thôi. VD:
- tâm tình vui buồn của chủ nhân... phải thấu hiểu đến mức chỉ cần một cái chau mày, liếc mắt của chủ nhân là lập tức biết việc.
Sau dấu "..." Cần có một khoảng cách nhé bạn.
- Thực ra chúng tôi cũng rất ít khi xuất hiện trước mặt chủ nhân, thường là khi đêm khuya thanh vắng, ngõ hẻm không người, trong phòng kín đáo…,
Nếu có dấu "," thì không nên để dấu "..." hoặc ngược lại.
Chỉ khi thoát khỏi Trục Nguyệt lâu chúng tôi mới được gọi bằng tên thật, đó cũng là khi sự sống bắt đầu chấm dứt.
Mình thực sự rất thích truyện của bạn. Lúc nào đăng chương mới nhớ tag mình vào nhé.
Thân. :-*
 

hieudieumy

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/7/14
Bài viết
51
Gạo
100,0
Chào bạn!
Mình thấy khá thích tác phẩm của bạn nên mình đặt gạch ở đây. Nhưng truyện của bạn chỉ có mấy lỗi nho nhỏ thôi. VD:
- tâm tình vui buồn của chủ nhân... phải thấu hiểu đến mức chỉ cần một cái chau mày, liếc mắt của chủ nhân là lập tức biết việc.
Sau dấu "..." Cần có một khoảng cách nhé bạn.
- Thực ra chúng tôi cũng rất ít khi xuất hiện trước mặt chủ nhân, thường là khi đêm khuya thanh vắng, ngõ hẻm không người, trong phòng kín đáo…,
Nếu có dấu "," thì không nên để dấu "..." hoặc ngược lại.
Chỉ khi thoát khỏi Trục Nguyệt lâu chúng tôi mới được gọi bằng tên thật, đó cũng là khi sự sống bắt đầu chấm dứt.
Mình thực sự rất thích truyện của bạn. Lúc nào đăng chương mới nhớ tag mình vào nhé.
Thân. :-*
Cảm ơn bạn, mình sẽ sửa và tag bạn ^^.
 

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/4/14
Bài viết
509
Gạo
300,0
Bên trên