Tôi đến với Thất Dạ Tuyết như là một cơ duyên. Đến ngày hội sách, nhìn thấy tác phẩm này, bị cuốn hút vì cảnh tuyết phủ trắng trên bìa, rồi đọc giới thiệu thấy nó được vì như những cuốn tiểu thuyết của Kim Dung hay Cổ Long thời hiện đại. Tôi tò mò, dù biết là truyện ngược nhưng vẫn mua về, đó là hành động tùy hứng nhất thời. Và để chứng minh cho sự tùy hứng của mình, sau khi mua về, suốt một năm trời, tôi không đụng đến cuốn sách này. Nhưng sau một năm, khi tôi quyết định tôi cần một câu chuyện buồn thì tôi không hối hận khi đọc Thất Dạ Tuyết.
Thất Dạ Tuyết là một câu chuyện ngược, kết thúc buồn nhưng ngược lại nó lại không khiến bạn phải dằn vặt, ám ảnh, đau khổ đến xé nát tim gan cho nhân vật trong truyện. Cả chuyện xoay quanh những con người sống luôn bị ám ảnh bởi một thứ gì đó.
- Tiết Tử Dạ bị ám ảnh bởi mối tình với chàng trai tên Tuyết Hoài, đã hi sinh mạng sống của mình để bảo vệ cô, dùng hơi ấm của mình mong cô được sống sót trong dòng sông băng.
- Hoắc Triển Bạch ám ảnh với mối tình thanh mai trúc mã không thành với Thu Thủy Âm.
- Diệu Phong hay Nhã Di bị ám ảnh với việc phải bảo vệ người duy nhất từng cứu mình là Giáo Vương.
- Đồng hay Minh Giới bị ám ảnh bởi quyền lực sau khi quên đi quá khứ của mình.
Bốn con người đến từ những phương trời khác nhau nhưng số phận của họ lại đan xen, chồng chéo. Cuối cùng, họ gặp nhau tại một điểm là cùng có tình yêu, tình thương, sự bảo vệ tuyệt đối đối với người con gái tên Tiết Tử Dạ. Nhưng đáng tiếc người duy nhất phải bỏ mạng ở cuối truyện lại chính là Tiết Tử Dạ. Nàng ra đi để lại vết thương sâu thẳm không bao giờ lành trong trái tim của ba chàng trai.
Đối với Đồng hay Minh Giới, nàng là người tỉ tỉ yêu thương nhất cả đời y. Là người trong quá khứ đã từng khiến y muốn bảo vệ nàng mà giết người lần đầu tiên, cũng là người sau này giúp y nhớ lại quá khứ đã bị Giáo Vương phong ấn. Cũng chính là vì muốn giải độc cho y, nàng đã hi sinh mạng sống của mình, mạng đổi mạng. Nhờ có nàng, Đồng mới có thể sống, có thể trở thành Giáo Vương mới của Ma giáo. Đối với nàng, hắn chính là tình thương.
Đối với Hoắc Triển Bạch, nàng là vị thần y đã cứu y mỗi lần y đứng trên bờ vực thập tử nhất sinh. Suốt 8 năm, y bôn ba giang hồ, chiến đấu vì mạng sống của Mạt nhi - con của Thu Thủy Âm, một người không có bất kì quan hệ trực tiếp nào với y. Nàng chính là người khiến y nhận ra hóa ra thứ tình yêu thời thơ ấu mà y cứ ngỡ sẽ đi theo y đến suốt cuộc đời, thực ra cũng sẽ bị phai mờ bởi năm tháng. Trong cái đêm mưa tuyết ấy, bên gốc mai, có hai con người là y và nàng, hai kẻ ngốc nghếch cứ ngỡ rằng tình yêu thời niên thiếu là mãi mãi, cuối cùng cũng quyết định từ bỏ sự cố chấp của mình để đón nhận nhau. Tiết Tử Dạ từ bỏ Tuyết Hoài, Hoắc Triển Bạch từ bỏ Thu Thủy Âm. Họ mệt rồi, họ đã quá mệt mỏi nên mới cần đến nhau để sưởi ấm cho nhau trong đêm tuyết rơi ấy. Hoắc Triển Bạch có lời hứa tương phùng với nàng bên gốc mai, nhưng đáng tiếc, hắn lại là người duy nhất không được nhìn thấy nàng lần cuối trước khi cách biệt âm dương. Đối với nàng, hắn chính là tình yêu.
Đối với Diệu Phong sứ hay Nhã Di, nàng là người thứ hai từng cứu hắn. Hắn là kẻ thù của nàng, còn nàng là ân nhân của hắn. Nàng khiến trái tim hắn biết đau trở lại. Nàng là người quan trọng nhất đối với hắn, là người hắn hận không thể đổi tính mạng hắn để cứu nàng. Vì sự ra đi của nàng, hắn quyết định quy ẩn giang hồ, về Dược Sư cốc bái sư, học y cứu người. Đơn giản vì hắn không muốn chịu đựng cái cảm giác bất lực khi nhìn thấy người quan trọng nhất với mình dần dần đang rời xa mình còn hắn thì bất lực không thể làm được gì cho nàng. Đối với tình cảm của Diệu Phong với nàng, tôi không biết gọi nó là gì? Đó liệu có phải là tình yêu hay đó là sự cảm kích, cố chấp đối với một người đã từng dùng hết sức bảo vệ mình dù biết mình là kẻ thù của nàng?
Nói đến Tiết Tử Dạ, nữ chính duy nhất cũng là nhân vật chính duy nhất trong truyện chết. Cái chết này khiến cho câu chuyện có kết thúc không hậu nhưng tôi lại cảm thấy đây là nhân vật hạnh phúc là thanh thản nhất truyện. Khi đọc về cái chết của nàng, ta không thấy đau khổ thay cho nàng, mà là thấy đau khổ thay cho những người xung quanh nàng. Ta thấy tái tê lòng khi thấy sự gào thét trong nội tâm của Đồng, những hàng nước mắt vỡ òa ra, sự suy sụp đến không đứng nổi của những nam nhân không bao giờ rơi lệ như Diệu Phong và Hoắc Triển Bạch. Nàng ra đi sau khi đã làm tất cả để bảo toàn mạng sống cho ba người đàn ông mà nàng quan tâm nhất, Đồng, Hoắc Triển Bạch và Diệu Phong. Nàng ra đi khi không còn gì bận tâm nữa. Nàng cũng đã quyết định cách ra đi của mình. Khi ra đi, nàng đã nhìn thấy thứ "ánh sáng" ở cực Bắc mà Tuyết Hoài đã kể cho nàng, đó là ước mơ thời thiếu nữ của nàng. Nàng ra đi, được chôn cất cạnh Tuyết Hoài, nàng lại có "người đó" bên cạnh, chỉ để lại sự đớn đau nhói tim gan ám ảnh cả đời với ba người đàn ông coi nàng là người con gái quan trọng nhất trong cuộc đời họ.
Tôi đã từng nghĩ sự ra đi của nàng có phải là tất yếu hay không? Nếu nàng không chết, có phải nàng còn đau khổ hơn không? Đồng và Hoắc Triển Bạch, một người là người đệ đệ mà nàng thương nhất, một người là người nàng yêu, cũng là hai kẻ đứng đầu hai giới Hắc - Bạch. Như Hoắc Triển Bạch từng nói, chính tà từ lâu vốn đã không đội trời chung, khi phải đứng giữa hai con người ấy, liệu nàng có đau khổ hơn không? Rối còn Diệu Phong, đối với thứ tình cảm không tên của hắn, nếu nàng còn sống liệu chúng ta có biết được đó rút cuộc là tình yêu hay là sự tri ân hay không?
Cả câu chuyện là những sự việc, tranh quyền đoạt lợi trong cả hai giới chính tà. Bốn nhân vật của chúng ta đáng nhẽ ra không liên quan đến nhau, hoặc giả nếu như gặp được nhau thì vẫn có thể sống hạnh phúc bên nhau nhưng đều lại bị lôi kéo vào trong cái vòng xoáy quyền lực ấy mà bất hạnh. Đọc Thất Dạ Tuyết, ta thấy mạch truyện hợp lí, cốt truyện thú vị. Những cảm xúc của nhân vật trong truyện đều rất thật. Họ sống thật với chính bản thân mình, họ sẵn sàng chiến đấu vì người mình yêu, vì lí tưởng trong cuộc đời dù rằng lí tưởng đó là đúng hay sai. Điều quan trọng là họ đã sống, đã yêu, đã nhớ, đã trân trọng. Dù rằng cuối cùng, họ chỉ còn lại những kỉ niệm về nhau, nhưng họ có bao giờ hối hận vì đã gặp đối phương không?
Còn về phần mình, tôi đã không hối hận vì hứng thú nhất thời mà mua Thất Dạ Tuyết, cũng không hối hận vì đã đọc Thất Dạ Tuyết...