Thật thật giả giả anh yêu em - Cập nhật - ooyuu

ooyuu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/3/17
Bài viết
12
Gạo
0,0

TÊN TRUYỆN: THẬT THẬT GIẢ GIẢ ANH YÊU EM
Tác giả: ooyuu.
Tình trạng sáng tác: Cập nhật.
Tình trạng đăng: Cập nhật.
Lịch đăng: 1 hoặc 2 chương mỗi tuần.
Thể loại: Tình cảm.
Độ dài: Cập nhật sau.
Giới hạn độ tuổi đọc: 16+
Cảnh báo về nội dung: Không.


GIỚI THIỆU
Truyện kể về chàng trai từ trên trời (đúng hơn là trực thăng) rơi xuống, sau đó nhặt một cô nhóc về nhà nuôi...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ooyuu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/3/17
Bài viết
12
Gạo
0,0
1. Lí do nói dối và câu chuyện về chàng trai (xúi quẩy) năm ấy.

Người phụ nữ đứng trước sở cảnh sát hồi lâu, bà do dự muốn bước vào rồi lại thôi. Thi thoảng bà cúi đầu suy nghĩ gì đó trông rất căng thẳng. Khi sự đắn đo qua đi, trên gương mặt người phụ nữ những vết hằn của năm tháng giãn ra nhường chỗ cho nét cương quyết. Bặm môi, bà quyết định bước vào đó nhận lời làm nhân chứng cho vụ án. Liệu rằng khi biết trước được hậu quả của việc làm đó, bà ấy vẫn lựa chọn tin tưởng vào sự bảo vệ của những người thực thi công lí?

Buổi chiều hôm ấy mưa tầm tã. Hiểu Khang vẫn còn nhớ như in.

- Hiểu Khang, con đâu rồi?

- Hiểu Khang, ra đây với mẹ nào.

Cậu bé tiểu học trốn vào tủ áo rấm rức khóc mặc cho mẹ gọi thế nào cũng không lên tiếng. Thầy chủ nhiệm kể với mẹ chuyện cậu bỏ tiết học khiến cậu bị phạt đòn. Khang tức lắm, nhưng cậu bướng bỉnh không nói ra lí do. Cậu không muốn mỗi tối mẹ phải lặng lẽ cầm tấm ảnh của ba mà rơi nước mắt nữa, nên tuần nào tại nơi cũ, vào đúng giờ mà lần cuối cậu và ba gặp nhau, cậu lại cầm sấp thư viết cho ba, cột vào bong bóng, thả đi.

Mẹ Khang sau một hồi tìm không thấy cậu thì đã biết cậu trốn ở đâu. Bà tiến về chiếc tủ áo, nhưng không mở, chỉ ngồi tựa lưng.

- Con còn giận chuyện lần trước mẹ không đến họp phụ huynh hả? Lúc đó... - Trong đầu hiện ra hình ảnh con dao vấy máu trên tay người đàn ông, bà thoáng sợ hãi nhưng sau đó cố trấn tĩnh lại, giọng nói dỗ dành. - Mẹ xin lỗi, mẹ hứa sẽ không bao giờ đãng trí như vậy nữa, lần sao bất cứ thế nào mẹ cũng sẽ tới. Nên bé Khang đừng giận nữa nha, ra đây với mẹ, mẹ có làm món con thích ăn nè.

Khang vẫn chưa hết nấc vì khóc, đưa tay định mở cánh tủ. Bỗng chuông cửa vang lên, tiếng bước chân của mẹ cậu, theo sau là âm thanh loảng xoảng của đồ đạc vỡ, rồi tiếng chân đi dồn dập. Mẹ cậu hớt hải gõ nhẹ lên tủ ra hiệu, nhắc nhở cậu dù thế nào cũng đừng ra ngoài.

Qua cánh cửa khép hờ, cậu bé chỉ đang ở tuổi vô ưu vô lo tận mắt chứng kiến người đàn ông dùng vật nặng đánh tới tấp vào mẹ mình. Nước mắt nước mũi thi nhau chảy ra, cậu bụm miệng lại, cả người run lên từng đợt. Mẹ cậu gục xuống mà tiếng đập lạnh lẽo và tàn nhẫn ấy vẫn không ngừng vang lên. Hung thủ phát hiện âm thanh lạ, hắn từ từ tiến về phía tủ áo. May thay bên ngoài truyền đến tiếng còi xe cảnh sát.

"***, đã chết còn muốn lôi ông đây xuống cùng!"

Hắn tức tối đá vào thi thể đầy máu rồi bỏ chạy.
___

Phạch phạch phạch...

Cánh cửa trực thăng riêng mở ra, chàng trai với thân hình hoàn hảo được bọc bởi chiếc sơ mi trắng, vừa tao nhã lại có chút phóng khoáng bất cần. Đã mười mấy năm trôi qua nhưng Hiểu Khang vẫn chẳng quên được kí ức khủng khiếp ấy dù chỉ một chút. Khung cảnh rộng lớn dưới kia được cặp mắt tinh anh trọn vẹn thu vào. Hít một hơi thật sâu, anh nhếch môi cười đắc ý , từ độ cao này nhìn xuống thật khiến người khác cảm thấy sảng khoái. Gió lùa vào thổi tung mái tóc khiến anh trông rất lãng tử. Nhưng đừng để vẻ khôi ngô tuấn tú của anh đánh lừa. Hung thủ đã bị bắt nhưng mẹ anh nào có sống lại được. Mẹ quyết định nói sự thật và đã trả giá bằng cả mạng sống. Thế nên mỗi khi nỗi đau cồn cào trong người, anh lại dùng những lời nói dối để xoa dịu nó.

Còn nhớ hồi đi học, một tên bạn ở trước cổng trường chế giễu anh không có ba mẹ, Khang lúc đó vẫn bình thản đối phó.

- Đến giờ này tao không thể chịu được nữa rồi. Giả vờ thế này làm tao cứ bị người khác trêu chọc...

Tên bạn dường như không nhận ra vẻ bất bình giả tạo của anh, hỏi:

- Mày nói vậy là có ý gì?

- Thật ra... - Khang che miệng bí hiểm nói nhỏ vào tai hắn. - Nhà tao giàu có bậc nhất thành phố này. Nếu để lộ thân phận không chừng sẽ bị kẻ xấu hãm hại, nên phải giả vờ thế này đây.

- Thật à?

Tên bạn vẫn chưa tin lắm, anh bèn hất đầu về quán nước đối diện:

- Có thấy đám vệ sĩ mặc đồ đen không? Có phải nhìn qua đây suốt không?

- Đ... đúng rồi.

- Đang trông chừng tao đấy. - Khang đắc chí khẳng định.

- Gia đình cậu ghê gớm đến vậy à?

Ái chà, đổi cách xưng hô luôn rồi này. Anh cũng thuận theo vậy

- Ừ. Mà kể nhiều tớ khát. Cậu mua nước với đấm lưng giúp tớ nhé, tớ kể tiếp cho nghe. Cứ như bình thường thôi đừng làm hành động gì lạ, họ thấy được, bắn bỏ luôn đấy.

Tên bạn răm rắp làm theo. Hiểu Khang cứ thế ngồi vắt chân uống nước chém gió. Đang chém đến lúc cao trào thì giọng tên bạn run run

- Khang này, c... có phải họ đang tiến về hướng chúng ta không?

- Ừ. Thì sao?

- Hay họ hiểu lầm tớ định ra tay với cậu? Cậu giải thích giúp tớ với. - Tên bạn lúc này như ngồi trên đống lửa.

- Không sao đâu.

Khang đứng dậy né người, ai biết được tên ngốc ấy sợ quá tè ra quần có dây vào anh không. Đám vệ sĩ hùng hổ thì ngày càng gần, như bị chọt trúng chỗ hiểm, tên bạn không nhịn được la làng cả lên:

- Ééé! Tôi... tôi không có làm gì hết!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ooyuu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/3/17
Bài viết
12
Gạo
0,0
2. Bạn có tin vào duyên số?


Đám vệ sĩ hùng hổ thì ngày càng gần, như bị chọt trúng chỗ hiểm, tên bạn không nhịn được la làng cả lên:

- Ééé! Tôi... tôi không có làm gì hết!

Họ không nhìn cậu ta mà đi lướt qua vào thẳng trường. Rốt cuộc cậu "đau đớn" biết tin đó là vệ sĩ của thầy hiệu trưởng. Không lâu sau đó cậu chuyển trường, tự nhủ cuộc đời phải sang trang mới, quá khứ "đau thương" hãy tạm gác lại, không nên quá tin người.

Trong một lần đang đứng đợi người nhà chở về, một cô nhóc tóc thắt bím bước đến nói với cậu:

- Anh ơi bọn người mặc đồ đen bên kia cứ nhìn qua đây suốt.

- Lại tính lừa tao à? Trò này của bọn mày xưa rồi!

Hết thằng Khang lại đến con bé này, thế quái nào mà đi đâu cậu cũng gặp toàn dân lừa đảo chém gió.

- Là thật đó, họ nhìn anh suốt...

- Hừ, bị tao phát hiện nên đổi chiêu à, tao còn tưởng mày tự nhận là tiểu thư nhà nào chứ?

Đôi mắt tròn xoe nghiêng đầu ngước nhìn, không hiểu câu nói.

- Tránh ra không tao cho một đấm bây giờ!

Cô nhóc vừa rời đi thì bọn đồ đen cũng tiến đến. Cậu ta ung dung đứng nhịp chân. Thế là cậu bị bắt cóc thật. Tối đó báo đài đưa tin khắp nơi. Mà thôi, hãy để nhân vật "xấu số" ấy qua một bên.
___

Khi đã tìm được một nơi ưng ý, Hiểu Khang quay đầu nháy mắt cảm ơn người bạn đồng hành. Trò nhảy dù đầy mạo hiểm bắt đầu rồi. Anh thả mình từ trên cao, động tác thuần thục và điêu luyện.

Dang tay nằm ngửa trên thảm cỏ xanh mướt, Hiểu Khang nhìn vô định lên khoảng trời xanh trong. Ngay cả khi tìm đến những trò như thế..

"Chán chết được..."

Anh thốt lên một câu thay tiếng thở dài.

- Chẳng phải tao bảo mày phải giữ mồm giữ miệng rồi sao?

Gần đó vang lên một giọng nữ, nghe có vẻ hung dữ. Hiểu Khang ngồi bật dậy để xem trò vui. Cô gái bị vây bởi ba người còn lại dù bị truy hỏi nhưng mặt không chút biểu cảm.

- Nếu cậu sợ thầy biết, tại sao còn trốn học? - Cô trả lời bằng giọng không cao không thấp.

- Mày bảo tao sợ à?! Nhìn mái tóc thắt bím quê mùa này của mày là tao ngứa mắt rồi!

Gái lưu manh giật một bên tóc của Ánh Mai làm Mai khẽ nhíu mày vì đau.

- Nè nè bình tĩnh nào cô gái!

Theo phản xạ cả bốn người cùng xoay đầu nhìn chàng trai đang đi về hướng của họ.

Gái phụ 1 cào cào tay người kế bên, thì thào như người bị suyễn: "Trai đẹp... trai đẹp... kìa mày ơi."

Gái phụ 2 mắt chớp chớp nhe răng cười làm duyên:

- Trông anh không giống người ở đây nhỉ?

Gái phụ 1 nhảy vào, hất cằm về Mai:

- Anh không biết đâu con nhỏ này chảnh lắm!

- À, thế hả? - Khang quay đầu nhìn Mai.

- Anh đẹp trai, anh từ đâu mới đến vậy? Anh là người nước ngoài phải không?

Khang chỉ ngón tay lên trời, đáp tỉnh bơ:

- Tôi vừa từ trên ấy xuống.

Nụ cười phút chốc cứng đơ trên những gương mặt trát đầy phấn. Đấy, những lúc nói thật thì chẳng ai tin. Gái lưu manh thấy chuyện không êm đành ra lệnh rút lui. Trước khi rời đi họ còn không quên chép miệng:

"Đẹp trai mà bị điên."

Giờ chỉ còn Khang và Mai. Cô lên tiếng để xua đi sự yên ắng:

- Anh có mang theo điện thoại không? Để tôi gọi cho người nhà đến đón anh.

"Anh ta như thế này... đi lang thang không ổn." - Cô thầm nghĩ.

- Anh không có người nhà, mà cũng sắp có rồi. Nhóc không có điện thoại à?

- Không. Tôi cũng dự định... - Mai móc ra quyển sổ tay - Học phí, quần áo, ăn uống và các phí phát sinh khác,... 1 năm 4 tháng nữa tôi có thể mua được một cái. Nhưng năm sau phải thi đại học, tôi đang phân vân giữa điện thoại và sách tham khảo. Sách loại tốt bìa cứng giá xxx đồng, trong khi bìa mềm giá xxx đồng. Tôi không thích bìa mềm lắm. Nếu tôi nhịn bữa xxx ngày sẽ tiết kiệm được xxx đồng như vậy tôi...

- Thôi thôi được rồi...

Khang xoè bàn tay ra hiệu dừng lại.

- Trời ạ, lần đầu tiên anh gặp một cô bé như nhóc đấy. Không ổn rồi. - Anh đặt tay lên cằm nhìn nhìn Mai ra chiều suy nghĩ, sau đó cúi thấp người để gần cô hơn. - Nhóc quá ngoan rồi, anh cần dạy dỗ nhóc lại.

Mai không hiểu câu nói đầy mâu thuẫn ấy của Khang. Cô tự nhủ đã cố gắng rồi nhưng không được nên đành bỏ về.

- Nếu như vậy tôi cũng không thể giúp gì được cho anh rồi. Tạm biệt.

Thế nhưng Khang vẫn theo cô. Cô bước anh bước. Cô dừng anh dừng. Mai chỉ quay đầu lại nhìn anh đúng một lần rồi cũng mặc kệ mà đi tiếp. Dáng vẻ đút tay vào túi thong thả ung dung kia dù cô có kêu la bị theo đuôi cũng không ai tin.

Lớp mây xốp bồng bềnh như kẹo bông chẳng biết bị ai ăn mất từ khi nào. Ánh sáng dìu dịu của trời chiều thừa lúc xuyên qua, con đường phút chốc ngập trong nắng vàng - màu của cánh hoa đang đung đưa thầm thì cùng gió.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ooyuu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/3/17
Bài viết
12
Gạo
0,0
3. "Cậu đẹp trai, vào nhà chơi."

"Đính đoong..."

- Tới ngay tới ngay.

Đi ra mở cửa là người phụ nữ trên mặt vẫn còn đắp mặt nạ. Kinh dị một điều, những miếng dưa leo đang chuyển màu héo úa khiến bà ta luôn phải ngửa mặt lên trời để không bị rơi xuống. Con ngươi chuyển động vừa bắt kịp chàng trai sau lưng cô gái, lập tức đóng sầm cửa lại.

"Chẳng biết lại dở chứng gì nữa." Ánh Mai tự nhắc mình lần sau nên mang theo chìa khoá.

"Xin chào~"

Cửa một lần nữa mở tung. Người phụ nữ ban nãy đã gỡ mặt nạ (dưa héo) xuống, chớp chớp đôi mắt được đánh phấn màu đến chân mày, chu chu đôi môi đầy son như con cá vàng, lọn tóc xoăn chẳng khác gì sợi mì đang tung hoành hả hê trong gió. Mai nhìn cây quạt máy đang được bật hết công suất để thân chủ thể hiện tối đa sức hút bản thân, cảm thấy muốn khóc. Cô không chần chừ bước vào tắt bỏ, tiện tay ngắt luôn dây điện.

- Dì à, thật lãng phí. Thảo nào tiền điện cứ tăng.

- Hề hề, ai thế Mai? Bạn trai con hả?

- Hoá ra là dì à, anh cứ tưởng là chị của nhóc cơ đấy! Cháu chào dì. - Cái miệng ai kia như đang ngậm mật.

- Ô hô hô, cháu cứ quá khen.

- Con không quen. Anh ta... hình như có vấn đề. Chắc chúng ta nên giao nộp cho cảnh sát.

- Sao có thể như thế được?! Phải sống có trách nhiệm chứ, dì sẽ hy sinh gánh vác trách nhiệm lớn lao ấy cho.

Lời vừa xong là bà ấy khoác tay Khang dắt vào nhà không chút đắn đo.

- Cậu đẹp trai, vào nhà chơi. Ồ, vừa hay mẹ con bé đi chợ về.

- Dung, em lại dắt ai về vậy? - Người phụ nữ với dáng vẻ dịu dàng mong manh nhưng ánh nhìn rắn rỏi nghiêm nghị.

Khang mỉm cười lễ phép:

- Chào bác. Cháu có chuyện muốn thưa với bác. - Anh cười, chuyển hướng mắt sang cô bé tóc thắt bím. - Về Mai.

Cô Dung loạng choạng ôm ngực trước nụ cười đầy mị lực.

- A, đau tim, ôm tim~

- Dung. Mở cuộc họp gia đình!

- Tuân lệnh!

Cô Dung ra dáng người lính trong quân ngũ. Lập tức hai người kia vào phòng riêng, theo sau là "phụ tá" Dung, Mai cũng định vào nhưng bị cô xoè tay đưa ra trước ngăn lại:

- Ậy! Không phận sự miễn vào á hả!

Chẳng biết họ nói gì với nhau khá lâu, Mai đành đi làm bài tập để giết thời gian. Rốt cuộc một lát sau mẹ cô bước ra, dõng dạc tuyên bố:

- Mai, con chuẩn bị thu xếp nhé.

Ánh Mai không tin vào tai mình. Cô lấp bấp hỏi lại:

- Ngay cả mẹ cũng... Có phải mẹ bị dì Dung lây bệnh rồi không? Anh ta đã nói gì với mẹ vậy?

- Cậu ta bảo sau này mọi chi phí sẽ lo hết cho chúng ta, con đi đó cũng thuận lợi cho học tập, nhất định đỗ đại học.

- Th... thật ạ?

- Vả lại cũng hứa với mẹ chăm sóc con, sẽ không làm hại đến con. Cam kết đã kí rồi, bằng máu.

Cô nhìn theo hướng mắt của mẹ: Dì Dung đang loay hoay băng bó cho Khang.

- Xin lỗi xin lỗi chàng trai trẻ nhé, lúc nãy cô Dung lỡ tay cắt hơi mạnh.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ooyuu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/3/17
Bài viết
12
Gạo
0,0
4. Nhà kho.

- Nhóc đi đâu thế?

- Tôi đến nhà kho dọn đồ.

- Để anh đi cùng em.

Hiểu Khang bước vội theo Ánh Mai. Bước chân của họ ban đầu rời rạc nhưng dần dần bắt được nhịp, trở nên đều đặn, vui mắt.

- Sau này tôi sẽ cố gắng trả nợ cho anh. Nhưng tại sao anh lại muốn tôi chuyển đến ở cùng?

- Đã bảo rồi mà. Anh, sẽ dạy dỗ lại nhóc. - Anh chun mũi với cô, giọng điệu tự tin. - Đương nhiên chẳng phải ở không công rồi.

- Anh có vẻ nhàn rỗi?

- Nhóc à, em chỉ được cái nói đúng.

Cánh cửa nhà kho được Mai mở ra, trông không cũ kĩ như tưởng tượng của Khang.

Cô ngước nhìn con lật đật có hình thù kì dị: một chú hề với nụ cười nham nhở.

- Quái lạ, nó vẫn ở đây.

- Sở thích của em cũng khác người thật đó nhóc. - Khang nhìn hề, hề trân trân nhìn Khang, bốn mắt nhìn nhau, Khang lạnh người.

Cô lắc đầu:

- Đâu phải của tôi. Dọn nhà tự dưng thấy đấy. Tôi nhớ đã bỏ nó rồi nhưng sao vẫn còn ở đây. - Mai đưa tay chọt chọt con lật đật, nó đung đưa thân người bằng những chuyển động kì lạ. - Anh có thấy nó dễ thương không? Nó đang nhìn anh kìa.

Khang nuốt khan, lầm bầm:

- Rõ ràng câu chuyện của chúng ta là tình cảm lãng mạn, sao lại có mùi kinh dị trong đây thế này?

- Chẳng hiểu anh đang lảm nhảm gì nữa. Tôi đi lấy vài quyển sách đây.

- Nè, chờ anh với nhóc.

Không gian thiếu ánh sáng, thừa góc tối, lắm đồ đạc. Quá thích hợp diễn cảnh anh hùng cứu mĩ nhân rồi. Hiểu Khang khoanh tay nở nụ cười mờ ám nhìn người đằng trước. "Canh me" thời cơ vừa tới, anh hất nhẹ cùi chỏ lên kệ đồ. Cái thùng to đùng trên đầu Mai lắc lư như kẻ say rượu rồi lao thân xuống. Đây, chính thời khác này!

- Cẩn thậ...

Cánh tay vừa đưa ra của Khang nhanh chóng rụt lại gãi gãi sau lưng:

- A haha không có gì.

Mai một tay đỡ lấy thùng đồ, quay mặt lại hỏi:

- Anh không sao chứ?

- Không sao... Không sao...

"Làm thế nào mà.. Với thân hình nhỏ bé ấy?" Anh nghĩ thầm, tự thấy bản thân đã quá xem thường cô nhóc.

Khang nhanh chóng chuyển chủ đề khi thấy Mai đặt thùng đồ xuống, bên trong là những con búp bê đủ sắc màu, trông như mới.

- Chà nhóc cũng có chơi búp bê nữa hả? Bé Mai cũng có lúc đáng yêu này...

Anh cầm lên một con để ngắm nghía, nào ngờ vừa nằm gọn trong tay thì "pặt", sợi chỉ cuối cùng đã kết thúc nghĩa vụ của nó, đầu con búp bê lăn long lóc trên mặt đất.

- A...

Anh đổ mồ hôi hột nặn ra nụ cười chữa cháy.

- Xin lỗi anh không cố ý đâu, để anh mua trả nhóc nhé, nhóc muốn bao nhiêu con đều được.

- Quà của ba.

- Hả?

- Ba mẹ tôi li dị. Tôi sống cùng với mẹ.

Giờ Khang mới nhận ra đó là một bộ búp bê gia đình, mà con anh đang cầm là... búp bê papa.

- Còn anh thì sao? Tôi đến ở nhờ không làm phiền gia đình anh chứ?

Nụ cười của Khang chợt khựng lại, vị đắng chát tan đều trong miệng. Ánh nhìn trở nên xa xăm, giọng nói của anh tựa như cơn gió thoảng qua mang theo hoài niệm:

- Không phiền đâu. Ba mẹ anh, yêu thương nhau lắm. Ba rất hiền lại thông minh, còn mẹ thì nấu ăn rất ngon nhé. Tiếc là họ... đang đi du lịch, nên chẳng gặp được đâu. - Khang xoa đầu Mai, nhìn vào đôi mắt tròn xoe. - Nhưng giờ đã có nhóc rồi anh sẽ không buồn nữa.

Bốp.

Mai vỗ một cái rõ to vào mặt Khang khiến anh ôm mặt kêu đau.

- Con muỗi. Trong đây nhiều muỗi lắm.

- Ui đau, nhóc có cần mạnh tay đến vầy không?

- Như thế nó mới chết, trong tay tôi có giọt máu của anh nè. - Cô xoè cho anh coi con vật bẹp lép trong lòng bàn tay.

- Phì... haha.

- Anh đang cười gì vậy?

- Haha... Không có gì. Nhóc tìm thấy sách chưa?

- Ở đây.

- Trời ạ, còn đâu là tuổi thơ nữa. Anh nghĩ nhóc nên đọc Cậu bé bút chì hay Đôrêmon, Conan chẳng hạn,...

Anh tròn mắt ngạc nhiên trước một dãy toàn sách nâng cao dành cho sinh viên hơn là một học sinh cấp 3.

- Thỉnh thoảng tôi thường vào đây để giải những bài toán khó.

- Ở đây ư? Trong khi tối thui thế này?

Mai lắc đầu, ra sức dời chiếc kệ to qua một bên để lộ cái cửa sổ vuông vắn, ánh sáng được dịp lùa vào, lớp lớp bụi bay lên lấp lánh. Cô lấy ra cái bàn xếp, bắt đầu ngồi viết.

- Nhóc có vẻ thích toán nhỉ? Anh thì tệ môn ấy lắm. Nhóc giải đi anh đánh một giấc.

Chồng hai cánh tay lên nhau, Hiểu Khang gục đầu giả vờ ngủ, cố tình chọn góc mặt đẹp nhất.

Một lát sau không chịu được im ắng, anh lại chồm người dậy:

- Sao nhóc không hun lén anh, nhóc hun anh đi!

Ngẩng đầu, Ánh Mai nhíu mày:

- Anh ồn quá. - Rồi cô cúi đầu tiếp tục suy nghĩ cách giải.

- Nhóc vẫn chưa xong bài này hả? Hm... Làm như thế không giải được đâu. Phải như này.

Anh chỉ thong thả roẹt roẹt vài đường rồi chìa cho Mai, ra kết quả đúng y như đáp án cho trước. Cô mắt long lanh nhìn anh, cất tiếng đầy ngưỡng mộ:

- Sư phụ.

Chợt như nhớ ra gì đó, cô hỏi:

- Chẳng phải lúc nãy anh bảo tệ môn toán sao?

- A haha, anh khiêm tốn ấy mà.

- Nói dối thì đúng hơn.

- Nhóc cứ theo anh, sau này anh sẽ còn chỉ cho nhóc nhiều thứ hay ho hơn nữa.

Có vẻ câu nói đầy ngụ ý ấy không lọt được vào tai người đang mải mê ngâm cứu cách giải của Khang rồi.

- Nhóc, làm bạn gái anh đi.

Mai ngẩng lên như người vừa mới thức:

- Để làm gì?

Khang thấy cơ mặt đang co giật.

- Để... Thôi được rồi, xem như anh chưa nói gì cả.

Anh gục đầu xuống bàn, chính thức bại trận.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ooyuu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/3/17
Bài viết
12
Gạo
0,0
5. Chuyện chuyến đi.

Nắng vàng ươm. Một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trên con đường còn đẫm sương sớm. Người tài xế bước xuống, chỉnh gọng kiếng, cung kính báo cáo với chàng trai trẻ có vẻ ngoài đẹp như tạc dưới ánh dương.

- Cậu chủ, xe đã chuẩn bị xong.

- Làm tốt lắm.

Hiểu Khang hài lòng đáp, ra hiệu cho tài xế chuyển hành lí lên xe. Trong khi Khang chỉ huy việc thu xếp đồ đạc, Ánh Mai đang được mẹ dặn dò kĩ lưỡng thì cô Dung đã sớm yên vị trên chiếc xe bóng loáng mà làm cả đời chẳng thể mua được.

- Cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi nhóc.

- Đúng rồi, đi thôi không còn sớm nữa. - Cô Dung trưng ra bộ mặt nghiêm túc với cái môi bặm và cánh mũi chun lại đầy quyết tâm. Bà ấy thắt dây an toàn phát ra một tiếng "phập" đầy dứt khoát.

- Cô gì ơi làm ơn xuống xe, chúng tôi phải đi rồi.

- ...

- Cô gì ơi?

- Không, xuống.

- Coi như cô giúp tôi đi, nếu làm lỡ thời gian cậu chủ nổi giận thì tôi chết mất.

Tài xế ngày càng khẩn trương, chịu không được đành liều mạng kéo tay kéo chân người đang ngồi lì trong xe kia xuống.

Rốt cuộc chỉ còn lại tiếng cô Dung gào lên tiếc nuối, xe nhả khói bỏ đi xa.

Ở hàng ghế sau Khang ngồi cùng Mai. Anh nhìn cảnh vật không ngừng bị bỏ lại đằng sau, rồi lại nhìn bản đồ qua điện thoại, thốt lên vì bất ngờ: "Không ngờ anh đã đi xa đến thế này. Chúng ta gặp được nhau đúng là duyên số nhóc nhỉ?" Anh quay sang vui vẻ hỏi cô.

"Oẹ".

Mai ôm miệng, khuôn mặt đã trở nên tái mét.

Thứ chất lỏng âm ấm trên áo sơ mi của Khang chuyển động theo nhịp lắc lư của xe khi gặp mặt đường gồ ghề, chẳng khác nào đang trêu ngươi.

Anh nhắm mắt, cúi đầu tì lên bàn tay, giọng ai oán bi thương đầy tính kịch:

- Tại sao không bảo sớm với anh là nhóc bị say xe chứ? Nhóc làm thế con tim nhỏ bé của anh sẽ bị tổn thương nhóc có biết?

- T... tôi xin lỗi. Đây là lần đầu tiên tôi ngồi loại xe này...

Vẫn "diễn" tư thế ấy, giọng Khang đều đều nhắc nhở:

- Chuyên tâm lái xe đi.

Tài xế giật cả mình. Mai đưa mắt nhìn mới biết người cầm lái ấy đang chằm chằm vào gương chiếu hậu. Bị phát hiện, ông ta vội vàng quay đi nơi khác. Ông rất ngạc nhiên khi thấy cậu chủ đáng sợ của mình bỗng dưng kì lạ, nếu là người khác dám làm bẩn trang phục của cậu ấy như thế này thì đã sớm bị đuổi khỏi xe, mà không chỉ có thế đâu... Rốt cuộc thì, cô bé này là ai?

Chuyến đi chọn trạm dừng tại một khu mua sắm và ăn uống. Khang vào cửa hàng thời trang chọn mua một chiếc áo mới. Nhóm con gái nhìn dáng vóc cao lớn đang mặc thử lần lượt từng chiếc áo sơ mi, tụm nhau xầm xì trầm trồ. Đến góc đường, khi thấy anh thẳng tay vứt chiếc áo bẩn lúc ngồi trên xe vào thùng rác, Mai cứ nhìn chằm chằm vào con chim cánh cụt há miệng có ghi dòng chữ "Hãy cho tôi rác."

- Sao thế nhóc?

- Phí quá. Có thể giặt lại được mà.

- Chưa gì đã lo việc giặt giũ cho anh rồi hả? Dù biết nhóc muốn trở thành người đặc biệt của anh nhưng nói vầy người ta ngại lắm đó.

- Và còn... - Cô dường như bỏ ngoài tai câu nói bông đùa ấy của anh.

- Còn?

- Thùng rác chim cánh cụt.

- Lần đầu nhóc thấy nhỉ?

- Ừm. Nếu như con nít nhỏ đã quen vứt rác vào đây, sau này gặp cánh cụt thật há miệng ra tưởng mình được cho cá ăn lại bị nhét rác vào miệng thì phải làm sao?

Anh phì cười:

- Nhóc thú vị thật!

- Hả?

- Đi thôi?

- Đi đâu?

- Mua điện thoại, nếu không muốn trở thành người rừng.
___

- Đây là những mẫu mới nhất và tốt nhất của chúng tôi.

- Có loại nào dễ sử dụng mà rẻ một chút không ạ?

Nụ cười của chị nhân viên cứng đơ, đưa mắt dò ý của Khang. Anh giơ nắm tay che miệng khẽ ho.

- E hèm... Lấy giống cái của tôi đi.

- Vâng ạ.

Chị nhân viên lấy ra một chiếc điện thoại màu trắng giống y như đúc với cái màu đen của Khang, đơn giản nhưng sang trọng, đẹp một cách tinh tế. Liếc nhìn bảng giá, Mai trợn tròn đôi mắt, điên cuồng xua tay:

- Dạ thôi, em không mua cái này đâu.

- Anh trả trước cho nhóc, rồi sau này em có tiền trả cho anh sau cũng được.

- Nhưng...

- Vả lại anh cũng không giỏi công nghệ lắm đâu. Nhóc dùng giống với anh, sau này không hiểu gì anh mới tiện hướng dẫn. Chứ những cái khác anh không biết sử dụng cho lắm.

- Cũng phải... - Cô cảm thấy có lí, nhưng hình như có gì đó còn hơi mơ hồ.

Chị nhân viên há hốc mồm dán mắt vào người đứng đầu tập đoàn về công nghệ tiếng tăm. Không đùa chứ, bên của chị ta thậm chí chỉ là chi nhánh nhỏ - một chiếc lá của cây cổ thụ khổng lồ mà người lãnh đạo là anh. Người như thế lại đi nói dối một cô bé? Nhận được cái lườm "cảnh cáo" của anh, chị ta vội lau mồ hôi, loay hoay làm thủ tục thanh toán.

Lúc ngồi chờ Khang thanh toán, Mai bắt gặp một ông chú râu xồm xoàm bộ dạng lấm lét đang rút chiếc ví từ túi xách sau lưng người phụ nữ. Cô tò mò đi theo ông ta. Nhưng đông người quá, cô tiếc nuối vì để lạc mất dấu. Cùng lúc đó một biển quảng cáo vô cùng hấp dẫn xuất hiện: "Khuyến mãi lớn nhân dịp khai giảng. Mại vô!!!" Mai không đắn đo lấy một giây hoà vào dòng người tấp nập. Sau một hồi chen lấn, cô hí hửng xách túi đồ đã mua được bước ra. Nhìn xung quanh toàn những thứ xa lạ, cô nhận ra sự thật trớ trêu rằng bản thân đã bị lạc.
 

ooyuu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/3/17
Bài viết
12
Gạo
0,0
6. Chuyện chuyến đi (tt).

Nhìn xung quanh toàn những thứ xa lạ, cô nhận ra sự thật trớ trêu rằng bản thân đã bị lạc. Cô nhanh trí rút chiếc điện thoại mới ra nhưng tìm hoài chẳng thấy nút bấm, cho là đã bị hư, cô đành tìm người qua đường nào đó để hỏi thăm. Thình lình tiếng thét chói tai vang lên:

- Ăn cắp!

Đám đông hiếu kì tụ thành một vòng vây quanh người phụ nữ, bên cạnh là hai tên đàn ông cao to đang giữ chặt lấy cánh tay của chàng trai trạc tuổi Mai.

- Không phải tôi, buông ra. - Chàng trai cố chống cự.

- Còn cãi, thằng ăn cắp! - Người ta giáng một đòn thật mạnh vào mặt của anh. - Đưa nó cho cảnh sát thôi!

- Lúc nãy tôi thấy ông chú kia lấy chiếc ví mà.

Mọi người đổ dồn về phía ngón tay của Mai. Người đàn ông vừa bước lùi về sau định bỏ đi, giờ bị người khác tố cáo, lại thấy trên tay con bé đó có điện thoại, cho rằng hành động lúc nãy đã bị quay lén làm bằng chứng, không chối cãi được nên hắn liều mạng bỏ chạy. Những người kia theo phản xạ cũng đuổi theo. Đám đông tản ra, trút bớt bao nhiêu là ồn ào. Mai nhìn dáng hình dong dỏng cao đang đi đến chỗ của cô. Anh ta trông lạnh lùng, giọng nói trầm thấp:

- Tránh ra.

- Ơ?

- Cô giẫm phải đồ của tôi.

- A, xin lỗi. - Mai bước sang một bên, tình cờ phát hiện vết thương ửng đỏ trên gương mặt của chàng trai, làn da trắng mịn càng làm nó trông dễ nhận ra hơn. - Anh bị thương rồi. Cho anh cái này để dán vết thương, loại này tuy rẻ tiền nhưng dùng rất tốt. Tôi vừa mua ở đằng kia.

Cô nói sau khi thấy chiếc thẻ dưới chân đã được nhặt lên. Đôi mắt như làn nước với hàng mi dài nhìn cánh tay chìa ra của Mai, lại nhíu mày chằm chằm vào cô một lúc lâu, chẳng nói chẳng rành đút hai tay vào túi quay người rảo bước.

"Lẽ nào người thành phố đều như vậy, không thích bắt chuyện với người khác?" Nghĩ đến đây khuôn mặt Ánh Mai bỗng dưng sáng rỡ. Như thế thì thật tốt, không cần yêu cầu quá cao về giao tiếp, bởi vì cô rất tệ ở khoản đó. Cô chỉ cần an yên từng ngày từng ngày học xong lại làm thêm thôi. Quãng thời gian đi học ở quê cô cũng chẳng có lấy một người bạn.

- Mai!

Tiếng gọi cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Hiểu Khang hớt hải chạy đến.

- Đồ ngốc này, em làm tôi hết cả hồn, xém chút báo cảnh sát luôn rồi.

- Tôi đi mua chút đồ... - Cô giơ túi đồ lên ngang vai.

- Luôn tiện đi lạc? - Anh chống nạnh, vẫn còn thở dốc.

- Ừm. - Cô gật, chẳng thể chối cãi.

- Bó tay với nhóc luôn. Đưa điện thoại đây anh mượn.

- Đây là số của anh, số của anh phải luôn đứng đầu danh sách đó. Khi nào cần cứ việc gọi số của anh.

- Lặp từ nhiều quá.

- Anh thích. Còn nữa, đây là điện thoại cảm ứng nên sẽ chẳng có cái nút nào cho em bấm đâu nhóc...

Mai giật mình chen ngang:

- Sao anh biết tôi đang tìm nút bấm?

- Chắc tại anh ngốc ấy mà. - Khang trả lời bâng quơ rồi trở về trạng thái nghiêm túc, tận tình chỉ dạy. - Do vậy nếu muốn gọi điện thì làm thế này... Sau đó thế này...
___

- Anh khao? Tôi có thể ăn hết chỗ này?

Mai lung linh đôi mắt trước các món ăn thịnh soạn trên bàn.

- Đương nhiên.

Chống cằm, mỉm cười, Khang chỉ im lặng nhìn cô ăn ngon lành.

- Ăn từ từ nào, có ai bắt ép gì em đâu, định ăn cả thế giới luôn hả?

- Xin lỗi, lần đầu tiên tôi được ăn thoải mái như vầy. Sao anh không ăn đi?

- Không đói. Anh ăn ít lắm.

Khang hờ hững nhìn những món trên bàn, lịch sinh hoạt bất thường cùng chứng kén ăn không cho phép anh lui tới những nơi thế này.

- Vậy không tốt cho sức khoẻ đâu.

- Hay sau này nhóc nấu cho anh ăn đi?

- Ừm, nhưng không ngon được như này đâu.

- Chẳng sao, không ngon thì bỏ.

Cô dừng động tác ăn, mắt to tròn dán chặt người đối diện.

- Haha, anh đùa. - Anh đổi tư thế ngồi.

- Anh gì ơi, có thể chụp cùng tụi em một tấm không?

Vài cô gái thẹn thùng cầm điện thoại đến bàn của họ, giọng nói nữ tính và ngọt ngào.

- Ừ được chứ.

Cái nháy mắt cùng nụ cười toả nắng từ anh làm cô nàng xung quanh hú hét vì vui sướng. Con gái vây quanh ngày càng đông mà lại có dấu hiệu "được voi đòi tiên", chẳng chịu rời đi mà nấn ná bắt chuyện suốt. Mai bị dạt về một phía, lẻ loi nhìn Khang đang loay hoay với một đám người. Hoá ra anh ấy thu hút đến thế, việc cô định bụng nói với anh giờ đành một mình cô tự đi tìm vậy. Vừa đi được vài bước thì một cánh tay của Mai bị nắm chặt lại, cô xoay người thấy gương mặt Khang thoáng vẻ trách móc.

- Biết ngay nhóc lại đi lung tung mà. Lần này anh không để lạc mất em nữa đâu.

- Ừm... Tôi đi đây có chút chuyện.

- Đi đâu để anh đi với nhóc. - Ánh mắt anh không rời khỏi cô. Bọn con gái hoặc ngưỡng mộ hoặc ganh tị tụm nhau xì xầm to nhỏ.

- Tôi tính đi vệ sinh. Anh muốn đi chung cũng được... nhưng kì lắm. - Cô cúi đầu nhỏ giọng.

- A, anh không có ý đó. - Khang gãi gãi sau gáy, cười cười lấy lệ, vờ quay đầu tìm kiếm. - Nhà vệ sinh... ở đâu nhỉ?

- Đằng kia.

Một cánh tay mập mạp giang ra chỉ đường. Mai cảm ơn rồi đi theo hướng cô lao công vừa chỉ. Thân hình béo ú thấp hơn Khang tận hai cái đầu nghểnh cổ ngước nhìn anh, vài lọn tóc xoăn như sợi mì theo đà xoã xuống.

- Chàng trai trẻ, đẹp trai mà biến thái là không tốt đâu.

- Cô này...

- Gọi, là, chị.

- E hèm... Chị này, có phải chị quen biết cô Dung hay có bà con gì không?

- Tôi không quen ai tên Dung cả, Nhưng mà này...

Cô lao công buông cây chổi, nhón chân rướn thân người tiến sát Khang làm anh toát mồ hôi. Kế đó cô móc trong túi ra một chiếc điện thoại, cười nham nhở:

- Chụp với chị đây một tấm hen!

Thế là sau chuyến đi, trong điện thoại của Khang có món quà được tặng mà không dám nhận, đó là tấm hình giữa anh - từ bụng trở lên, và cô lao công - chỉ chụp được một khúc đầu. ( Lí do: quá lùn ).
 

ooyuu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/3/17
Bài viết
12
Gạo
0,0
7. Thiếu đứng đắn.

Muốn vào học trường mới phải trải qua một kì thi kiểm tra trình độ. Ánh Mai vừa đi thi về, đề bài khá nhẹ nhàng, không đánh đố như cô nghĩ.

Ngay cửa ra vào một cái áo sơ mi bằng lụa xuyên thấu có bèo dún nằm chễm chệ, Mai nghiêng đầu khó hiểu nhặt nó lên. Cái áo ngào ngạt hương nước hoa khiến cô không chịu được ho khục khục. Dưới chân cầu thang vớ da và đôi cao gót la liệt mỗi thứ một nơi. Đi lên vài bậc thang là cái váy chữ A ngắn cũn cỡn, đi thêm vài bậc nữa là cái... à mà thôi. Chốc chốc lại vang đến những tiếng rên kì quái. Quả nhiên vừa đặt chân lên bậc thang cuối cùng là đôi trái gái đang làm những-chuyện-mà-ai-cũng-biết-là-chuyện-gì.

Cô gái trần như nhộng bám vào chàng trai giống hệt tắc kè. Hiểu Khang đang mặc sơ mi trắng, nhưng nút áo đã cởi ra hết để lộ các khối thịt săn chắc. Sự xuất hiện của Mai khiến họ phải ngừng động tác.

- Ứ không chịu đâu, con bé đó là ai sao lại vào nhà anh?

- X... xin lỗi, đã làm phiền.

Mai lập tức quay mặt đi chỗ khác, định bước nhanh về phòng mình thì bị giọng nói của Khang níu lại:

- Nhóc không tính nói gì với anh hả?

Cô rụt rè lén nhìn họ một giây, cô gái lạ đang nũng nịu trong vòm ngực nam tính. Do dự một lúc, cô hỏi:

- Anh... có chắc muốn nghe không?

Linh cảm mách bảo Khang đừng nên nghe nhưng anh vẫn trả lời theo phản xạ:

- Nhóc nói đi.

- Ừm. Sách giáo khoa Sinh học lớp xxx trang xxx có nói, chúng ta nên sử dụng những biện pháp an toàn để phòng những bệnh lây qua đường tình dục...

Sớm biết anh ta là người không đứng đắn như vầy cô đã không đồng ý đến đây, lỡ bị lây bệnh thì mẹ già ở nhà do ai chăm sóc đây?

Khang nghe xong gương mặt tối sầm lại.

- Ấy con bé kia mày nói vậy là có ý gì hả? Anh yêu, nó bắt nạt em kìa.

- Cút.

Thanh âm mang theo hơi lạnh khiến không gian trầm xuống.

- Nghe thấy gì chưa, bảo mày cút đấy! - Cô gái hất cằm ra lệnh.

Mai có phần chột dạ, bặm môi xoay người. Một bước. Bàn tay gầy nhỏ đã nằm gọn trong bàn tay to lớn của anh. Khang gãi gãi sau gáy:

- Ầy, đúng là ngực to thì não phẳng nhỉ?

- Anh...

Như đã hiểu ra vấn đề, cô gái giậm chân "hứ!" một tiếng rồi "thu dọn phụ tùng" bỏ đi.

- Khoan đã!

Cô gái vừa chỉnh đốn xong trang phục, cười trộm, trả lời:

- Hối hận rồi chứ gì?

Gương mặt Khang cố diễn biểu cảm khoa trương nhất có thể như trước mặt anh là một kẻ thần kinh:

- Tin tốt lành dành cho cô. Cô chính thức bị sa thải.

- Anh là đồ khốn!

Cánh cửa đóng sầm cho thấy một lực không hề nhẹ vừa tác động.

- Em lúc nào cũng chỉ biết học thôi nhỉ?

- Thậm chí khi tôi làm việc chăm chỉ đến hết đời cũng chưa chắc mua được căn nhà như thế này của anh. Tôi không thể để mình ngơi nghỉ được. - Cô ngước nhìn chiếc đèn chùm lấp lánh đang treo mình trên cao. Đừng nói hết đời, thời con cháu của cô cũng chưa chắc làm được.

Anh chống nạnh, giọng như trách yêu:

- Thôi lo nghĩ như bà cụ non và yên tâm trở thành nhân vật chính trong cuộc đời của tôi nào cô bé. Em sợ tôi không nuôi nổi em à?

- À mà... - Hai cánh tay của anh dồn cô vào tường, gương mặt tự mãn không thể đáng ghét hơn mang ý trêu đùa. - Chuyện lúc nãy, em có thấy kích thích không?

Đôi mắt của anh, đến bây giờ Mai mới để ý, nó màu nâu, ánh nhìn sâu và cuốn hút. Cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Càng lúc càng ấm, gương mặt anh ngày càng gần cô.

BINH!

Bạn có thể tưởng tượng, tuỳ vào trí óc phong phú của mỗi người: Hành động cạn ly. Hai con trâu húc nhau. Xe tông. Máy bay lao vào sườn núi. Titanic chạm mặt tảng băng. Bla... bla...

Cô cụng đầu mình vào đầu anh một cái rõ to rồi bỏ chạy.

- Đồ dê xồm!

Nạn nhân đáng thương ngồi thụp xuống ôm đầu, ngôi sao bay vòng quanh.

- Au... Tôi đã làm gì em đâu? Đồ cứng đầu, em đứng lại cho tôi! Ai da đau quá... Đây là ai, tôi là đâu?
 

ooyuu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/3/17
Bài viết
12
Gạo
0,0
8. Đụng phải đại tỉ.

"Mấy em tập cho đều vào. Nào 1, 2, 3, 4,... Mạnh hơn nữa, làm lại!" Tiếng hô của thầy thể dục oang oang khắp sân tập.

Mai cúi xuống thắt lại dây giày, cảm thấy tiết thể dục ở đây dù hăng hái nhưng không sôi nổi như ở quê, ngược lại có gì đó miễn cưỡng.

- Ánh Mai, bắt cặp với mình nha!

Được người khác nhớ tên làm Mai khá bất ngờ. Cô ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt linh hoạt. Người bạn trước mặt đung đưa mái tóc đuôi gà, lanh lợi.

- Tớ tên là Khả Yến, làm quen ha.

- Ừm...

Khác với Khả Yến nghĩ, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, cả hai phối hợp cũng rất tốt. Ban đầu cô cứ tưởng nhỏ lầm lì này sẽ khó tiếp cận. Dù sao cô kết bạn với nhỏ ấy cũng vì để có người cho xem bài những khi cần. Chắc nhỏ đã quên người ngồi kế bên lúc thi đầu vào này rồi, Yến chỉ cần nhìn cách làm bài là biết khả năng của Mai không phải dạng vừa. Chỉ có điều chẳng hiểu sao một người có năng lực như vậy lại bị xếp vào 11A7 thay vì lớp chọn 11A1, nhất định là do gia đình không đủ quyền thế rồi.

"Khoan suy nghĩ nhiều, phải nịnh nọt trước đã." Nghĩ là làm, Yến liền gợi ý:

- Mai khát nước không? Để tớ đi mua.

- Thôi không cần đâu, tớ có mang theo nước rồi. - Mai giơ chai nước lên.

- Vậy tớ mua gì cho cậu ăn nha. Nhanh lắm, tớ đi lát quay lại.

"Á cẩn thận!"

Khả Yến nghe được tiếng hét thất thanh ấy khi chỉ vừa nhảy chân sáo được vài bước. Ngẩng đầu nhìn, một quả bóng rổ đang bay về hướng của cô. Yến nhanh trí né người thoát khỏi đường bóng đầy ngoạn mục - việc mà vài phút sau khiến cô hối hận vô cùng, thà để nó đập trúng một phát cho xong chuyện. Bóng, không va phải người, mà đáp thẳng chậu cây quý của nhà trường. Còn Yến vì né nó mà ngã ngửa ê ẩm cái mông.

- Cậu không sao chứ? - Mai chạy đến đỡ cô bạn.

- Hú hồn, tớ không sao.

"Vỡ đồ rồi! Thầy ơi có người làm vỡ đồ!"

Lại cái tiếng the thé lúc nãy. Chủ nhân của nó là một cô bạn môi xí muội với lớp trang điểm kiểu Trung, cứ ngỡ búp bê kinh điển lại trông như cương thi kinh hoàng. Thầy chủ nhiệm cũng đã xuất hiện, gương mặt lộ rõ vẻ tức tối vì phải bỏ dở bàn cờ.

- Chuyện gì, có chuyện gì?

- Thầy, nhỏ Yến làm vỡ chậu hoa.

- Cái gì?! Em có biết chậu này bao nhiêu tiền không hả? Là đồ ngoại quốc đó!

- Không phải em mà thầy, em chỉ né quả bóng... - Khả Yến loay hoay giải thích.

- Nó làm đó thầy, chính mắt em thấy!

- Băng Băng, là cậu làm đúng không? Nếu không sao phải cố gắng đổ tội cho tớ?

- Làm... làm gì có chuyện đó.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình làm Băng Băng cảm thấy lúng túng. Bỗng vang lên giọng nói thanh thoát mà uy quyền:

- Cậu nói vậy khác nào nói tớ là thủ phạm?

Cả lớp dạt ra nhường đường cho dáng hình kiêu kì. Vài tiếng xì xầm như muỗi vo ve.

"Lần nay tiêu rồi, Gia Tuệ ra mặt rồi."

"Đại tỉ tới, có chuyện hay để xem đây..."

Gia Tuệ khoanh tay, ném cái nhìn sắc nhọn ghim lên Khả Yến, chỉ như vậy cũng đủ làm cả người cô bạn run lên.

- T... tớ không có ý đó.

- Không có ý đó?

- Đ... đúng. Tớ... tớ chỉ nói Băng Băng làm thôi.

- Nhưng. Tớ bắt cặp cùng Băng Băng. Nói cậu ấy làm, khác nào tớ là đồng phạm?

Yến cả người toát mồ hôi lạnh, nhìn xuống ngón chân:

- Vậy thì... Được rồi, là tớ làm.

Thầy chủ nhiệm nãy giờ mới (dám) lên tiếng:

- Lúc nãy em nhậm tội sớm có phải tốt hơn không? Xong. Giờ thì theo tôi lên văn phòng nhận hình phạt!

- Khoan đã thầy!

Thầy chủ nhiệm nhìn cô bé tóc thắt bím, không giấu nổi tia khinh thường:

- Ai đây?

- Em tên Ánh Mai. Chuyện lúc nãy không phải Yến làm.

- Tôi mặc kệ! Còn nói nữa tôi phạt luôn em. Mau theo tôi lên!

- Rõ ràng không phải cậu ấy làm, tại sao phải chịu phạt ạ?

Ngay khi Mai tưởng mình đuổi kịp thầy để ngăn lại thì cô phát hiện cánh tay mình bị Yến níu chặt từ lúc nào. Gương mặt sớm đã trở nên trắng bệch khẽ thì thầm với Mai:

- Bỏ đi Mai, người đó là đại tỉ của trường này, chúng ta không đấu lại đâu...

- Cậu là người bạn đầu tiên của tớ. Trơ mắt nhìn cậu như vậy, tớ không làm được.

Giữa mái trường rộng lớn dễ khiến người khác lạc lõng này, quả thật khi Yến nói muốn làm bạn, Mai đã xem đó như một món quà mang tên niềm vui.

Mai vỗ nhẹ lên tay Yến như để trấn an rồi gạt ra. Nhưng bàn tay ấy càng bấu chặt thêm, câu nói giờ đã thành tiếng rít qua kẽ răng: "Tớ bảo cậu thôi đi mà, ai là bạn bè với cậu chứ!"

- Thầy, làm ơn nghe em giải thích!

- Được rồi, nếu em đã thật tâm như thế, chạy 50 vòng cái sân này đi, biết đâu tôi sẽ nghe em giải thích.

- Là thầy nói đó.

Ánh Mai không cho câu nói ấy là đùa. Mặc cho Yến ngăn cản, cô bước vào vạch, lấy đà, chạy.

"Rõ phiền phức!" Thầy chủ nhiệm tỏ thái độ "muốn làm gì làm tui mặc kệ", buông một câu giải tán đám đông cho có lệ sau đó bỏ đi tiếp tục ván cờ của mình.

1 vòng.

2 vòng.

3 vòng.

12 vòng.

15 vòng...

Chẳng biết đã chạy bao lâu, được bao nhiêu vòng, Mai chỉ thấy bên tai ù ù tiếng gió, tiếng châm chọc "con điên", ghệ mày kìa", "thứ quê mùa còn làm màu"... Cô gục xuống, chóng mặt, buồn nôn và mi mắt nặng trĩu. Âm thanh cuối cùng trước khi cô mất hoàn toàn ý thức là tiếng hét có người ngất xỉu. À không, là tiếng thở gấp gáp của một ai đó...
___

- Ê Duy, bên kia có gì vui mà người ta bu quá kìa! Đi coi không?

- Nhàm chán.

- Chậc, cũng phải. Mày có bao giờ quan tâm đến những thứ như vầy đâu. Ê ê tụi bây thám thính sao rồi? - Tên bạn vẫy tay một đám con trai đang cười đùa vui vẻ.

- Mày đi coi đi, buồn cười lắm, thời nào rồi mà con nhỏ đó để tóc như này, như này... - Một tên trong đám lấy tay vuốt mái tóc tưởng tượng.

Linh cảm lạ kì thoáng qua, Duy chợt khựng lại, liếc mắt nhìn về phía đám đông.

- Ơ? Này, Duy mày đi đâu thế?

Là cô gái ấy thật. Duy thấy như vài giọt vui vừa được rót vào đại dương ảm đạm bấy lâu nay của anh, thấy chua xót khi nhìn thân thể yếu ớt kia bị ánh nắng chói chang vắt kiệt sức lực. Rồi anh thấy mình như một mũi tên lao đến chỗ cô và bế cô lên. Anh chưa từng hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Nhưng duy chỉ lần này, anh biết, bản thân sẽ không hối hận.
 
Bên trên