Thất tịch chia tay
Tác giả: Đào Gia Tư Hạ
Tác giả: Đào Gia Tư Hạ
Ngày 7/7 Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau. Mưa rơi tầm tã biểu tượng cho nước mắt của niềm vui, của tình yêu sâu đậm khi gặp được người mình yêu.
Tôi ngước mắt nhìn lên màn mưa tầm tã, mưa rơi xuống thấm ướt bộ quần áo mỏng manh. Tôi nhắm mắt mặc cho mưa xối vào mặt, vào người lạnh buốt. Ngày ngưu lang gặp lại chức nữ họ hạnh phúc nhường nào? Vì sao anh không về gặp em, em nhớ anh nhớ rất nhiều. Tôi gục đầu trước ngôi mộ của anh, khóc nấc lên từng tiếng một.
"Phong anh là đồ nói dối, anh gạt em. Anh nói ngày thất tịch sẽ cho em một bất ngờ, anh bảo em đợi. Và giờ anh lại..." Tôi sờ tay lên bia mộ, sờ lên từng dòng chữ được khắc ngay ngắn Vũ Nam Phong.
A A A A.... Tôi đau đớn gào lên.
"Đồ tồi, anh mau quay lại đây, đồ nói dối." Tôi nhớ khuôn mặt anh, nhớ nụ cười của anh, giọng nói của anh. Vì sao? Vì sao? Vì sao chứ! Sao lại cướp mất đi người mà tôi yêu còn hơn mạng sống. Không có anh tôi biết sống thế nào đây. Phong.
***
"Linh em phải đi bao lâu." Phong bước đến bên tôi, nhìn tôi dịu dàng nói.
Tôi mỉm cười. "Em đi một tuần thôi, em vào thăm dì rồi em sẽ về." Tôi vòng tay ôm chặt lấy anh, "Em chỉ đi một chút thôi, mà anh đã nhớ em, muốn giữ em lại thế sao "
Phong ôm lấy tôi chặt hơn, anh dịu dàng xoa tóc tôi.
"Ngày ngưu lang gặp lại chức nữ, ngày em trở về anh có chuyện muốn nói với em."
"Có chuyện muốn nói..." Tôi dừng một chút ẩn anh ra, vờ dỗi nói: "Sao lại tận khi đó, giờ không được sao?"
Anh cười nhẹ: "Nhóc con em thật là... ngốc." Mặt phong đỏ dần lên, anh nắm lấy tay tôi. "Linh hãy chờ tới khi đó anh sẽ cho em một bất ngờ, còn giờ mau về đi ngốc ạ! Mai em còn phải đi sớm mà."
"Anh lại nói em ngốc, anh đáng ghét." Tôi nổi giận chạy về nhà, không quay lại nhìn anh một lần.
Tôi không ngờ đó lại là lần cuối cùng gặp anh. Anh đã mất trong một tai nạn giao thông, thì ra bất ngờ anh muốn mang đến cho tôi, là anh cầu hôn tôi vào ngày lễ thất tịch.
***
Đoàng...
Một tiếng sét lớn rạch ngang trời, tôi giật mình tỉnh giấc thì ra do khóc nhiều quá, tôi đã thiếp đi từ bao giờ. Nhìn gương mặt vui vẻ của anh trên bia mộ tôi càng đau lòng hơn.
Bỗng nhiên tôi có cảm giác anh đang ở bên tôi, vuốt tóc tôi, ôm tôi vào lòng.
"Phong là anh phải không? Anh đến gặp em đúng không?"
Tôi cảm nhận được anh đang cười, nụ cười vẫn ấm áp như ngày xưa. "Cô bé ngốc của anh, em phải sống tốt đấy! Vì anh cũng vì bản thân em, anh sẽ luôn bên cạnh em, bảo vệ cho em."
.End..
Chỉnh sửa lần cuối: