Lại một mùa Thất tịch nữa lại đến.
Thời gian trôi qua nhanh thật đó. Năm trước, chúng ta có thể trò chuyện không kể thời gian, nói không hết chủ đề vậy mà năm nay đã không còn gì để nói nữa rồi.
Thất tịch năm trước, tớ ao ước ăn một miếng “bơ” của cậu. Và kết quả, cậu đã tặng tớ nguyên một cánh đồng “bơ”. Cảm giác đó thật sự rất khó tả, vị của nó tớ cũng không muốn nếm nữa rồi. Cậu nói đúng, “bơ” của cậu đắng chát lắm, lại còn lạnh lẽo nữa. Tớ ăn không nổi nữa rồi!
Thời gian qua, cậu có từng nghĩ đến tớ dù chỉ một lần nào không? Còn tớ thì vẫn nhớ cậu như một thói quen. Nhiều lúc chẳng muốn nhớ tới nhưng cậu cứ vô thức chạy vào đầu tớ ý. Tớ muốn quên cậu, nhưng lại không nỡ. Càng bắt ép bản thân phải ngừng thích cậu, trái tim tớ lại càng đau.
Thời gian qua, cậu sống có tốt không? Cuộc sống của tớ đã quay lại như ngày cậu chưa xuất hiện. Nhưng mọi thứ chẳng thể quay lại như quỹ đạo ban đầu nữa. Cho đến tận bây giờ, tớ vẫn chưa quen với việc không có cậu. Những lúc mệt mỏi, tớ lại muốn nói chuyện với cậu. Nhiều lần chạm vào nick của cậu nhưng lại không nhắn, chỉ âm thầm lướt lên xem những đoạn trò chuyện ngày trước, rồi âm thầm thoát ra.
Tớ và cậu chẳng thể quay lại như lúc trước nữa rồi. Thất tịch năm nay cũng chẳng giống như năm trước.
Ngoài trời vẫn đang nắng to, thất tịch năm nay không mưa.
Trái tim tớ tại sao lại cứ nhói lên như vậy? Cảm giác nặng trĩu ở trong lòng.
Rõ ràng, người chọn bỏ cuộc là tớ, người bảo cậu đừng thích tớ... cũng là tớ, nhưng tại sao tớ lại cố chấp đến như vậy chứ? Tại sao tớ vẫn cứ thích cậu, vẫn cứ nhớ về cậu, và nhiều lần muốn bất chấp tất cả chỉ vì muốn ở bên cậu.
Tớ muốn dừng thích cậu, không phải vì những khoảng cách mà cậu tạo ra mà chính là vì rào cản trong lòng tớ. Ngay cả bản thân tớ còn chán ghét tớ lúc này, làm sao tớ đủ niềm tin người khác sẽ thích tớ được chứ?
Kiếp này, chẳng biết dài ngắn ra sao, chỉ biết chúng ta sẽ bỏ lỡ nhau.
Nếu có kiếp sau, tớ mong được gặp cậu sớm hơn, như vậy chúng ta có thể làm tình đầu và tình cuối của nhau. Tớ và cậu cũng sẽ không phải trải qua những quá khứ không vui về chuyện tình cảm nữa.
Thời gian trôi qua nhanh thật đó. Năm trước, chúng ta có thể trò chuyện không kể thời gian, nói không hết chủ đề vậy mà năm nay đã không còn gì để nói nữa rồi.
Thất tịch năm trước, tớ ao ước ăn một miếng “bơ” của cậu. Và kết quả, cậu đã tặng tớ nguyên một cánh đồng “bơ”. Cảm giác đó thật sự rất khó tả, vị của nó tớ cũng không muốn nếm nữa rồi. Cậu nói đúng, “bơ” của cậu đắng chát lắm, lại còn lạnh lẽo nữa. Tớ ăn không nổi nữa rồi!
Thời gian qua, cậu có từng nghĩ đến tớ dù chỉ một lần nào không? Còn tớ thì vẫn nhớ cậu như một thói quen. Nhiều lúc chẳng muốn nhớ tới nhưng cậu cứ vô thức chạy vào đầu tớ ý. Tớ muốn quên cậu, nhưng lại không nỡ. Càng bắt ép bản thân phải ngừng thích cậu, trái tim tớ lại càng đau.
Thời gian qua, cậu sống có tốt không? Cuộc sống của tớ đã quay lại như ngày cậu chưa xuất hiện. Nhưng mọi thứ chẳng thể quay lại như quỹ đạo ban đầu nữa. Cho đến tận bây giờ, tớ vẫn chưa quen với việc không có cậu. Những lúc mệt mỏi, tớ lại muốn nói chuyện với cậu. Nhiều lần chạm vào nick của cậu nhưng lại không nhắn, chỉ âm thầm lướt lên xem những đoạn trò chuyện ngày trước, rồi âm thầm thoát ra.
Tớ và cậu chẳng thể quay lại như lúc trước nữa rồi. Thất tịch năm nay cũng chẳng giống như năm trước.
Ngoài trời vẫn đang nắng to, thất tịch năm nay không mưa.
Trái tim tớ tại sao lại cứ nhói lên như vậy? Cảm giác nặng trĩu ở trong lòng.
Rõ ràng, người chọn bỏ cuộc là tớ, người bảo cậu đừng thích tớ... cũng là tớ, nhưng tại sao tớ lại cố chấp đến như vậy chứ? Tại sao tớ vẫn cứ thích cậu, vẫn cứ nhớ về cậu, và nhiều lần muốn bất chấp tất cả chỉ vì muốn ở bên cậu.
Tớ muốn dừng thích cậu, không phải vì những khoảng cách mà cậu tạo ra mà chính là vì rào cản trong lòng tớ. Ngay cả bản thân tớ còn chán ghét tớ lúc này, làm sao tớ đủ niềm tin người khác sẽ thích tớ được chứ?
Kiếp này, chẳng biết dài ngắn ra sao, chỉ biết chúng ta sẽ bỏ lỡ nhau.
Nếu có kiếp sau, tớ mong được gặp cậu sớm hơn, như vậy chúng ta có thể làm tình đầu và tình cuối của nhau. Tớ và cậu cũng sẽ không phải trải qua những quá khứ không vui về chuyện tình cảm nữa.