Tản văn Thất tịch không trăng

Tham gia
29/8/16
Bài viết
5
Gạo
0,0
Đêm thất tịch, Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau. Và chúng mình cũng vậy, có chăng anh còn nhớ? Nơi đây, khắc này, em vẫn đợi, đợi anh lại trở về bên em. Sải chân trần bước trên nền cát mịn, em lắng tai nghe tiếng sóng khẽ vỗ bờ, đẩy nhẹ cát trôi theo. Ngẩng mặt trông lên, bầu trời đêm thất tịch đầy sao, phảng chiếu ánh biển bạc lấp lánh, trông như thể một tấm lụa ánh kim. Đẹp lắm! Nhưng anh à... Sao là vô kể nhưng chẳng sáng được lâu, bởi lẽ trăng ấy lặn đi đâu mất rồi. Phải, thất tịch không trăng.

Gió biển cứ lay thổi từng đợt dài không dứt, đứng trông xa mới hay bản thân bé nhỏ vô cùng, anh nhỉ? Cảm giác thật sự bao la, em dang tay ôm gọn nỗi nhớ vào lòng, em nhớ anh, người yêu vội! Nhớ lắm...

Thất tịch năm nào mang anh đến. Là cố ý hay vô tình để chúng mình chạm nhau. Gặp anh, em biết mình đã yêu rồi, chàng trai chốn phồn hoa đô hội. Anh đến bên em thật nhẹ nhàng, tựa cơn sóng rửa trôi mọi tâm hồn cằn cỗi, tựa ngọn gió biếc thổi vào em bao điều kì lạ, tựa ánh nguyệt soi sáng lối em về. Đối với em, anh khi ấy là tất cả... Ngày chia tay không quên hẹn ngày về. Tuổi thanh xuân này em nhờ anh giữ hộ, ngày anh về anh trả lại cho em. Vậy mà, thanh xuân ấy không bao giờ trở lại. Lẽ nào anh quên.

Thất tịch năm nay, nàng Chức Nữ lại được gặp Ngưu Lang. Em vui mừng cho họ mà tự thương chính mình, anh có hiểu được không? Giữa khoảng không bao la ấy, em quên mất đường về, em lạc lối vì ai chứ? Vì anh?! Em lạc mất anh, người em yêu! Yêu không phải là tội, chỉ tội cho những kẻ yêu lầm, phải thế không anh?

Em nhìn, chân mây mặt đất buông màu tối, mặc con tim đau nhói đẩy dòng lệ ngược chảy vào tim. Tự nhủ mình rằng: em đừng tìm anh nữa, bởi anh đã đi rồi.

"Dòng sông nào đong cho đầy nỗi nhớ...
Cơn gió nào cuốn hết trọn yêu thương...
Thất tịch không trăng... và không còn anh bên cạnh...
Em mất anh thật rồi!"
 
Bên trên