Thơ Thất Tịch Và Thương Xa

Hân Tuyềnn

Gà con
Tham gia
14/8/16
Bài viết
25
Gạo
0,0
Thất Tịch Và Thương Xa

Mưa rào đổ xuống khắp thế gian,
Cả khi ánh nắng vẫn chưa tàn.
Đọng lại trên trời mảnh trăng trắng,
Để lại dưới đất mảnh vắng lặng.

Chẳng phải thường gọi là thất tịch,
Quạ đen làm cầu cùng hẹn lịch.
Chức Nữ Ngưu Lang cùng nối duyên,
Lệ rơi xuống trần làm mưa chuyện.

Nhưng mà thất tịch vốn qua rồi,
Cớ sao mưa kia không thôi rơi?
Phải chăng hội ngộ là ngắn ngủi,
Lại khiến duyên không thể chôn vùi.
Kẻ bên này, người ở bên kia,
Ngân Hà một dải mãi chia lìa.
Ngắm nhìn nhau đến tận muôn kiếp,
Tình yêu vì thế mà bất diệt?

Hỡi ôi những người đang thương xa,
Có hay chăng xin đừng la cà.
Để rồi nhầm hướng thành ra lạc,
Đề rồi tình yêu sang trang khác.

Hỡi ôi những người đang thương xa,
Có hay chăng rơi mất câu ca.
Trái tim lệch nhịp về nơi mới,
Xin hãy rũ bỏ đừng tìm tới.
Xin đừng nhẫn tâm giẫm hai thuyền,
Tình rồi bỗng thành mối truân chuyên.
Dẫu cho trái tim đã tôi luyện,
Cũng không thể tránh nổi muộn phiền.


13/8/2016
Hân Tuyền
(LTH)
 
Bên trên