Cảm nhận Thất tình ư, chuyện nhỏ.

Mắt nắng

Gà BT
Tham gia
5/8/14
Bài viết
1.252
Gạo
1.000,0
sachvaemanh.jpg


33 Ngày thất tình.

Tg: Bảo Kình Kình
Nxb: Quảng Văn & Vh
Đọc tại Gác sách.

Cuối tuần lang thang trong nhà sách Fahasa, dự định mua cho mình khoảng hai hoặc ba cuốn sách. Phân vân rất nhiều, nhớ ra hôm qua bạn Mun có bài giới thiệu về “cách” mà nxb Quảng Văn đưa truyện ra xuất bản, bạn ấy viết trên trang blog cá nhân. Lúc đọc xong trong đầu thoáng một chút cảm tình với Quảng Văn cho nên dạo hành lang sách ngoại văn kỳ này, mắt mình cứ dán vào cái góc của bìa sách. Thử tìm tên sách bằng cách khác với những lần mua trước, những lần chỉ chú tâm đến tác giả hoặc tên sách được nghe qua giới thiệu. Bạn Mun phản kháng rằng: “Nếu lỡ Bu đọc không trúng ý thế nào cũng đổ thừa Mun”. Mặc kệ cậu ấy nói gì, lần này mình quyết để ý đến Quảng Văn. Khi nhìn thấy cái tựa sách “33 ngày thất tình”, cầm lên tay săm soi thấy có chữ Quảng Văn bèn quyết định chọn thật nhanh kẻo cái tựa sách sẽ làm đổi chủ ý của mình.

Bắt đầu đọc 33 ngày thất tình của Bảo Kình Kình, nhận xét đầu tiên là cuốn sách không tạo cho người đọc cái hứng đọc một lèo, một cuốn sách không có bố cục: gặp gỡ, quen rồi thân, tình tiết không có cao trào làm tiết tấu cho cảm xúc của người đọc. Nó thuần là một cuộc độc thoại nội tâm, từng ngày từng ngày trải qua như thế nào khi mang căn bệnh thất tình. Hẳn nhiên nó không được coi là tiểu thuyết ngôn tình, điều được kể trong 33 ngày thất tình của một cô gái là câu chuyện bắt đầu vì sao mà mang bệnh, căn bệnh thất tình này có dị nguyên nên cô gái ấy đã biết uống thuốc gì để tự chữa lành căn bệnh. Đối với “33 ngày thất tình” có bạn hỏi tôi:

– Đọc thấy có hay không? Tôi phải ngập ngừng mãi mới trả lời thế này.
– Cũng không biết, nhưng cũng đáng để đọc.

Thế là bạn xì một tiếng. Hoặc hay hoặc dở, đỡ tốn thời gian, quan trọng là khỏi bị mất tiền đi công nó về làm của.

Đọc mới được một nửa thì tôi chợt nhớ đến cô gái tên Loan ngày xưa là hàng xóm cũ của mình. Là Loan của năm xưa chứ hiện nay Loan cũng đã được 30 tuổi thì phải, cô ấy có một quán cà Phê rất xinh và đặc thù ở cuối phố núi Ban Mê, quán nằm dưới một thung lũng rất đẹp. Ngày xưa Loan từng có cả năm dài ngơ ngẩn, đi trên đường mà gặp thanh niên có tướng tá đẹp đẹp là Loan áp đến, miệng cười rất điệu mắt thì cứ đong đưa, có lúc Loan lại vồ lấy mấy anh trai ấy mà khóc lóc đánh đấm vào người người ta. Lúc thương tâm nhất là lúc trời mưa Loan cứ xé áo quần chạy trong mưa mà gào. Mẹ Loan kể rằng, người mà cô ấy yêu suốt ba năm, đi lấy vợ. Loan im lặng cả một tháng trời, mặt mày ngơ ngác, qua hết tháng thì trở nên như thế. Hàng xóm khuyên đưa Loan đến bệnh viện tâm thần để chữa trị. Loan vào viện ít lâu rồi về, mấy ngày đầu mới về nhìn Loan ngỡ là bình thường trở lại, nhưng cứ hễ thấy đàn ông con trai là cô ấy lại cười bẽn lẽn, mấy ngón tay cứ gập như hình trái tim đưa lên cao, mẹ cô ấy nói vào viện học được cách tỏ tình mới, nghe mà thấy thương thương thế nào ấy. Tôi kể đôi điều về Loan vì cảm thấy rằng thất tình thật đúng là một căn bệnh đáng sợ.

Vì thế mà tôi thông cảm cho cô gái có cái tên Tiểu Tiên trong “33 ngày thất tình” một dạng bệnh thất tình khác nằm trong trang giấy. Trước khi nghe bạn trai nói lời chia tay, Tiểu Tiên đã nhìn thấy bạn thân của mình cùng với người yêu. Bạn thân và người yêu, cơn đau của Tiểu Tiên được chồng lên thật là thảm. Nhưng trong 33 ngày ấy Tiểu Tiên đã gặp gỡ và được chứng kiến nhiều kiểu đau vì tình khác. Những chuyện tình chung quanh ấy cũng đầy đủ cung bậc như cô đang mang và tôi vui mừng vì Tiểu Tiên đã vượt qua được, cái cách cô ấy vượt qua làm cho người ta cảm thấy rằng: thất tình mà cũng có thể thất tình một cách hết sức thú vị.

Câu chuyện thất tình mà Bảo Kình Kình đem đến với một giọng văn kể lể kiểu như tâm sự, những lời kể lể của nhân vật Tiểu Tiên làm người đọc cảm nhận được từng lúc từng lúc mà suy nghĩ chín chắn dần. Tôi cảm nhận rất rõ cơn bão lòng ấy, tôi không thất tình nhé, tôi cũng không bị dằn xé của sự mất mát nào cả, thế mà không hiểu sao tôi lại cảm nhận được cơn đau thất tình của Tiểu Tiên. Thậm chí tôi còn bảo: - Bé con à. Cứ nổi điên thêm nữa để mà tung hê mọi phiền muộn. Sau đó, một tinh thần khác, một con người khác sẽ xuất hiện. Và đương nhiên con người mới này sẽ tuyệt vời đến không thể ngờ đấy, Tiểu Tiên hãy tin tôi đi…!

Trong quá trình vượt qua chính mình, 33 ngày thất tình cũng đủ để người ta phát điên. Nhưng thông điệp của câu chuyện mà Bảo Kình Kình muốn nói đến truyền tải cho những người trẻ của xã hội hiện đại là cái nhìn yêu thương, rộng lượng biết đặt niềm tin vào chính bản thân của mình, Tôi thì tôi thích cách mà Tiểu Tiên nói quá, cô bé ấy nói rằng: “Chuyện tôi thất tình giống như một cuộc giải phẫu thần kinh não bộ đau đớn vậy. Tất cả hồi ức và sự phản bội của người đó chính là dây thần kinh hoại tử cần phải cắt bỏ của tôi”. Được làm bạn với bà Trương và được nghe chuyện tình cảm của một cặp vợ chồng lớn tuổi, họ đang ở vào thời điểm của sự chia ly thật sự. Cách bảo vệ tình yêu của bà Trương đã làm cho cô bé hiểu yêu là phải thế nào! Hai người đối với nhau ngoài tình yêu còn có sự ăn ý và lắng nghe lẫn nhau. Tôi đã đọc to câu nói này của bà Trương: “…Cháu cho rằng hai người sống với nhau, ngày ngày đều ngọt ngào ư, cô nói cho cháu biết, đời này cô và lão Trần sống như lưu manh, khi không có chuyện, hai bọn cô đấu đá trong ổ, có kẻ địch bên ngoài thì lập tức liên thủ…” đọc xong rồi tự mỉm cười vì câu nói ấy rất gợi hình, nghe ra hết tất cả các sự tình của mấy ông bà vợ chồng già quanh tôi. Vậy nên trái tim luôn có sự vị tha, nó biết chấp nhận những điểm khác biệt với mình và trên hết nó vì yêu mà đau, nhưng cơn đau có thể được chữa lành nếu chúng ta biết chấp nhận và tùy duyên.


Nhìn xem tôi cũng thích “33 Ngày thất tình” sau đó tôi cũng đúc kết đôi điều nho nhỏ cho riêng mình và tôi đã viết được những lời như thế này, còn lại là tùy bạn đọc nó như thế nào nhé, thêm nữa ở trang cuối cùng tác giả có nói đến một bức thư tình nổi tiếng đã làm rung động mọi người, còn riêng tôi tôi muốn giới thiệu với mọi người một bài hát cũng nổi tiếng về thất tình có cái tựa: Chuyện phim buồn, của nhạc sĩ Nguyễn Duy Biên chuyễn ngữ từ nhạc Pháp, mà ca sĩ Ngọc Lan hát nghe cũng rung động luôn, từ đó suy ra thế này: Thất tình ư, chuyện nhỏ.


K.tháng tám. 2014
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Du Ca

Gà BT
Tham gia
11/12/13
Bài viết
4.815
Gạo
0,0
Re: Thất tình ư, chuyện nhỏ.
Hic, đọc bài cô viết có xúc cảm ghê luôn, làm cháu cũng muốn đọc 33 ngày thất tình thử xem sao. Kiểu này cô viết nhiều nhiều đi ạ, nhân tiện giới thiệu sách hay cho mọi người luôn hi hi.;))
 

Mắt nắng

Gà BT
Tham gia
5/8/14
Bài viết
1.252
Gạo
1.000,0
Re: Thất tình ư, chuyện nhỏ.
Hic, đọc bài cô viết có xúc cảm ghê luôn, làm cháu cũng muốn đọc 33 ngày thất tình thử xem sao. Kiểu này cô viết nhiều nhiều đi ạ, nhân tiện giới thiệu sách hay cho mọi người luôn hi hi.;))
Cái hình cô tự chụp và mượn trang chỉnh sửa nó đẹp không Du? Trong diễn đàn nhà Gác cũng nhiều cảm nhận quá hay luôn Du nhỉ?
 

Mắt nắng

Gà BT
Tham gia
5/8/14
Bài viết
1.252
Gạo
1.000,0
Re: Thất tình ư, chuyện nhỏ.
À, vầy nha chụp xong, giảm trọng lượng ảnh đến khi nó nhẹ, rồi úp vào đó sau đó mang về nhà kẻ đường khung, nếu mang vô blog cô sẽ kí tên để tránh có người chôm, còn mang vô đây thì thôi kệ, cho hình được đẹp.
 

Mắt nắng

Gà BT
Tham gia
5/8/14
Bài viết
1.252
Gạo
1.000,0
Re: Thất tình ư, chuyện nhỏ.
Cháu xem phim trước khi đọc truyện. Cháu rất thích phim này mà không biết sách có hay không. Hồi trước cứ đắn đo mãi không biết có nên mua sách không, cuối cùng thì vẫn chưa mua. :D
Hôm nay cô biết xin cái lai kịt đó, lai cho cô đi bạn. Còn nếu đang phân vân nên mua hay không nên mua thì đọc kỹ bài của cô rồi quyết định nha. Theo cô cuốn này có cũng được không cũng được dành tiền mua cuốn "Người đua diều" gía trị hơn, "33 ngày thất tình" thì dể đọc hơn.
 
Bên trên