Thầy! Em yêu anh - Cập nhật - Ngocnhi03

ngọc nhi 03

Gà con
Tham gia
18/8/19
Bài viết
19
Gạo
0,0
Tên truyện: Thầy! Em yêu anh

Tác giả: Ngọc Nhi 03

Tình trạng sáng tác: Đang ra

Tình trạng đăng: Cập nhật

Lịch đăng: 2 ngày/chương

Thể loại: Học đường

Độ dài: Đang ra

Giới hạn độ tuổi đọc: Từ 12 tuổi

Cảnh báo về nội dung: Không
59853291_1289526227867180_1110616708101439488_n.jpg

Giới Thiệu

Đình Ngọc Duệ - sinh viên năm nhất đại học thầm yêu giảng viên Ngô Diệp Phong - là giáo viên phụ trách môn anh lớp cô. Vốn là một người dốt anh từ cấp ba đến đại học gặp được anh. Dù bị anh trách mắng vì việc học tập dở tệ và không tập trung nhưng ngay sau đó cô hạ quyết tâm học môn này và được anh kèm học. Khi chứng kiến anh thân mật với người khác cô đã tỏ tình với anh và bị từ chối; từ việc bị từ chối cô luôn tránh mặt anh. Vậy liệu sau này hai người có đến được với nhau không? Các bạn theo dõi truyện của mình nhé!​

Mục Lục

CHƯƠNG 1: DU LỊCH

CHƯƠNG 2: TÌNH CỜ GẶP LẠI "ĐỒ ÁC QUỶ"

CHƯƠNG 3: BỊ PHẠT

CHƯƠNG 4: EM GHÉT THẦY!

CHƯƠNG 5: EM GHÉT THẦY!

CHƯƠNG 6: TÔI XIN LỖI!



 

Đính kèm

  • e794dd0c605f57776b4fe1be8feae529.jpg
    e794dd0c605f57776b4fe1be8feae529.jpg
    30,7 KB · Xem: 54
Chỉnh sửa lần cuối:

ngọc nhi 03

Gà con
Tham gia
18/8/19
Bài viết
19
Gạo
0,0
CHƯƠNG 1: DU LỊCH 7 giờ a.m Reng... Reng... Reng!!! - Tiểu Duệ... ệ... ệ! Dậy mau 7 giờ rồi còn ngủ sao? - Mỹ Du từ nhà bếp hét tướng lên - Cậu bao giờ mới bỏ được thói ngủ nướng hả? Dậy mau tớ mà lên cậu chết với tớ.

- Ư... ư... Buồn ngủ lắm, cho tớ ngủ thêm chút nữa thôi! - Ngọc Duệ nói xong trùm chăn kín đầu tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Mỹ Du đeo tạp dề chạy từ bếp lên lật chăn ra và kéo cô: '' Có dậy không thì bảo! Dậy mau, nhanh lên. - Vừa nói Mỹ Du vừa đưa tay cù lét cô: '' Còn nốt hôm nay thôi, mai phải đi học rồi đó."

- Dậy... Dậy mà - Ngọc Duệ uể oải xuống giường đi vệ sinh cá nhân.

- Nhanh lên đó!!! - Mỹ Du hét lên rồi cũng chạy mất hút luôn.

8 giờ a.m

- Oaaaaa... Đẹp quá đi - Ngọc Duệ nói - Bây giờ còn trẻ chúng ta phải đi đó đây để mở rộng tầm mắt. Haizzzz!! Không biết bao giờ mới có dịp được đi xa như vậy. - Nói xong cô kéo tay Mỹ Du chạy đến bên bờ biển.

- Tiểu Duệ à chúng ta chụp vài bức ảnh ở đây đi. - Ý kiến hay - Cô giơ ngón tay cái lên để tán thưởng cho cô bạn mình.

Ngay lúc đó cô thì mải soi gương dặm lại phấn trên mặt, Mỹ Du nhìn thấy một anh chàng ''nam thần'' có sống mũi cao, mắt phượng, bờ môi quyến rũ, ngực săn chắc, mặc một chiếc quần soóc đen trông vô cùng cuốn hút đang đi về hướng hai người. Mải nhìn, lúc này Mỹ Du mới nói: '' Này Tiểu Duệ cậu có nhìn thấy anh chàng kia không? Đẹp trai quá đi!!! Chúng ta nhờ anh ta chụp cho vài kiểu đi!

- Ừ cũng được! - Ngọc duệ mải soi gương nên không để ý

- Nhưng mà ... - Mỹ Du ngập ngừng kéo tay Ngọc Duệ - Cậu bảo nhé! - Tớ??? Thôi được rồi để bổn cô nương đây sẽ ra tay gạo xay thành cám. Nói vậy thôi chứ cô cũng ngại lắm chứ, xong cô chạy đến bên anh chàng kia ngượng ngùng nói: "Xin chào, anh đẹp trai vậy mà đi có một mình thôi sao? Chắc anh cũng rảnh nhỉ có thể chụp hộ chúng tôi vài kiểu ảnh được không? Anh khẽ mỉm cười nụ cười thật ấm áp khiến người ta khó mà quên

- Được.

Anh đi theo cô tới chỗ Mỹ Du, hai người được chụp rất nhiều kiểu nhưng hầu hết luôn được anh hướng dẫn tạo dáng. Xong hậu trường chụp ảnh hai cô cảm ơn rồi tạm biệt anh để tiếp tục cho hành trình "phơi nắng" trên bãi cát dài của mình.

8 giờ p.m

Mỹ Du và Ngọc Duệ vừa ăn tối xong, cô thì nằm trên giường thơ thẩn nghe bài nhạc nào đó và nhớ lại khuôn mặt của anh lúc sáng khiến cho cô ngại ngùng đỏ mặt vì sự bạo dạn của mình . Người ta có câu:" Yêu từ cái nhìn đầu tiên" chẳng lẽ cô lại "cảm nắng" anh rồi sao. Cô cố gạt đi hình ảnh anh trong đầu mình nhưng cô vẫn mong sẽ có ngày được gặp lại anh " nơi đất khách quê người như vậy sao có thể nói gặp là gặp chứ" - cô tự nhủ thầm. Còn bên kia Mỹ Du đang xem lại những bức ảnh chụp trong ngày hôm nay

- Ừm, có vẻ khá đẹp! Ngọc Duệ cậu xem này... Đẹp ghê. Người đẹp nên ảnh cũng đẹp hihi. Mà này mặt cậu sao đỏ vậy, bệnh rồi à?

Nghe Mỹ Du nói cô mới lúng túng quay mặt đi trùm chăn kín đầu nói: "Tớ buồn ngủ thôi cậu ngủ đi. 2 giờ chúng ta phải bắt xe về để kịp cho ngày mai đi học đó. Cậu ngủ ngon!"

Nghe Ngọc Duệ nói vậy, Mỹ Du cũng cất gọn rồi ngủ ngay. Hành lý đã được thu gọn chỉ còn chờ sự trở về của hai người trong ngày mai thôi.
 

ngọc nhi 03

Gà con
Tham gia
18/8/19
Bài viết
19
Gạo
0,0
CHƯƠNG 2: TÌNH CỜ GẶP LẠI "ĐỒ ÁC QUỶ"

8 giờ a.m Cô và nó (từ chương này mình sẽ gọi tắt cho Mỹ Du là "nó" nha) bước vào lớp với tinh thần phấn chấn vì ngày hôm nay hai người chính thức là sinh viên năm nhất - Trường Đại học XXX. Sau khi tìm được chỗ ngồi cạnh nhau ngay bàn đầu thì giáo viên bước vào và người đó không ai khác chính là anh, người chụp ảnh cho hai cô ngày hôm qua và cũng là người làm cho Ngọc Duệ xao xuyến suốt tối qua.Mỹ Du lay lay cánh tay cô ngạc nhiên thốt lên: " Cậu nhìn kìa, nhớ không là anh hôm qua đó!" Cô nhớ chứ, nhưng tim cô bỗng đập rất mạnh như đã loạn nhịp mà không dám ngẩng mặt lên. Diệp Phong đứng nghiêm trước lớp, lạnh lùng nói: " mời lớp ngồi!" - Bước về phía bàn giáo viên anh tiếp tục nói: "Tôi được phân công là giáo viên dạy anh ngữ kiêm giáo viên chủ nhiệm lớp của các em bắt đầu từ buổi học ngày hôm nay. Vì buổi đầu nên tôi sẽ dành đúng 5 phút để giải đáp mọi thắc mắc từ mọi người, các em có ý kiến gì muốn hỏi không?"

- Thầy ơi tên thầy là gì ạ? (sinh viên 1)

- Sinh nhật thầy là bao nhiêu ạ? (sinh viên 2)

- Thầy có người yêu chưa vậy? (sinh viên 3)

...............

Sau một loạt câu hỏi từ phía dưới anh mới nói: -

Tôi là Ngô Diệp Phong, sinh năm 1992, độc thân,... Thôi được rồi câu trả lời và câu hỏi kết thúc tại đây, bây giờ vào bài. Trước khi dạy tôi đưa ra ba nội quy nếu ai tái phạm sẽ chịu mức phạt tương ứng:

1. Không làm việc riêng, chú ý bài giảng.

2. Học bài cũ chuẩn bị bài mới.

3. Kiểm tra không dưới 4 điểm.

"Đơn giản vậy thôi!" - Xong màn mở đầu anh bắt đầu dạy ngay

Ngọc Duệ khóc thầm trong lòng bởi từ cấp ba cô đã mất gốc tiếng anh rồi "phải làm sao đây hic hic". Đang ngẩn ngơ nghĩ bỗng Diệp Phong đập thước kẻ vào bàn khiến cô giật mình như từ trên mây rơi xuống đất. Anh chỉ cô: "Đọc lại nội quy."

Cô lắp bắp đọc: "......" "hết rồi ạ"

- Vậy sao em còn vi phạm?

- Dạ... Dạ em xin lỗi thầy!

- Ra ngoài! Đứng hết tiết này rồi cuối buổi ở lại vệ sinh lớp và toàn bộ hành lang cho tôi.

Cô ấm ức đi ra ngoài mới đi đến cửa lại nghe giọng anh quát: " Sao tôi sai à?" - " Dạ không em ra ngoài ngay ạ." Ngồi ở hành lang vặn vẹo các ngón tay ấm ức bởi cô không ngờ rằng anh lại độc ác, lạnh lùng, vô tâm đến vậy, chả lẽ mới hôm qua thôi mà anh đã quên cô rồi sao? Cê thầm mắng anh: "Đồ ác quỷ"

Reng... Reng... Reng... Cuối cùng cũng trôi qua tiết đầu. Vậy là học hết 4 tiết cuối cô sẽ phải ở lại rồi.
 

ngọc nhi 03

Gà con
Tham gia
18/8/19
Bài viết
19
Gạo
0,0
CHƯƠNG 3: BỊ PHẠT

Reng... Reng... Reng...

4 tiết trôi qua khá nhanh, Ngọc Duệ đang cất gọn sách Mỹ Du đứng bên cạnh an ủi: " Khổ thân cậu, mai chú ý vào nhé để không bị phạt nữa, cố lên nha tớ về trước đây! Bye bye!!!"

Ngọc Duệ vẫy tay tạm biệt Mỹ Du thì Diệp Phong bước vào.

- Dọn dẹp đi chứ! Em quên nhiệm vụ của mình rồi sao? Làm xong mới được về, tôi sẽ ở đây giám sát cho đến khi em làm xong.

Cô than khổ trong lòng rồi bắt đầu đi dọn dẹp. Xong hết tất cả thì cũng mất 1 tiếng đồng hồ tức là đã 6h30. Nhìn đồng hồ đã muộn cô vội vàng chạy vào lớp để báo cáo thì thấy anh đang ngồi đó với mấy chồng bài kiểm tra. Cô rụt rè bước vào nói:

- Thầy, em làm xong rồi ạ!

- Về đi mai nhớ chú ý vào bài giảng, tôi rất ghét ai cố tình vi phạm vào nội quy mà tôi đề ra, nhớ đấy! - Anh nói nhưng vẫn chuyên tâm vào chấm bài.

- Vâng ạ! Mà... Thầy còn chưa về ạ?

- Tôi hoàn thành nốt tập kiểm tra này rồi sẽ về sau.

- Dạ! - Cô nói xong thì quay người đi luôn nhưng khi ra đến cầu thang nhìn sắc trời tối mịt khiến cô không dám về, mà kiếm lý do gì đó hi vọng anh sẽ đưa cô về vì từ nhỏ đã rất sợ bóng tối rồi bởi vậy kể cả khi đi ngủ cô vẫn bật đèn.

Thấy cô quay lại anh có chút ngạc nhiên hỏi:

- Còn chưa về sao?

Cô không thể nói là vì sợ tối (sợ ma thì đúng hơn :v) bèn lấy đại lý do để nói với anh:

- Dù sao cũng muộn rồi mà thầy vẫn chưa xong em có thể giúp thầy không ạ?

- Không cần! - Anh từ chối thẳng thừng

- Em cũng muốn học hỏi một chút lỡ như mai sau em có làm giáo viên thì...

Vì không muốn nghe cô lải nhải mãi anh cắt đứt lời nói ngay:

- Em lại thích lo chuyện bao đồng vậy sao? Ngồi xuống đây. - Anh chỉ vào chiếc ghế ngay bên cạnh. - Được rồi em phân cho tôi loại này và loại này để riêng ra còn loại kia để vào đây hiểu chưa? - Vừa nói anh vừa chỉ vào xấp bài kiểm tra để hướng dẫn cho cô.

Nhờ có Ngọc Duệ trợ giúp mà anh chấm thoắt cái đã chấm xong mấy chồng bài kiểm tra. Nhìn đồng hồ đã là 7 giờ 30 anh mới nói:

- Cảm ơn em, muộn rồi em về đi mai còn đi học.

- Ơ... Ơ nhưng thầy ơi...

- Gần đó tắt luôn điện và quạt cảm ơn! - Nói xong anh đi trước luôn bỏ cô đứng đó ngẩn người một lúc sau mới hoàn hồn. Cứ tưởng ở lại giúp thì được anh đưa về ai ngờ: " hic hic sao lại khổ thế này biết trước thì về luôn cho rồi. Thật quá đáng! xi...i..i" Có than vãn đi chăng nữa thì tối nay cô vẫn bị về một mình đúng là ám ảnh!
 

ngọc nhi 03

Gà con
Tham gia
18/8/19
Bài viết
19
Gạo
0,0
CHƯƠNG 4: EM GHÉT THẦY!

Nằm trong chăn nhớ lại lúc chiều, bỗng tim cô đập rất nhanh. Tại sao lại như vậy? Tại sao ư? Bởi chỉ khi gần anh cô mới có cảm giác như vậy, có lẽ là yêu anh mất rồi! "Aaaa lại nghĩ linh tinh rồi sao lại nghĩ đến thầy ý chứ! Ngủ ngủ mai còn đi học." - Tự nhủ với bản thân xong cô chìm ngay vào giấc ngủ và chắc đêm đó có một giấc mơ đẹp khiến ai kia không nỡ phá đi nên sáng hôm sau...

7 giờ 10 a.m

Reng... Reng... (Chuông giống vào học quá ha mọi người <3)

Ngọc Duệ sờ soạng mắt nhắm mắt mở vớ lấy cái chuông báo thức.

- Chết rồi! Muộn học rồi hu hu hu, tại tối qua không đi ngủ sớm, chết tiệt!

Tìm đồ, quần áo một cách nhanh chóng rồi phi như bay ra khỏi nhà mà chưa kịp ăn sáng.

7 giờ 25 a.m

- Phù!!! May quá chưa muộn!

Vừa bước vào thấy lớp chăm chỉ lạ thường cô ngồi xuống cạnh Mỹ Du hỏi:

- Du Du! Lớp sao lạ vậy, cậu cũng thế. Bộ uống nhầm thuốc hả hay có đoàn kiểm tra?

- Này, này đừng bảo cậu không nhớ đến ba điều nội quy của thầy Phong nhé?

- Nhớ lắm rồi lần trước bị phạt kia mà rõ là ghét! - Nghĩ đến buổi hôm trước bị phạt cô lại cảm thấy rất ghét anh.

- Trời ơi! Đầu cậu bị sao mà ngu vậy nè! Hôm nay có ngoại ngữ đó không lo mà học bài đi, thôi tránh sang một bên đi để tớ học nốt tớ không muốn bị lĩnh '' thưởng'' như cậu đâu!

Hóa ra là có môn anh vậy mà cô còn chưa học hành gì. "Chết rồi, tớ chưa học gì cả, omg!

Reng... Reng...

Diệp Phong bước vào, sao cô cứ có cảm giác sợ anh gấp bội lần so với hôm qua, vì cô còn chưa học bài mà! Anh lật từng trang sổ điểm, cả lớp như nín thở vì kiểm tra bài cũ anh luôn ra câu hỏi rất khó. Còn Ngọc Diệp thì không ngừng cầu khẩn trong lòng: "Lạy chúa người hãy ( à quên đâu có theo chúa nhỉ, xin lỗi vì gọi nhầm người :v) lạy phật mong người đừng để thầy gọi con, con sẽ cố gắng học mà hu hu"

Sau một hồi anh quét mắt nhìn cả lớp cao giọng nói: "Người đầu tiên..." - Dừng lại một chút, anh nhìn thấy cô cúi gầm mặt xuống biết là cô chưa học nên gọi: "Đình Ngọc Duệ". Nghe anh gọi tên mình mà cô giật thót người trên trán rỉ ra lớp mồ hôi lạnh.

-Đình Ngọc Duệ lần 2 - Diệp Phong nhắc lại tên cô lần nữa.

Cô sợ đến run người đứng dậy lắp bắp nói: "Dạ em... Em lên thưa thầy! - Cô đi từng bước mà cảm giác như sắp rơi vào địa ngục rồi.

- Làm bài 5 trang 108 cho tôi.

Lật từng trang tìm bài khi tìm thấy cô nghĩ thầm: "Má ơi, khó vậy sao làm được"

- Em, em Không biết làm ạ!

- Vậy bài tiếp theo! - Thấy cô không biết làm anh tiếp tục nói.

- Em không làm được thưa thầy!

- Bài cuối cũng không biết làm sao? - Mặt anh càng ngày càng tối lại, có lẽ anh sắp tức giận đến nổ tung rồi.

-Vâng. - Lời nói cuối cùng cô nói thật khẽ và cũng không dám nhìn anh nữa.
 

ngọc nhi 03

Gà con
Tham gia
18/8/19
Bài viết
19
Gạo
0,0
CHƯƠNG 5: EM GHÉT THẦY

Anh ném cuốn sách đang cầm trên tay xuống bàn, tức giận nói: "Em học hành cái kiểu gì đấy hả? Tôi đã nhân nhượng đến cái dễ nhất vậy mà cái gì em cũng không biết là sao? Học hành thế này vậy nghỉ đi! Tôi không muốn người ta sẽ nói rằng tôi có một học sinh như em, tôi đã bỏ ra bao công sức vậy mà em không chịu học. Tôi không thể hiểu nổi em còn biết những gì nữa rồi! Đã dốt còn lười, không biết tranh thủ thời gian lại còn cứ thích đi lo việc đâu đâu. Ra ngoài tiết này không cần học nữa!

Cô không cầm được nước mắt ôm mặt chạy ra ngoài hành lang. Cả lớp nhìn Ngọc Duệ bằng ánh mắt thông cảm có, khinh bỉ có, thương hại cũng có bởi bài thầy cho ra cùng quá khó người khác cũng chưa chắc làm được.Ngồi ở hành lang mà nước mắt cứ tuôn rơi càng ngày càng nhiều bởi chưa ai trách mắng cô thậm tệ như vậy cả. Cũng không phải ai trách mắng nặng lời mà cô khóc thực ra bây giờ cô mới biết cảm giác đau, rất đau khi yêu đơn phương một người mà bị đáp trả như thế. Đáng ra cô chưa từng rung động thì không yêu anh vậy sẽ không phải đau.

Sau khi tan tiết Ngọc Duệ vào lớp cất sách vở ra về ngay lập tức nên khi Diệp Phong đến tìm thì cô đã về rồi. Đã giận cô khi nãy không học bài định gọi nói chuyện riêng vậy mà bây giờ lại dám trốn tiết không coi anh ra gì sao? Anh tức giận đến phòng giáo vụ lục tìm hồ sơ và tìm được số điện thoại của cô sau đó điện ngay cho cô.

Tinh... Tinh... Tinh...

- Alo, ai vậy? - Do khóc quá nhiều nên cô mệt mỏi nằm trên giường thều thào nói.

- Em đi đâu vậy hả? Học hành đã không ra gì rồi còn trốn học. Em còn coi tôi là giáo viên chủ nhiệm nữa không, nghỉ học tự do mà không cần xin phép ư? Tôi suy nghĩ rồi nếu em không tự học thì tôi sẽ dạy riêng cho em!

Vừa mở máy mà lại bị nghe một tràng từ thầy giáo của mình, cô càng tức giận hơn nói lớn:

- EM KHÔNG CẦN! KHÔNG CẦN NGƯỜI NHƯ THẦY QUAN TÂM! THẦY NÓI TỪ SÁNG CHƯA ĐỦ À MÀ CÒN GỌI CHO EM? EM TỰ HỌC KHÔNG CẦN THẦY PHẢI BẬN TÂM, EM GHÉT MÔN NÀY... GHÉT CẢ THẦY. EM GHÉT THẦY!

Nói xong cô lại bắt đầu khóc, cô hối hận tại sao lại nghe điện thoại hắn! Cô cứ khóc mãi khóc mãi cho đến lúc mệt quá thì mắt đã sưng húp lên rồi.
 

ngọc nhi 03

Gà con
Tham gia
18/8/19
Bài viết
19
Gạo
0,0
CHƯƠNG 6: TÔI XIN LỖI!

Vài ngày liên tiếp Ngọc Duệ đều không đến lớp bởi cô không muốn ai chứng kiến được bộ dạng lúc này của mình. Vậy nên trong những ngày này cô tự nhủ sẽ cố gắng học tiếng anh cho biết một chút thôi cũng được, để không bị ai kia mắng thậm tệ như vậy nữa!

Cũng trong những ngày này, Diệp Phong và Mỹ Du luôn tìm mọi cách để liên lạc nhưng đều vô ích, cô khóa máy và tự nhốt mình trong phòng kí túc xá nên mấy lần Mỹ Du đến đều tưởng không có nhà...

Cuối cùng hôm nay Ngọc Duệ cũng đi học, vừa vào lớp Mỹ Du đã chạy ra tra hỏi: "Mấy ngày hôm trước cậu bị làm sao vậy! Không ai liên lạc được với cậu cả, mọi người đều lo lắng cho cậu lắm đấy cậu có biết không?

Cô gượng cười đáp: "Mọi người à? Chắc chỉ có cậu thôi. - Nói đến đây lòng cô như quặn thắt lại, cái cảm giác ấy rất khó chịu. - Xin lỗi nhé vì để cậu phải lo rồi, mấy hôm nay tớ mệt quá nên quăng điện thoại một chỗ không dùng hết pin cũng không biết".

Mỹ Du thở dài rồi kéo tay cô đi về phía chỗ ngồi hỏi: " Thôi về chỗ đi. Hôm nay có anh đó cậu học bài chưa?" - "biết rồi". Thực ra lúc này cô không hề muốn gặp anh, cô chỉ sợ mình lại không kiểm soát được cảm xúc nữa thôi. Trôi qua 4 tiết và tiết cuối cùng là tiết của Diệp phong. Từ lúc anh bước vào, cô không ngẩng đầu lên nhìn anh như mọi lần mà luôn cắm cúi vào sách. Cứ ngỡ rằng hôm nay anh sẽ gọi cô lên kiểm tra bài cũ để ''trả thù'' cho những lời hôm trước cô nói với anh qua điện thoại nhưng lạ thay anh lại không hề kiểm tra bài cũ. Tiết học này hôm nay đối với cô ngột ngạt vô cùng. Giờ về khi lớp chỉ còn lại anh và cô đang thu dọn đồ anh bỗng nhiên nói: "Ngọc Duệ, xin lỗi em về chuyện hôm trước. Tôi cứ nghĩ làm vậy sẽ tốt cho em..."

Cô lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn anh, cô cũng muốn làm hòa với anh lắm, nhưng anh cũng đâu có quan tâm mình mà chỉ do bản thân tự ảo tưởng thôi nên cô vẫn im lặng như trước.

- Em không chịu tha thứ cho tôi sao? Em có bao giờ thấy giáo viên lại xin lỗi học sinh như vậy chưa? Hay em muốn tôi phải đền bù? Em muốn gì nào? Trà sữa? kem? quần áo? son?... Kể ra nhiều thật đấy mua hết cho em không biết tôi có phá sản bán nhà đi ăn mày không nữa?

Càng nói giọng anh lại có chút pha hài hước khiến cô không nhịn được mà bật cười, quên hết những chuyện đau buồn đó, tươi cười nhìn anh nói:

- Thầy thật biết đùa! Thầy đang mua chuộc em à, vậy hôm nay thầy dẫn em đi ăn nhé!

- Haha đi thôi!

Ngồi trong xe, mỗi người đều đang có suy nghĩ riêng của mình, còn anh cũng không biết từ khi nào thiếu vắng đi bóng dáng của cô anh lại cảm thấy cô đơn và trống trải đến vậy, chả lẽ do mấy ngày qua anh đã suy nghĩ và lo lắng nhiều cho cô đến vậy sao?
 

ngọc nhi 03

Gà con
Tham gia
18/8/19
Bài viết
19
Gạo
0,0
CHƯƠNG 6: TÔI XIN LỖI!

Vài ngày liên tiếp Ngọc Duệ đều không đến lớp bởi cô không muốn ai chứng kiến được bộ dạng lúc này của mình. Vậy nên trong những ngày này cô tự nhủ sẽ cố gắng học tiếng anh cho biết một chút thôi cũng được, để không bị ai kia mắng thậm tệ như vậy nữa!

Cũng trong những ngày này, Diệp Phong và Mỹ Du luôn tìm mọi cách để liên lạc nhưng đều vô ích, cô khóa máy và tự nhốt mình trong phòng kí túc xá nên mấy lần Mỹ Du đến đều tưởng không có nhà...

Cuối cùng hôm nay Ngọc Duệ cũng đi học, vừa vào lớp Mỹ Du đã chạy ra tra hỏi: "Mấy ngày hôm trước cậu bị làm sao vậy! Không ai liên lạc được với cậu cả, mọi người đều lo lắng cho cậu lắm đấy cậu có biết không?

Cô gượng cười đáp: "Mọi người à? Chắc chỉ có cậu thôi. - Nói đến đây lòng cô như quặn thắt lại, cái cảm giác ấy rất khó chịu. - Xin lỗi nhé vì để cậu phải lo rồi, mấy hôm nay tớ mệt quá nên quăng điện thoại một chỗ không dùng hết pin cũng không biết".

Mỹ Du thở dài rồi kéo tay cô đi về phía chỗ ngồi hỏi: " Thôi về chỗ đi. Hôm nay có anh đó cậu học bài chưa?" - "biết rồi". Thực ra lúc này cô không hề muốn gặp anh, cô chỉ sợ mình lại không kiểm soát được cảm xúc nữa thôi. Trôi qua 4 tiết và tiết cuối cùng là tiết của Diệp phong. Từ lúc anh bước vào, cô không ngẩng đầu lên nhìn anh như mọi lần mà luôn cắm cúi vào sách. Cứ ngỡ rằng hôm nay anh sẽ gọi cô lên kiểm tra bài cũ để ''trả thù'' cho những lời hôm trước cô nói với anh qua điện thoại nhưng lạ thay anh lại không hề kiểm tra bài cũ. Tiết học này hôm nay đối với cô ngột ngạt vô cùng. Giờ về khi lớp chỉ còn lại anh và cô đang thu dọn đồ anh bỗng nhiên nói: "Ngọc Duệ, xin lỗi em về chuyện hôm trước. Tôi cứ nghĩ làm vậy sẽ tốt cho em..."

Cô lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn anh, cô cũng muốn làm hòa với anh lắm, nhưng anh cũng đâu có quan tâm mình mà chỉ do bản thân tự ảo tưởng thôi nên cô vẫn im lặng như trước.

- Em không chịu tha thứ cho tôi sao? Em có bao giờ thấy giáo viên lại xin lỗi học sinh như vậy chưa? Hay em muốn tôi phải đền bù? Em muốn gì nào? Trà sữa? kem? quần áo? son?... Kể ra nhiều thật đấy mua hết cho em không biết tôi có phá sản bán nhà đi ăn mày không nữa?

Càng nói giọng anh lại có chút pha hài hước khiến cô không nhịn được mà bật cười, quên hết những chuyện đau buồn đó, tươi cười nhìn anh nói:

- Thầy thật biết đùa! Thầy đang mua chuộc em à, vậy hôm nay thầy dẫn em đi ăn nhé!

- Haha đi thôi!

Ngồi trong xe, mỗi người đều đang có suy nghĩ riêng của mình, còn anh cũng không biết từ khi nào thiếu vắng đi bóng dáng của cô anh lại cảm thấy cô đơn và trống trải đến vậy, chả lẽ do mấy ngày qua anh đã suy nghĩ và lo lắng nhiều cho cô đến vậy sao?
 
Bên trên