Linh dị The Bells - Cập nhật - Nighishi Misaki

Nighishi Misaki

Gà con
Tham gia
25/9/20
Bài viết
3
Gạo
0,0

Tên truyện: THE BELLS

Tác giả: Nighishi Misaki
Tình trạng sáng tác: Hoàn thành
Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: 1 chương/tuần
Thể loại: Kinh dị
Độ dài:17 chương
Giới hạn độ tuổi đọc: Không
Cảnh báo về nội dung: Không

GIỚI THIỆU
Nighishi Misaki là một cô gái tài sắc vẹn toàn, nhưng cũng vì thế mà cô luôn bị các bạn trong lớp ganh tị và bắt nạt. Do một lần đùa quá mức của các bạn cùng lớp mà cô bị rơi xuống vách đá. Cô gái đáng thương ấy đã bị sa chấn tâm lý, bạn bè cô lập, bố mẹ lạnh nhạt mà giờ đây lại bị ngã xuống một cách bi thảm. Nhưng may mắn đến với cô, cô được một thế lực bí ẩn có quen biết cô từ khi còn nhỏ cứu giúp. Một năm sau, cô trở về để báo thù cùng "trò chơi" đẫm máu...
MỤC LỤC
Chương 1: Cái chết
https://gacsach.com/diendan/posts/373401/
Chương 2: Học sinh mới
https://gacsach.com/diendan/posts/373402/
Chương 3: Lễ hội
Chương 4 : Trở về
Chương 5 : Báo thù
Chương 6 : Trò chơi
Chương 7: Hình nhân
Chương 8: Vui mừng
Chương 9: Bắt gặp

Chương 10: Mảnh 5
Chương 11: Ghen ghét
Chương 12: Hiroshi
Chương 13: Bên nhau
Chương 14: Đầu têu
Chương 15: Hoàn thành
Chương 16: Kí ức
Chương 17: Vĩnh biệt - End


 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nighishi Misaki

Gà con
Tham gia
25/9/20
Bài viết
3
Gạo
0,0
s!AruFHuZz-eQihFLVJsX77f7mLKMZ
CHƯƠNG 1: CÁI CHẾT
Từ dưới một vách đá gần nơi tổ chức lễ hội hè của Học viện Nagao vọng lại tiếng trò chuyện thoắt ẩn thoắt hiện:
- ...cô có muốn báo thù không, Nighishi Misaki?
Nighishi Misaki ngước nhìn người đàn ông mặc áo choàng đen đang đứng trước mặt mình, người anh ta toát ra vẻ kì bí đáng sợ. Cô dứt khoát trả lời:
- Có! Tôi muốn báo thù! Xin anh hãy giúp tôi, được không? Tôi...tôi sẽ làm mọi thứ để anh vui lòng!
Người đàn ông nhìn Misaki, đó là một cô gái trông rất đáng thương, mái tóc cô ta màu bạc trắng, đôi mắt đỏ vô hồn. Anh ta khẽ cười, một nụ cười băng lãnh dường chư làm khuôn mặt vốn đã đẹp trai của anh ta thêm tuấn mỹ:
- Ha, thế là cô quyết tâm rồi à? Nói cho cô biết trước là phục vụ tôi không dễ gì đâu, Misaki - chan.
Cô có vẻ hơi ngượng vì anh ta gọi thẳng tên cô một cách thân mật. Nhưng lòng đã quyết, cô gật đầu đồng ý, bất chấp mọi thứ. Bởi lẽ, lòng thù hận của cô đã quá sâu rồi. Người đàn ông kia nói tên anh ta là Hiroshi và cho cô gọi thẳng tên mình. Anh ta đưa cho cô một chiếc chuông nhỏ màu đen và nói đó là món quá anh ta tặng cô. Nói rồi, anh bế cô lên, nụ cười lại hiện lên gương mặt soái ca của anh ta, Hiroshi cùng Nighishi Misaki tàn biến vào màn đêm...
Một năm sau
Học viện Nagao, nơi chỉ dành cho học sinh ưu tú đang rộ lên một tin đồn quái lạ. Người ta bảo, Nighishi Misaki, học sinh đã mất vào năm ngoái đã quay lại báo thù,vì, thi thoảng người ta nghe thấy tiếng hát, tiếng chuông cứ vang ra từ phòng Nghệ Thuật. Từ giọng hát cho đến nơi phát ra, họ suy đoán người hát không ai khác chính là Nighishi Misaki.
- Này này, cậu có biết tin đồn gần đây không?
- À, về một học sinh nữ tên Nighishi Misaki chứ gì?
- Ừ! Cậu con nhớ thủ khoa năm ngoái không? Chính là cô ấy đó! Cô ấy là một cô gái tài sắc vẹn toàn, vừa học giỏi, thông minh, xinh đẹp và tốt bụng nữa chứ! Nhưng hồng nhan thì bạc mệnh, hình như là do cô quá hoàn hảo nên có vẻ học sinh cùng lớp của cô rất ganh ghét cô. Tớ nghe người trong
lớp nói cô hay bị bắt nạt, cô lập,...nhưng chỉ biết là một nhóm học sinh nữ thôi vì tin tức bị bịt kín do hiệu trưởng rồi. Và, khhong biết lý do gì mà cô ấy bị rơi xuống vách đá và không rõ sống chết thì phải. Người ta đoán là do nhóm học sinh nữ kia. Theo tin đồn gần đây thì có lẽ Nighishi Misaki còn sống và quay lại báo thù chăng...
Đó là chuyện một năm trước, Nighishi Misaki là một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng do cô phải hứng chịu áp lực từ lớp học lẫn gia đình nên vẻ ngoài cô đã thay đổi một cách đáng kinh ngạc: mái tóc đen tuyền của cô khiến ai đi qua cũng phải đứng hình dần chuyển thành một màu bạc trắng, đôi mắt vô tư hồn nhiên đã hóa vô hồn, làn da trắng hồng thì thành màu nhợt nhạt, khuôn mặt không một chút vui tươi...
Từ trong cửa phòng học lớp 2-3 là nơi mà Nighishi Misaki từng học, tiếng trò chuyện của một tốp học sinh nữ vang ra:
- Nè, các cậu có biết tin đồn gần đây về con nhỏ Misaki đáng ghét đó không?
- Biết chứ, biết chứ Hana - chan! Chẳng lẽ người ta tin nó còn sống mà quay về à, cái con nhỏ chết tiệt ấy! – Một cô gái tên Isumi Yuko tay chống cằm, ra vẻ bình thản nói – Bộ mấy cậu tin à?
Hana nói rằng không tin gì về chuyện đó bởi lẽ Misaki đã chết lâu rồi. Cô ta có vẻ chắc chắn về chuyện Misaki chết. Rồi không biết do gì, có lữ là rảnh quá, nên Yuko và Hana bắt đầu nói xấu Misaki như cô còn sống vậy. Một cô gái ngồi cạnh hai bọn họ nhưng không nói gì mà hơi tỏ vẻ khó chịu. Tên cô là Onoyama Mitsuri, vì cô từng chơi khá thân với Misaki nên chuyện cô khó chịu là đương nhiên.
- Cậu nghĩ sao về chuyện này, Daoko - chan? – Yuko gọi một cô gái vẻ dễ thương đang đi tới – Liên quan đến tình địch đã chết của cậu đó!
Daoko – người vừa được gọi đi tới, cô không vui vì cái tin đồn nhảm nhí đó làm cho bạn trai cô – Izumi Iguro – nhớ lại Misaki vì cậu ta từng có tình cảm với Misaki. Cô buông tiếng chửi rủa một người đã khuất như Misaki. Bỗng từ đâu một cô gái xinh đẹp phi tới, lao vào chỗ bạn cô đang nói chuyện :
- A ha! Các cậu đang nói gì thế, sao không gọi tớ hả Daoko- chan?
- Hi hi, tớ xin lỗi nha, tớ vừa mới tới thôi! Bọn tớ đang nói chuyện về Misaki đấy Haru Danaki - chan ạ!
- À, nó bị bọn ta đẩy xuống vách n-
- Này! Nói gì đấy! Bé cái miệng lại thôi, muốn toang cả lũ à? – Daoko với khuôn mặt như người có tật giật mình bịt miệng Danaki lại khi cô chưa kịp nói hết câu.
À, ra người ta không muốn để mọi người biết cái bí mật về việc Misaki rơi xuống vách đá. Hana và Yuko cũng trách cái tật không giữ được bí mật của Danaki, còn Mitsuri thì vẫn im như tờ từ nãy đến giờ bỗng giật mình nhưng vẫn không nói gì, có lẽ cô cũng sợ mình sẽ giống như Misaki chăng. Hết trách nhau, nhóm Daoko lại quay sang nói xấu Misaki, chả được lời nào nên hồn. Bỗng Takeshi đi lại, vì cô là lớp trưởng nên nhiệm vụ của cô là bảo vệ mọi người trong lớp dù có sao đi nữa và cô lại để dừng cuộc nói chuyện đó.
- Ôi trời, nó chết rồi mà cậu cứ lo, bộ cậu nghĩ nó đội mồ giết hết tụi này à? Hay cậu cũng tin vào cái lời đồn chết tiệt đó? – Danaki bĩu môi.
Ngay lúc đó, một người bạn rất thân của Misaki là Chiyori đi tới, cũng ra sức biện hộ cho người bạn thân đã khuất của mình. Vì
cô cao khều nên Hana phải ngước lên nhìn cô, rồi nói, vẻ đầy giận giữ:
- Chiyori - chan! Bộ cậu vẫn còn day dưa với nó à? Tớ nói bao lần mà cậu không nghe hả? Hay cậu lại muốn chống lại tớ?
- Nhưng mà các cậu nói người đã chết như vậy thì quá đáng q-
Hana ngắt lời Chiyori:
- A! Giờ cậu lại về phe đứa đang nằm dưới mồ à? Tôi cho cậu suy nghĩ lại đấy!
Chiyori nhẫn nhịn nghe lời trách mắng từ Hana, cô vốn nhút nhát nên không dám cãi lại. Vả lại, vào hôm đám tang Misaki, họ đã bắt cô phải cười, nếu không, cô sẽ sống không bằng chết. Cả Yuko, Danaki lẫn Daoko đều trách cô, mỗi Takeshi bảo vệ cô. Không nhịn được nữa, Mitsuri đứng dậy, rơm rớm nước mắt:
- Này các cậu...

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nighishi Misaki

Gà con
Tham gia
25/9/20
Bài viết
3
Gạo
0,0
CHƯƠNG 2: HỌC SINH MỚI

- Này, các cậu... các cậu tại sao lại nhắc lại Misaki làm gì, cậu ấy chết rồi kia mà, nhắc tới cậu ấy làm tớ thấy nhớ cậu ấy quá! Chiyori nói đúng đấy, cậu ấy chết rồi nên tha cho cậu ấy đi! Híc...híc...híc...
Cả bọn nhìn Mitsuri đang khóc, rồi hình như Hina thấy lòng nao nao trước giọt nước mắt của cô bạn gái dễ thương ấy nên lau nước mắt cho Mitsuri, vừa lau vừa thở dài vì sao cô bạn dễ thương này lại mít ướt đến thế. Yuko nhìn Mitsuri khóc rồi lại quay sang Chiyori:
- Này, tại Chiyori – san mà cậu ấy khóc đấy! Tự nhiên xông vào nhắc làm gì, cậu không nói thì cậu ấy không khóc đâu!
Chiyori tủi thân, rõ ràng là bọn họ nhắc trước mà! Nào phải cô, mà họ còn nói những điều không hay về Misaki nữa! Thật là quá đáng mà! Tại sao họ lại làm thế chứ! “ Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn,....” – Chiyori nghĩ thế và xin lỗi, một lời xin lỗi mà cô chả làm gì sai. Rồi bọn họ cứ tiếp tục trách mắng cô như đúng rồi cho đến khi một cậu học sinh nam đi tới:
- Này, các cậu có thôi trách mắng Chiyori – chan đi không hả, cậu ấy làm gì có lỗi? Nếu có thì giải thích xem nào!
- Cảm ơn cậu, Amane – kun...- Chiyori ngước nhìn cậu con trai cao ráo đẹp trai đang đứng trước mặt mình.
Rồi Amane cầm tay Chiyori ra ngoài hành lang, họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Amane không tán thành cái việc mà mấy bạn gái kia nói về Misaki vì cô là thanh mai trúc mã của cậu và cậu cũng đôi chút thích cô. “ Bọn họ thật quá đáng.” – Amane buông một tiếng thở dài. Cả cậu và Chiyori đều nghĩ người bạn của họ ở trên trời nếu biết người ta nói gì về cô chắc buồn lắm. Hai người họ dừng bên bệ của sổ, ngắm nhìn bầu trời xanh bao la điểm vài gợn mây trắng mà hồi tưởng lại hình ảnh Misaki khi còn sống. Ôi! Cô bạn dễ thương ngày ấy giờ còn đâu, ngay cả khi đã ra đi mà còn bị bàn tán! Một mảng kí ức thời ấu thơ ùa về với họ, những buổi đi chơi, những ngày dạo quanh con sông lấp lánh dưới cái nắng vàng vàng, rồi lại những tối hôm lễ hội mà cả bọn thi nhau vớt cá vàng...Nhưng...giờ còn đâu những ngày thơ ấu ấy! Than ôi, cô bạn xấu số!
“ Reng ...reng...reng...” Tiếng chuông vào học vang lên. Cả lớp xôn xao về hai sự kiên sắp diễn ra vào hôm nay: học sinh mới chuyển đến và lễ hội pháo hoa tối nay.
- Hầy, không biết người chuyển tới như thế nào nhỉ? Nghe nói là con gái đấy, mà còn rất xinh nữa chứ! Phải làm quen mau mau mới được.
- Có xinh đi nữa thì cậu cũng không có của mà tán người ta đâu, ha ha ha!
Trong khi mấy học sinh nam đang xì xào về việc làm sao để làm quen cô bạn mới thì phía giữa lớp nhóm Daoko cũng đang tranh luận về người mới:
- Ây do~không biết học sinh mới thế nào nhỉ, chắc xinh lắm ha, mà xinh cũng chả bằng Danaki – chan của chúng ta đâu, tớ đoán thế!
- Thôi mà Daoko - chan, làm tớ ngại đó~~ - Danaki đỏ mặt nhưng thực chất cô ta cũng khá kiêu hãnh vì lời khen đó.
Họ chán chuyện học sinh mới rồi quay ra nói chuyện phiếm với nhau, mà toàn là chuyện không đâu. Cô Yui bước vào, cả lớp yên lặng hẳn đi, đứng lên chào cô.
- Chào các em! Ngồi xuống cả đi. Hôm nay lớp ta có một bạn nữ mới chuyển đến đấy – rồi cô quay người về phía cánh của lớp – vào đi em!
Cô cười tươi nhìn về phía của chính, mất một lúc lâu mà không thấy học sinh vào nên cô bắt đầu lo lắng, rõ ràng em ấy mới ở đây mà! Cả lớp lại xì xào, cô giáo ra hành lang tìm, lát sau , cô thấy học sinh mới đó trở lại và bảo đi thăm quan trường. Cô thở phào rồi dẫn em ấy vào lớp.
Cả lớp từ nãy đến giờ đang bàn tán bỗng im bặt khi học sinh mới đi vào. Đó là một người con gái xinh đẹp tuyệt trần với đôi mắt xanh lam như đá quý. Cô ấy giới thiệu:
-...Anou...Tên mình là Teruhashi Misumi, rất mong các bạn giúp đỡ!
Giọng nói Misumi dịu dàng, khiến ai cũng mến. Một làn gió mang hương hoa hồng bay đến làm cho mái tóc xanh da trời của cô bay phấp phơi trong gió. Điều này làm cho cô muôn phần đẹp hơn. Cả lớp ngẩn ngơ. Nhưng riêng nhóm Danaki lại thấy hình ảnh người mà họ sát hại thoáng qua khi gió qua. Họ hoảng hồn như cứ nghĩ nó là ảo giác. Misumi đến chỗ ngồi, cô đi đến đâu, mùi hương dễ chịu lan tỏa đến đó. Rồi cả lớp vào tiết đầu.
Hôm nay là ngày 23/4 là lễ hội pháo hoa nên các lớp phải bận bịu chuẩn bị cho lễ hội vào buổi tối. Họ vui vẻ dù công việc có mệt mỏi đến mấy. Cả Misumi dù mới chuyển nhưng cũng giúp rất nhiều làm người ta cảm kích lòng tốt của cô.
- Này Teruhashi – san, cậu làm tốt nhỉ? – Daoko vỗ vai cô.
Misumi cười đáp lại rằng không có gì vì đây là bổn phận của người trong lớp. Trang trí xong xuôi, cả bọn đi thay đồ. Ai nấy đều diện những bộ cánh lộng lẫy rực rỡ sắc màu. Riêng Misumi lại mặc bộ đầm màu đen: chiếc áo sơ mi sọc dọc kèm theo áo khoác và chiếc nơ đều màu đen cùng chân váy đen tuyền. Cô đội chiếc mũ đen gắn chiếc nơ to cũng đen nốt. Bộ váy này làm cô tôn lên phần quyền quý lạnh lùng và nét đẹp hiếm có của cô. Khi cô bước ra mọi người ngỡ ngàng trước trang phục của cô không phải vì cô quá đẹp mà vì đây là bộ mà Misaki mặc đúng một năm trước trước khi chết...
 
Bên trên