CHƯƠNG 2
- Khụ…
Tôi tỉnh dậy với một cơn ho sặc sụa trong họng. Từ từ mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm giữa một làn sương tím thẫm kỳ lạ. Mọi thứ tối om, vài đốm sáng lờ mờ từ những vật thể lạ nằm dưới đất còn không làm sáng nổi nửa mét quanh tôi. Và khi màn sương tan đi, tôi thấy một đám người mặc áo chùng đen đang chằm chằm nhìn xuống tôi.
- Đ-Đây là đâu? Mình… mình đã chết rồi sao?
- Chưa đâu… chí ít thì tôi mong là vậy.
- Ư, đây… đây là chỗ quỷ nào vậy?
- Chết tiệt, có ai có Panadol hay là cam thảo gì không? Đầu tôi đau quá đi mất.
Tôi chuyển sự chú ý của mình qua nơi giọng nói vang lên và phát hiện ra cũng có 4 người khác đang ngồi dậy giống như tôi. Xung quanh quá tối để tôi có thể nhìn rõ họ, nhưng dựa vào giọng nói của họ thì có lẽ là có một nữ và ba nam. Khi tôi vừa định hỏi chuyện gì đang xảy ra thì một kẻ trong đám áo chùng đen kêu lên.
- T-Thành công rồi!
- Chúng ta được cứu rồi!
Như rừng khô bắt được lửa, từ một giọng thì thầm dần biến thành cái chợ vỡ. Đầu óc vẫn còn choáng váng, tôi chẳng hiểu lấy một lời họ vừa nói là gì. Thành công cái gì cơ? Không phải là tôi đang trên đường đi học thêm sao? Tại sao tôi lại ở đây? Hàng nghìn câu hỏi quay cuồng trong đầu tôi bị cắt ngang bởi một giọng cục cằn.
- Trước khi ăn mừng gì thì có ai làm ơn nói với tôi là chuyện gì đang xảy ra không!? Với lại, làm ơn bật cái đèn lên cái, tôi chẳng thấy được cái quái gì cả!
- V-Vâng! – Một tên mặc áo choàng đen đứng ở hàng đầu, có lẽ là thủ lĩnh của đám người mặc áo chùng, rối rít xin lỗi và bắt đầu ra lệnh cho những kẻ xung quanh. Sau vài giây, cả không gian sáng bừng lên. Sau khi đã quen dần với ánh sáng đột ngột, tôi mở mắt ra quan sát xung quanh.
Chúng tôi đang ở trong một căn phòng với tường đá trắng không có cửa sổ, ánh sáng duy nhất đến từ lỗ thông gió đặt trên cao nếu như không có ánh đèn từ nến sáp mập mờ đặt ở bốn góc tường. Dưới chân tôi là một hình vẽ lạ, nhìn một hồi tôi mới nhận ra đó là một vòng tròn ma thuật, thứ mà bạn thường chỉ thấy trong phim ảnh, đang sáng lên bởi những viên ngọc thạch đủ màu được gắn xung quanh.
Cái quỷ gì đây? Chỗ này là chỗ nào?
- Xin các vị lượng thứ cho sơ suất của chúng tôi. – Gã thủ lĩnh áo chùng đen ban nãy cúi xuống, một tay đặt lên ngực trang trọng. – Tôi là Rodrick Aiz Blackmore, mục sư của Fortiseas, chào mừng các vị anh hùng đã đến với thế giới của chúng tôi.
- Hả?
Cả năm người chúng tôi ngây ra, có vẻ như là họ cũng chẳng biết nhiều hơn tôi. Vẻ bối rối và hồ nghi hiện rõ trên khuôn mặt họ.
- Tôi đoán là các vị có nhiều điều muốn hỏi, nên hãy cho phép tôi giải thích trước. Nơi các vị đang đứng đây là Vương quốc Fortiseas, Vương quốc trị vì Bảy Đại Dương. Hiện nay, thế giới của chúng tôi đang ở trên đà diệt vong vì quỷ vương đã thức tỉnh. Các vị là những anh hùng huyền thoại được triệu hồi đến thế giới này để tiêu diệt hắn và cứu nhân loại khỏi cảnh diệt vong.
Tên thủ lĩnh – không, vị mục sư cúi gập người xuống trước chúng tôi. Những người khác bắt chước theo ông ta.
- Tôi thành khẩn cầu xin các vị, xin hãy cứu lấy thế giới này.
Tôi chợt có một cản giác kỳ lạ trong bụng là dường như là mình đã từng gặp cái tình huống này trước đây rồi vậy. Chuyển sinh, đây thực sự là chuyển sinh sao! Tôi thực sự đã đạt được ước mơ hão huyền nhất của cộng đồng otaku rồi sao!? Câu vừa rồi chẳng khác gì lời thoại trong mấy bộ light novel cả và điều đó khiến tôi cảm thấy có chút phấn khích. Nhưng dù thế, nó vẫn không thể xóa được nỗi bất an trong tôi khi đột nhiên bị kéo đến một thế giới xa lạ và hoàn toàn không có lấy một tấc kiến thức về những gì nên làm. Nếu tôi mà bị triệu hồi một mình ở giữa rừng sâu hay là chốn đồng không mông quạnh nào đó, thì tôi đảm bảo là mình sẽ chết luôn trước khi chương một bắt đầu.
- Ưm, dù các ông có nói vậy thì…
- Mấy người đã nói xong chưa?
Tôi giật bắn mình khi giọng nói lạnh như thép vang lên, cắt ngang lời tôi định nói. Cậu trai với mái tóc đen tuyền, người nãy giờ vẫn đang quan sát đám người mặc áo chùng, lên tiếng.
- Các ông nghĩ chỉ cần nói như thế là chúng tôi sẽ ngoan ngoãn đi theo các người ngay sao? Làm sao mà chúng tôi biết được ông đang nói thật hay là chỉ đang dụ dỗ chúng tôi vào chỗ chết thay được chứ?
- Đúng vậy. – Cô gái tóc vàng khoanh tay lại nói. – Vả có thế, dù các ông có nói thật đi chăng nữa, thì lôi người khác vào vấn đề của bản thân mà không thèm hỏi những người liên lụy đến một câu quả thật không thể nào chấp nhận được. Đó là cách mà các người đối xử với anh hùng ở thế giới này à?
- Hơn nữa, tại sao các người không tự cứu lấy thế giới của mình đi mà lại phải cầu cạnh chúng tôi? Chẳng phải tự giải quyết vấn đề của bản thân thì đáng an tâm hơn là một đám người lạ không biết gì sao? Hay là… – Mắt cậu nhóc tóc đỏ lóe lên. – … các ông còn có ý đồ gì khác?
Bầu không khí trong phòng giờ còn lạnh và căng hơn là mùa đông ở xứ Bạch Dương sau khi họ nói xong. Dù tôi cũng có những suy nghĩ giống thế, nhưng họ có cần phải nói thẳng ra như vậy không? Xác nhận tình hình và quyền lợi của bản thân đúng là điều nên làm lúc này, nhưng chúng tôi vẫn đang bị vây quanh bởi một đám người xa lạ, ở một nơi chỉ có chúa mới biết ở đâu, thì nói những lời như thế không phải là quá bất cẩn sao? Nhìn vào vẻ mặt tự tin đến mức gần như là tự mãn của ba người đó, tôi chỉ cầu mong là họ đã có kế hoạch trốn thoát khi chuyện này có chiều hướng đi xuống.
- Thôi nào mọi người, tôi nghĩ là không cần phải đe dọa họ như vậy đâu. – Anh chàng tóc nâu đứng bên cạnh tôi bước lên trước, cố gắng xoa dịu cuộc hội thoại với một nụ cười. Mấy người kia cau mày lại, trông họ cứ như là mấy đứa trẻ vừa bị giật mất món đồ chơi yêu thích vậy. – Ít nhất thì chúng ta cũng nên thử trò chuyện với họ đã trước khi vội kết luận chuyện gì, được không?
- Vâng, đ-đúng là như vậy! – Như chết đuối vớ được cọc, vị mục sư vội lên tiếng. – Nhà vua của chúng tôi và các đại thần đang đợi các vị ở phòng tiếp kiến. Mọi câu hỏi và điều kiện của các vị sẽ được lắng nghe đáp ứng tại đó.
- Hừm, thế cũng được.
Tôi và anh chàng tóc nâu thở phào nhẹ nhõm, còn ba người kia thì chần chừ ra mặt, tôi có cảm giác họ là mẫu người mà thiên hạ bình thì lòng không bình. Nhưng may mắn thay cho hai chúng tôi là cuối cùng thì họ cũng (miễn cưỡng) đồng ý.
Một người mặc áo chùng mở cánh cửa lớn đằng sau lưng chúng tôi ra và kính cẩn ra hiệu. Cậu nhóc tóc đỏ hào hứng phóng ra phía ngoài hành lang trước khiến vị mục sư phải vội đi theo, bỏ lại chúng tôi cùng hai người mặc áo chùng đen khác dẫn đường đi sau. Tôi lững thững đi phía sau đoàn người, đầu óc vẫn chưa dung nạp nổi những chuyện vừa xảy ra.
- Cô sợ à? – Giọng nói lạnh như thép lại cất lên. Nhưng lần này thì tôi không còn giật mình nữa. Tôi quay lại nhìn cậu trai tóc đen đã đi chậm lại với tốc độ của tôi. Đôi mắt xám như trời giông của cậu ta xoáy vào tôi, dò xét. Tôi cố ngăn bản thân không rùng mình và hỏi.
- Vì sao anh lại nghĩ thế?
- Vì khi tôi với hai người kia trêu chọc ngài mục sư một chút, thì trông cô như sắp ngất tới nơi rồi vậy. – Cậu trai nói với giọng đều đều như đang bàn về chuyện thời tiết khiến tôi không biết là cậu ta đang đánh giá tôi hay là là chỉ đang nói chuyện phiếm cho qua cơn chán. Nhưng dựa trên cái cách cậu ta nhìn tôi, tôi nghĩ là nó nghiêng về vế phía trước hơn. – Cô lo là sẽ phải hôn chào tạm biệt cổ mình vì mấy lời nói đùa của chúng tôi à?
- Ưm, nói sao nhỉ, không hẳn là vậy.
- Ý cô là sao?
- Ý tôi là, tôi biết là họ sẽ không làm gì chúng ta cả. Và anh, cùng cả ba người kia đều biết việc đó. – Tôi cố đoán cảm xúc trên mặt cậu ta. Nhưng cậu ta chỉ nhướng mày hờ hững. – Họ cần chúng ta cho bất điều gì họ đang dự định trong đầu. Nếu như những người đó muốn giết hay khiến chúng ta phục tùng, thì làm luôn ngay từ lúc chúng ta vẫn chưa nhận thức được gì thì không phải sẽ an toàn hơn sao? Tôi không nghĩ là họ sẽ dễ dàng vứt bỏ chúng ta như thế đâu, chí ít thì… chưa phải là lúc này.
- Hử…
Cậu ta trầm ngâm gật đầu rồi im lặng suốt cả chuyến đi. Tôi không biết là cậu ta và mấy người kia có nhận ra không, nhưng trước khi ra khỏi phòng, tôi để ý là vòng phép thuật dưới chân chúng tôi đã được vẽ đi vẽ lại rất nhiều lần. Người vẽ có lẽ đã cố căn sao cho những vòng sau trùng nét với các vòng trước nhưng nếu cố nhìn thì vẫn có thể thấy được những viền phấn mờ với những chỗ đậm nhạt không đều nhau. Trên mặt đất cũng có những vết lõm lạ, khi chạm xuống, tôi nhận ra ở bên dưới là ngọc thạch bị vỡ thành bụi. Tôi đoán là họ cũng đã thất bại kha khá lần cho đến khi triệu hồi chúng tôi thành công.
Tôi không biết là mình có nên nói điều này với những người khác không nhưng tôi có cảm giác là nó cũng chỉ là một thông tin vô dụng nên thôi.
Vừa đi vừa ngẫm nghĩ, tôi không nhận ra là chúng tôi đã đang đi ngang qua vườn thượng uyển. Trải dài trước mắt chúng tôi là một vườn cẩm tú cầu đủ màu rực rỡ, bồng bềnh như nước đại dương. Tôi có cảm giác như là chỉ cần mình đặt chân vào đó, tôi sẽ bị nhấn chìm trong biển hoa. Tôi định quay sang hỏi vị mục sư là có thể dừng lại vài phút để xuống ngắm cảnh không, nhưng sau khi nhìn thấy cậu nhóc tóc đỏ bị hai người phía trên nắm cổ kéo ngược lại, tôi nghĩ là mình nên thôi thì hơn.
- Các anh hùng, xin hãy đi lối này.
Chúng tôi được đưa vào một cung điện lớn với những cột hoa cương sáng lóa và trải thảm đỏ. Trên trần cao được trạm trôt một bức họa hùng vĩ về cuộc đối đầu giữa một hiệp sĩ cầm kiếm và một con rồng bảy đầu. Tôi tò mò ngắm nghía xung quanh, chỉ đến khi cậu trai tóc đen huých nhẹ vào tay tôi thì tôi mới giật mình nhìn thẳng lên phía trước.
- Hỡi các anh hùng! Các người quả là đáp lại lời triệu hồi của ta!
Nếu câu “đáp lại lời triệu hồi” đồng nghĩa với “bị bắt cóc ngoài ý muốn” thì ừ, đúng vậy đó.
Tôi cưỡng lại một câu nói kháy trong miệng. Dù bình thường tôi cũng không phải thuộc dạng sáng láng nhất trong việc trông mặt mà bắt hình dong, nhưng có ngu thì tôi cũng biết người ngồi trên ngai vàng kia là vị vua của đất nước này. Ông ta vào tầm trung niên, có khuôn mặt hồng hào như vừa uống rượu, trên người khoác áo choàng lụa xanh thẫm ngoài vương phục và đeo vương miện vàng. Nếu tôi phải miêu tả, thì ông ta trông chẳng khác gì mấy lão vua NPC* mà bạn có thể bắt gặp ở bất cứ game nhập vai kiểu cũ nào. Điểm khác biệt duy nhất giữa ông ta với họ có lẽ là nằm ở thân hình phì nhiêu đang chễm chệ trên ngai vàng kia.
- Ta là Augustust Eld Hortensia, vị vua trị vì Fortiseas và Bảy Đại Dương. Không cần phải đa lễ, hãy ngẩng đầu dậy và xưng danh đi các anh hùng.
Tôi liếc qua những người khác để xem có ai xung phong không, và ánh mắt của tôi và cậu nhóc đứng ở hàng đầu gặp nhau. Cậu nhóc mỉm cười khoe hàm răng trắng lóa với tôi và nói.
- Nếu không ai tình nguyện thì tôi sẽ làm trước ha? Tôi là Javier Alba Garciá, năm nay 15 tuổi, học sinh trung học. Sở thích của tôi là so găng với người khác nên có ai hứng thú thì tìm tới tôi nha! Hân hạnh được tiếp đón!
Javier là cậu nhóc có mái tóc đỏ như táo, mắt xanh màu cỏ non với chiều cao chỉ nhỉnh hơn tôi được một tí. Dựa vào cái tên của cậu nhóc, tôi đoán có lẽ Javier là người Tây Ban Nha hoặc là những khu vực cũng sử dụng thứ tiếng ấy. Theo đánh giá của tôi, cậu nhóc có vẻ là type em trai năng động, bốc đồng và hiếu thắng.
- Này, đừng có nói thế chứ! À, ừm, xin lỗi. Tôi là Zachary Evans, 22 tuổi, sinh viên đại học. Cứ gọi tôi là Zack cũng được. Rất hân hạnh được gặp mọi người.
Zack thúc nhẹ vào tay Javier nhắc nhở. Anh là anh chàng tóc nâu lúc nãy đã đứng ra giảng hòa giữa chúng tôi. Anh ta khá là cao so với những người khác trong nhóm, và tôi đoán là có khi anh cũng là người lớn tuổi nhất. Zack tạo cho tôi cảm giác là anh ta rất hợp với nghề gõ đầu trẻ, có lẽ điều đó đến từ đôi mắt màu cà phê sữa ấm áp và giọng nói dễ đi vào lòng người của anh.
- Tới lượt tôi rồi à? Tên tôi là Alicia Esme Chauvelin, 17 tuổi, sinh viên đại học năm nhất. Thật tình là tôi chẳng hào hứng nổi khi phải gặp mặt với giới thiệu người khác trong cái tình huống thế này, nhưng cứ giả vờ là thế đi ha. Rất “vui” được gặp mọi người.
Gì cơ!? Sinh viên đại học năm nhất!? K-Không phải là cô ấy chỉ bằng tuổi tôi thôi hay sao!?
Người vừa giới thiệu bản thân là cô gái có mái tóc dài sáng như vàng ròng cùng đôi mắt xanh như mặt nước được viền bởi hàng mi cong. Nếu như không phải do sự bướng bỉnh, dữ dội không hề giấu diếm trong ánh mắt cô tương phản hoàn toàn với vẻ bề ngoài thì khi nhìn cô, người nào cũng có thể dễ dàng liên tưởng đến những nàng công chúa sống trên những tòa tháp cao.
Hàng ngàn cảm xúc lại lẫn lộn trong ngực tôi. Một mặt, tôi thấy vô cùng hạnh phúc vì có người cùng tuổi với mình ở đây, mặt khác tôi lại lo là liệu chúng tôi có thể thân được với nhau không khi chúng tôi trông có vẻ khác biệt trong… ờm… mọi thứ.
- Tôi là Artur Kaiser, 19 tuổi, sinh viên đại học.
Cậu con trai đứng bên cạnh tôi giới thiệu bằng một giọng trầm trầm, vô cảm y hệt là một tảng băng. Cả tiền sảnh im lặng đợi câu tiếp theo của cậu ta, nhưng tôi không nghĩ là cậu ta có ý định đó đâu. Cậu ta chỉ hướng ánh mắt qua tôi, chờ đợi, khiến tôi mới giật mình nhận ra là chỉ còn có tôi là vẫn chưa giới thiệu.
- A, xin lỗi. Tôi là Trần Như Lam, 17 tuổi, học sinh trung học. Rất hân hạnh được gặp mọi người!
Nhà vua gật đầu hài lòng sau khi nghe chúng tôi trả lời xong. Nhưng có gì đó trong ánh mắt của ông ta khi nhìn xuống chúng tôi cứ khiến bụng tôi nhộn nhạo kỳ lạ. Nhưng trước khi tôi nhận ra điều đó có nghĩa là gì, ông ta nói tiếp.
- Hừm, được rồi. Trước khi chúng ta bàn vào chuyện trọng đại, các vị có thể triệu hồi vũ khí của mình chứ?
- Hả?
Alicia và Artur ngẩn người ra, Javier và Zack thì có vẻ là đã lờ mờ hiểu ra điều nhà vua vừa nói. Triệu hồi cái gì cơ… Một bóng đèn sáng lên trong đầu tôi. Đúng rồi! Không phải là khi được triệu hồi đến thế giới khác, bình thường thì các nhân vật chính sẽ được thức tỉnh siêu năng lực hay là được trao cho vật phẩm đặc biệt gì đó sao?
Mới nghĩ tới đó thôi, tôi đã thấy cả người mình râm ran hết lên vì phấn khích. Không biết là tôi sẽ nhận được đây? Nhìn thấy tương lai, thay đổi thực tại hay là Excalibur? Dù là gì thì tôi nghĩ là cũng sẽ tốt hết nhưng vấn đề là…
…Nó là cái gì? Và làm thế nào để tôi sử dụng được nó đây? Nếu là giống như những tôi từng đọc được trước đây, thì tới lúc này tôi đã phải cảm nhận được “một nguồn năng lượng kỳ lạ tuôn trào trong cơ thể” hay “một cảm giác như điện giật chạy qua người” rồi chứ!?
- Ừm, xin hỏi là, chúng tôi làm chuyện đó như thế nào?
Tôi e dè xin trợ giúp. Nhà vua nhướng mày lên nhìn tôi, dù vậy vẻ mặt của ông ta hoàn toàn không thay đổi khi ra hiệu cho Mục sư bước lên giúp cho chúng tôi.
- Hỡi các anh hùng, hãy nhắm mắt lại và tập trung tất cả mọi giác quan của mình, khi các vị cảm nhận được luồng sáng sức mạnh của vũ khí huyền thoại được đặt sâu trong tiềm thức của mình, hãy dùng cả cơ thể lẫn tâm trí của các vị để đón nhận.
- Được… thôi?
Lời của Mục sư chẳng giải đáp cho câu hỏi của tôi chút nào cả, nhưng tôi vẫn nhắm mắt lại và cố làm theo lời hướng dẫn mù mịt của ông ta. Ban đầu, tôi chẳng cảm thấy gì ngoài bóng tối nhưng sau vài giây, đúng như lời ông ta nói, tôi cảm nhận được một luồng sáng lay lắt tận sâu dưới tiềm thức mình. Nó vẫy gọi tôi, bao bọc lấy tôi trong thứ ánh sáng mềm mại. Khi luồng sáng đó và nhận thức của tôi chạm vào nhau, ngực của tôi nóng rực như bị đóng dấu nung và một âm thanh như tiếng chuông vang lên.
- Ôi…
Khi tôi mở mắt ra, một cây trượng phép đang phát ra ánh sáng nhè nhẹ đang nằm trên tay tôi. Nó mang màu trắng muốt như ngà voi, cầu ngọc đỏ gắn ở đỉnh. Bốn người kia cũng đang trầm trồ trước món vũ khí vừa được triệu hồi của họ. Ngay cả Artur, người mà chẳng thể hiện cảm xúc ra mặt là mấy, cũng đang mang vẻ mặt ngạc nhiên khi ngắm nghía thanh kiếm bạc với chuôi đính ngọc của mình. Các vũ khí khác lần lượt là: Alicia – Thương, Zack – Khiên và cuối cùng là Javier – Cung.
Một bảng giao diện bán trong suốt hiện lên trong tầm mắt tôi.
Vũ khí: Trượng phép huyền thoại
Chủ nhân: Trần Như Lam/ 17 tuổi/ Nữ
Phép thuật: Không
Ở trên tấm bảng là tên của tôi và hàng loạt các dữ liệu khác. Nó trông có vẻ giống bảng trạng thái nhân vật trong mấy cái game mà ông anh tôi thường hay rủ tôi chơi cùng. Vậy đây là một thế giới sử dụng hệ thống cấp độ, tăng cấp khi nhận được điểm kinh nghiệm sao? Trước đây, tôi cũng đã đọc qua kha khá light novel về thể loại thế này, nhưng khi tự bản thân trải nghiệm qua thì đúng là cảm giác kỳ lạ thật.
- Không thể nào thứ đó lại ở đây được…
- Chẳng phải nó đã bị phong ấn rồi sao…
- Thật không thể tin nổi…
Mải loay hoay tìm cách tắt cách bảng trạng thái, tôi không chú ý lắm tới những lời xì xầm đang nổi lên xung quanh. Nhưng có một từ, tôi không biết là nó đến từ ai, vang lên chất đầy hận thù lẫn khinh miệt khiến tôi ớn lạnh cả sống lưng.
- Phù thủy…
Tôi quay lưng lại tìm người vừa nói, nhưng đám người xung quanh thì có vẻ là đã tìm được chỗ khác thú vị hơn để nhìn thay vì đối diện với tôi. Bốn người kia cũng không có vẻ gì là đã nghe thấy mấy lời đó. Artur thì đang bận mân mê với cái bảng trạng thái và cây kiếm, còn Alicia và Zack thì đang nói chuyện với Javier. Khi nhận ra tôi đang nhìn về phía họ, Javier đột ngột chạy lại kéo lấy tay tôi và hào hứng nói.
- Ù ôi, chúng ta có một đội hình đẹp quá rồi còn gì. Zack là tanker, Lam là healer, Artur với tôi là damage dealer, còn Alicia là supporter. Đi giết quỷ vương nào anh em ơi!
Javier nói xong là hào hứng phi ra khỏi cửa, còn lôi cả tôi theo. Nhưng cậu nhóc ngay lập tức bị Alicia với Zack túm áo kéo ngược lại khiến cậu nhóc phát ra một tiếng kêu như là bị nghẹn cơm khi cái áo thắt lên cổ.
- Cậu có hâm không hả!? Giờ mà đi đánh ma vương thì có khác nào chúng ta đi feed điểm kinh nghiệm miễn phí cho hắn không!? Dù là có vũ khí huyền thoại trên tay đi nữa, với chừng này trang bị trên người, có khi chúng ta vừa bước được nửa bước ra khỏi đây thì bị một con slime giết chết rồi ấy!
- Anh ta nói đúng đấy. Bớt loi choi đi và để người lớn nói chuyện đi. – Alicia kéo tôi ra sau lưng cô ấy và đứng chắn giữa tôi và Javier. Cậu nhóc nhìn Alicia trừng trừng nhưng cô ấy giả vờ như không quan tâm và quay đi nói với nhà vua.
- Vậy, giờ chúng ta bàn đến chuyện trọng đại được rồi chứ? Hay là ông cần chúng tôi phải biểu diễn thêm tài năng gì nữa?
- Hừm, không, ta không có gì để nghi ngờ cả. - Nhà vua lạnh lùng nói, tôi có thể nghe được sự khó chịu trong giọng nói của ông nhưng nó biến đi rất nhanh. – Ta cùng với những quốc gia khác sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ cho các vị. Khi chiến tranh kết thúc, châu báu, của cải, lâu đài, đàn bà hay là bất cứ thứ gì các vị muốn đều sẽ được đáp ứng. Các vị có điều kiện gì thêm không.
- Chúng tôi sẽ hợp tác miễn là ông đảm bảo điều đó. – Artur nói sau khi táy máy với cái bảng trạng thái xong. – Nhưng chúng tôi vẫn phải xem xét tình hình trước, nên ông có thể giải thích vấn đề hiện nay không?
Bài giải thích của nhà vua không khác gì lắm so với những gì mục sư đã nói nhưng chúng tôi biết thêm được là thế giới này có năm lục địa. Hai trong số năm lục địa thuộc về loài người, hai lục địa còn lại thuộc về người thú, quỷ giới và các chủng loài khác và một lục địa không người sinh sống. Sau khoảng một nghìn năm các chủng tộc chung sống trong hòa bình thì Quỷ Vương, kẻ đã bị các anh hùng thế hệ trước đánh bại, đã thức tỉnh và reo rắc tai họa lên thế giới bằng một đợt bão mana. Cơn bão đó hủy diệt một phần lục địa do con người nắm giữ và thả ra hằng sa số các quái vật từ các kẻ nứt không gian.
Các quốc gia đã tập hợp lại và tuyển chọn một đội quân viễn chinh để thu phục Quỷ Vương nhưng tất cả đều bị tiêu diệt hoàn toàn. Và sau đó, khoảng gần một phần năm lục địa của con người thuộc về tay Quỷ Giới. Người dân ở các vùng bị chiếm đóng trở thành nô lệ dưới cái ách của các Chúa Quỷ. Liên minh các quốc gia chỉ có thể cầm cự trước sự tấn công của các quân đoàn quỷ vì thiếu thốn nhân lực sau thất bại trong cuộc chinh phạt lần thứ nhất. Và cuối cùng, liên minh các quốc gia quyết định triệu hồi các hiệp sĩ bằng ma pháp triệu hồi trong huyền thoại với hy vọng là sẽ vớt vát được phần nào đó tình hình.
- Hử, tệ thật nhỉ. Thế thì năm người chúng tôi sẽ tạo thành một đội để đi đánh bại Quỷ Vương à? Nghe có vẻ kinh điển phết.
- À không, mỗi hiệp sĩ sẽ phải chọn riêng một con đường cho bản thân mình. Vì các vị đang sở hữu các vũ khí huyền thoại có chứa một sức mạnh và lượng mana vô kể, nếu các vị đi chung thành một nhóm thì sẽ tạo nên một thảm họa mana khác và đục thêm một lỗ nữa trên bản đồ thế giới.
- Ồ, chán nhỉ… - Javier nói bằng một giọng nuối tiếc. – Thế thì chúng tôi phải làm sao?
- Chúng ta sẽ giúp các vị tuyển chọn và tập hợp đồng hành. Các vị có một tháng ở tại cung điện này để chuẩn bị và làm quen với những người sẽ cùng đi với các vị trước khi bắt đầu cuộc hành trình của mình. Những người ở đây đều là tinh hoa của tinh hoa thế nên các vị không cần phải lo lắng về chất lượng. Giờ, ta nghĩ là tất cả chúng ta đều đã có một ngày mệt mỏi. Hãy đi nghỉ ngơi và lấy sức cho ngày mai đi.
- Vâng, cảm ơn ngài. – Zack đáp lời một cách lịch sự. Tôi cũng cúi đầu làm lễ theo.
- Xin cảm ơn.
Khóe miệng của nhà vua nhích lên đôi chút, hài lòng. Ông ta ra hiệu bãi triều và tất cả chúng tôi được đưa đến phòng nghỉ.
------------------------------------------------------------------
*NPC: Non-player character. Nhân vật người chơi không thể điều khiển.