Này Hít - le tàn bạo kia
Nói ta biết chúng ta đã làm gì
Để giờ đây bị đối xử như súc vật
Mang uất hận xa lìa cõi trần gian
Này hỡi, chúng ta cùng là người
Vì cớ gì ngươi nhẫn tâm, độc ác?
Chẳng hề màng lời van xin thảm thiết
Vẫn dửng dưng cầm cây súng bóp còi
Nhét chúng ta vào phòng hơi ngạt
Phun khí độc cho đến chết thì thôi
Dùng xác ta để mà làm thí nghiệm
Chọc mũi tiêm đưa chất bẩn vào người
Dù người sống ngươi cũng chẳng hề tha
Đem nắn sờ chân tay đủ hình dạng
Vứt lên bàn mổ xẻ nội tạng
Moi ruột gan ngươi ném ra ngoài đường
Đứa trẻ thơ đỏ hỏn trong tay mẹ
Tàn nhẫn cười ngươi xé nát cả thân
Bỏ chúng vào hồ nước lạnh ngâm đá
Tò mò hỏi bao giờ nó mới đi?
Vị bác sĩ đeo găng tay màu trắng
Nở nụ cười như thiên sứ giáng trần
Ấy vậy mà lại giết người nhẫn tâm
Mà trên môi vẫn nụ cười thân thiện
Ngươi coi ta như bát phở, bát miến
Thích thì dùng, không thì bỏ đi
Chẳng màng chi ta cũng một mạng sống
Để máu này đã nhuộm thành sông
Thành Berlin xương cốt ta tạo dựng*
Danube nhuộm ba màu máu tươi**
Tay ngươi cũng dính bao mạng người
Vì sao ta phải giết lẫn nhau?
Này hỡi ôi, Do Thái cũng là người!
Đều là con Đấng Chúa Trời tạo dựng
Có quyền sống, có quyền được dân chủ
Đâu chỉ riêng người Đức mới thế đâu!
Do Thái ơi, hỡi đồng bào Do Thái!
Ta nuốt vào bao tủi nhục, căm hờn
Để tồn tại mà đón nắng ngày mai
Ngày chúng ta được Hồng quân giải phóng
Sẽ chẳng còn kiếp nô lệ cồng xích
Sẽ chẳng còn những căn phòng ngạt hơi
Sẽ chẳng còn những cơn điên bi lụy
Sẽ chẳng còn máu chảy thành sông...
Do Thái ơi, hỡi đồng bào Do Thái!
Chớ lung lạc mà đánh mất niềm tin
Phải sống mới mong dành độc lập
Do Thái ơi, ôi Do Thái của tôi!
Chúa ơi, xin người nhìn xuống đây
Mà cứu khổ cho đấng con Chiên này
Xin ban con sức mạnh để nổi dậy
Mà đánh trả những kẻ đầy nhẫn tâm
Do Thái ơi... ôi Do Thái ơi...!
---------
* Berlin là thủ đô của nước Đức
** Danube là một con sông có ba màu nước ở Đức
Nói ta biết chúng ta đã làm gì
Để giờ đây bị đối xử như súc vật
Mang uất hận xa lìa cõi trần gian
Này hỡi, chúng ta cùng là người
Vì cớ gì ngươi nhẫn tâm, độc ác?
Chẳng hề màng lời van xin thảm thiết
Vẫn dửng dưng cầm cây súng bóp còi
Nhét chúng ta vào phòng hơi ngạt
Phun khí độc cho đến chết thì thôi
Dùng xác ta để mà làm thí nghiệm
Chọc mũi tiêm đưa chất bẩn vào người
Dù người sống ngươi cũng chẳng hề tha
Đem nắn sờ chân tay đủ hình dạng
Vứt lên bàn mổ xẻ nội tạng
Moi ruột gan ngươi ném ra ngoài đường
Đứa trẻ thơ đỏ hỏn trong tay mẹ
Tàn nhẫn cười ngươi xé nát cả thân
Bỏ chúng vào hồ nước lạnh ngâm đá
Tò mò hỏi bao giờ nó mới đi?
Vị bác sĩ đeo găng tay màu trắng
Nở nụ cười như thiên sứ giáng trần
Ấy vậy mà lại giết người nhẫn tâm
Mà trên môi vẫn nụ cười thân thiện
Ngươi coi ta như bát phở, bát miến
Thích thì dùng, không thì bỏ đi
Chẳng màng chi ta cũng một mạng sống
Để máu này đã nhuộm thành sông
Thành Berlin xương cốt ta tạo dựng*
Danube nhuộm ba màu máu tươi**
Tay ngươi cũng dính bao mạng người
Vì sao ta phải giết lẫn nhau?
Này hỡi ôi, Do Thái cũng là người!
Đều là con Đấng Chúa Trời tạo dựng
Có quyền sống, có quyền được dân chủ
Đâu chỉ riêng người Đức mới thế đâu!
Do Thái ơi, hỡi đồng bào Do Thái!
Ta nuốt vào bao tủi nhục, căm hờn
Để tồn tại mà đón nắng ngày mai
Ngày chúng ta được Hồng quân giải phóng
Sẽ chẳng còn kiếp nô lệ cồng xích
Sẽ chẳng còn những căn phòng ngạt hơi
Sẽ chẳng còn những cơn điên bi lụy
Sẽ chẳng còn máu chảy thành sông...
Do Thái ơi, hỡi đồng bào Do Thái!
Chớ lung lạc mà đánh mất niềm tin
Phải sống mới mong dành độc lập
Do Thái ơi, ôi Do Thái của tôi!
Chúa ơi, xin người nhìn xuống đây
Mà cứu khổ cho đấng con Chiên này
Xin ban con sức mạnh để nổi dậy
Mà đánh trả những kẻ đầy nhẫn tâm
Do Thái ơi... ôi Do Thái ơi...!
---------
* Berlin là thủ đô của nước Đức
** Danube là một con sông có ba màu nước ở Đức