Mashiro-miuna, nói chuyện với Miu, Nhí bỗng có hứng làm thơ, ôi cuộc đời, đâu phải như những điều ta muốn đâu, đừng buồn!
Thế giới của chúng ta
Như một tờ giấy trắng
Chậm rãi mà viết lên
Một hàng chữ ngay ngắn
Thế giới của chúng ta
Tưởng không có người lớn
Thế nhưng mà không may
Người lớn ngay kề cạnh
Người lớn là cướp biển
Ta là Peter Pan
Đó là điều ta tưởng
Cũng là điều ước mơ
Ta luôn mãi không muốn
Người lớn can thiệp vào
Ước mơ và thế giới
Ngọt ngào của chúng ta
Thế nhưng ta không biết
Thế giới của chúng ta
Và thế giới của họ
Là cùng một vùng trời
Nó là một thế giới
Mà họ đã hy sinh
Để cướp lấy lo âu
Cho ta bao hạnh phúc
Thế giới của chúng ta
Luôn được họ bào vệ
Họ những người cướp biển
Lặng lẽ thầm hy sinh
Những thứ mà họ cướp
Là phiền muộn chúng ta
Đôi khi có lấy nhầm
Chúng ta phải cảm thông
Thế giới của chúng ta
Là một tờ giấy trắng
Họ là người cầm bút
Để hướng dẫn chúng ta
Hay dần dần trường thành
Để biết tự yêu thương
Để biết yêu thương họ
Để dòng chữ trên giấy
Đậm nhất chữ cảm ơn!
Thế giới của chúng ta
Như một tờ giấy trắng
Chậm rãi mà viết lên
Một hàng chữ ngay ngắn
Thế giới của chúng ta
Tưởng không có người lớn
Thế nhưng mà không may
Người lớn ngay kề cạnh
Người lớn là cướp biển
Ta là Peter Pan
Đó là điều ta tưởng
Cũng là điều ước mơ
Ta luôn mãi không muốn
Người lớn can thiệp vào
Ước mơ và thế giới
Ngọt ngào của chúng ta
Thế nhưng ta không biết
Thế giới của chúng ta
Và thế giới của họ
Là cùng một vùng trời
Nó là một thế giới
Mà họ đã hy sinh
Để cướp lấy lo âu
Cho ta bao hạnh phúc
Thế giới của chúng ta
Luôn được họ bào vệ
Họ những người cướp biển
Lặng lẽ thầm hy sinh
Những thứ mà họ cướp
Là phiền muộn chúng ta
Đôi khi có lấy nhầm
Chúng ta phải cảm thông
Thế giới của chúng ta
Là một tờ giấy trắng
Họ là người cầm bút
Để hướng dẫn chúng ta
Hay dần dần trường thành
Để biết tự yêu thương
Để biết yêu thương họ
Để dòng chữ trên giấy
Đậm nhất chữ cảm ơn!