Thơ Thế giới đau

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
354
Gạo
6,0
Đã khóc cho một thế giới đau
Thế giới sầu thảm
Bình minh chưa một lần ló rạng
Mà không soi xác thường dân
Mà không nghi ngút hờn căm
Người với người, một bầu trời xanh thẳm
Máu đỏ thẫm
Tiếng súng, tiếng bom
Vẫn còn vang.

Đang khóc cho một thế giới đau
Thế giới nội tâm
Ngỡ đã lành nhưng lại bục ra
Lại là ta
Ta của đau thương
Ta điên lạ thường
Không điên như Bùi Giáng
Không điên như Hàn Mặc Tử
Ta đang trút ra những con chữ
Trước khi ta bị ăn mòn
Và lăn tròn chiếc vỏ
Rỗng.

Sẽ khóc cho một thế giới đau
Thế giới nội tâm của em
Vì thế giới của ta đã vỡ
Nên lỡ kéo theo của người
Ta phải làm gì đây?
Nếu ngày mai đã là hôm nay
Sẽ rồi cũng thành đã
Liệu chúng mình có thành người xa lạ?
Tôi không biết
Tôi muốn em hạnh phúc thôi

Và có bao thế giới đau trên đời
Ta chẳng thể ôm hết vào lòng
Khóc?
Nước mắt ta rồi sẽ rơi ra
Mệt nhọc
Ta chỉ khóc cho nỗi đau ta
Lỡ là khi chưa khô đôi mắt nhoà
Ta cũng thấy người tuôn dòng lệ đắng
Ta biết chứ
Ta khốn nạn
Tệ lắm
Nhưng ta mang
Một thế giới đau
Và em mang
Một thế giới đau
Ta chẳng nghĩ đến việc thương nhau
Hay thương thế giới
Em đã cố
Giúp ta bay
Và em rơi
Còn ta chơi vơi trong những ngày sắp tới

Khi nào thế giới ngừng đau?
 
Bên trên