Thế giới Phù thủy - Pottermore

WW_Hero_Image.jpg


THẾ GIỚI PHÙ THỦY - POTTERMORE
Tác giả: J.K Rowling
Dịch: Gravity
Thể loại: Giả tưởng
Tình trạng tác phẩm: Cập nhật
Tình trạng dịch: Cập nhật
Độ dài: Không xác định
Cảnh báo: Không
***
Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả.
***
GIỚI THIỆU
Lại một lần nữa là những câu chuyện nhỏ từ thế giới phù thủy được tác giả Rowling đăng tải lên trang web chính thức của mình là www.pottermore.com. Vẫn là vì bạn, những người yêu quý Harry Potter.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Gravity

Gà con
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
19/12/16
Bài viết
40
Gạo
443,2
Re: Thế giới Phù thủy - Pottermore

GIA TỘC POTTER
Potter là gia tộc vô cùng lâu đời, nhưng chưa từng (cho tới khi Harry James Potter ra đời) được chú ý tới trong lịch sử pháp thuật, họ bằng lòng với một cuộc sống bình ổn, tự do tự tại nơi thôn quê hẻo lánh.

Potter không phải là cái họ hiếm gặp trong thế giới Muggle, và đó là lí do họ Potter không nằm trong cái gọi là “Hai Mươi Tám Dòng Họ Bất Khả Xâm Phạm”; một người không rõ tên đã soạn ra một danh sách, như thiên hạ đồn, là những dòng máu thuần chủng đáng tin nhất, nhưng ngờ rằng đây là những dòng họ mà gã biên soạn nghi là lẫn máu bùn. Tuy nhiên, gia đình phù thủy Potter vốn có lịch sử huy hoàng, trong số đó phải kể đến Bảo bối Tử thần.

Trong thế giới Muggle ‘Potter’ là một cái họ gắn với nghề nghiệp, có nghĩa là người làm đồ gốm. Tổ tiên của gia tộc pháp thuật Potter là pháp sư Linfred sống ở thế kỷ mười hai tại vùng Stinchcombe, một người đàn ông quái gở và vô cùng đáng mến có biệt danh là ‘Potterer” – lão thơ thẩn, dần dần bị sửa thành ‘Potter’. Linfred là một ông già lẩm cẩm và đãng trí, những người hàng xóm Muggle thường nhờ ông chữa bệnh giúp. Chẳng ai nhận ra những câu thần chú kỳ diệu chữa bệnh đậu mùa với sốt rét của Linfred là phép thuật; họ đều nghĩ rằng ông chỉ là lão già đáng yêu và vô hại hay thơ thẩn trong khu vườn với đủ thứ cây cỏ khôi hài của ông. Với cái tiếng là một người kỳ quặc, theo nghĩa tích cực, đã giúp ích cho Linfred rất nhiều, vì sau cánh cửa khép chặt ông có thể tiếp tục tiến hành những thí nghiệm đã đặt nền móng cho vận mệnh gia tộc Potter. Các nhà sử học xác nhận Linfred là người điều chế ra một số phương thuốc sau này được cải tiến thành các độc dược vẫn còn được sử dụng đến ngày nay, trong đó có Thuốc Mọc-xương và Tiêu-cay. Sau khi chết ông để lại cho bảy người con mỗi người một đống vàng lớn, đó là gia tài ông thu được từ việc trị bịnh cho bà con phù thủy.

Con trai cả của Linfred, Hardwin, cưới một phù thủy trẻ đẹp tên là Iolanthe Peverell đến từ ngôi làng ở Thung lũng Godric. Iolanthe là cháu gái của Ignotus Peverell. Vì không có người thừa tự, Iollanthe cháu lớn nhất trong nhà trở thành người thừa kế tấm áo khoác tàng hình của ông nội. Iolanthe giải thích với Hardwin rằng, việc thừa kế chiếc áo là điều bí mật, đó là truyền thống của gia đình, và người chồng mới cưới tôn trọng nguyện vọng của cô. Từ đó trở đi, chiếc áo khoác được truyền cho người lớn tuổi nhất mỗi thế hệ nhà Potter.

Nhà Potter vẫn cưới những người sống quanh làng, đôi khi là dân Muggle, và vẫn sống ở phía Tây nước Anh suốt nhiều thế hệ, mỗi thế hệ lại làm của cải trong gia đình nhiều thêm nhờ lao động chăm chỉ và, phải nói là, nhờ cái tiếng họ khôn khéo tạo ra cho mình kể từ thời ông tổ Linfred của họ.

Hiếm hoi, có một người nhà Potter làm nên sự nghiệp ở Luân Đôn, và một người hai lần là Pháp sư trưởng của Wizengamot đó là: Ralston Potter là hội viên từ năm 1612 -1652, và là người ủng hộ tích cực Đạo luật Bí mật (phản đối tuyên chiến với dân Muggle trong khi có nhiều thành viên trong hội ủng hộ), và Henry Potter (Harry là hậu duệ của ông) là cháu nội của Hardwin và Iolanthe, phục vụ trong Wizengamot từ năm 1913-1921. Henry đã gây xôn xao dư luận khi công khai buộc tội Bộ trưởng Pháp thuật lúc đó là Archer Evermonde khi ra lệnh cấm cộng đồng phù thủy giúp đỡ dân Muggle trong Thế chiến Thứ nhất. Sự thẳng thắn của ông đại diện cho tiếng nói của cộng đồng Muggle cũng là nhân tố tối yếu khiến gia đình bị loại ra khỏi ‘Hai Mươi Tám Dòng Họ Bất Khả Xâm Phạm’.

Con trai của Henry tên là Fleamont Potter. Sở dĩ gọi là Fleamont vì đó là nguyện vọng trước khi chết của mẹ Henry, cụ muốn Henry nhớ mãi tên thời con gái của cụ, bằng không cái tên rồi cũng bị lãng quên. Fleamont có khả năng chịu đựng giỏi tới mức đáng kinh ngạc; thực vậy, cậu luôn tỏ ra lanh lợi khi đấu tay đôi trong một vài lần cậu buộc phải phản đòn khi đi học ở Hogwarts vì bạn học lấy tên cậu ra làm trò đùa. Fleamont chính là người tiêu hết số vàng của gia đình, và cũng là người khiến số vàng đó nhân lên gấp bốn, nhờ tạo ra Thuốc Tóc Bóng-mượt-nhanh-gọn (‘chỉ hai giọt xử gọn cả mái tóc khó chiều nhất’). Khi về hưu, Fleamont bán công ty với lợi nhuận khổng lồ, nhưng giàu có bao nhiêu cũng không thể khiến ông và vợ ông là bà Euphemia vui, vì họ không có con. Khi họ chẳng còn hi vọng sẽ có con thì, vô cùng ngạc nhiên, vô cùng bất ngờ, Euphemia phát hiện bà mang thai và cậu con trai đáng yêu James ra đời.

Fleamont và Euphemia sống cho đến khi chứng kiến James cưới một cô gái Muggle tên Lily Evans, nhưng lại không được nhìn thấy cháu trai Harry của họ chào đời. Bệnh đậu rồng mang họ đi vào cùng một ngày do tuổi cao sức yếu, và James Potter đã thừa kế tấm Áo khoác Tàng hình của Ignotus Peverell.


MirrorOfErised_PM_B1C12M3_HarryInFrontOfTheMirrorOfErised_Moment.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Gravity

Gà con
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
19/12/16
Bài viết
40
Gạo
443,2
Re: Thế giới Phù thủy - Pottermore

MÁU THUẦN-CHỦNG

Thuật ngữ ‘máu-thuần-chủng’ để chỉ một gia đình hoặc một cá nhân không có dòng máu Muggle (không-có-pháp-thuật). Khái niệm này đại thể là có liên quan đến Salazar Slytherin, một trong bốn người sáng lập nên Trường Đào tạo Phù thủy và Pháp sư Hogwarts, ông không muốn dạy bất kỳ người nào có cha mẹ là dân Muggle, điều này đã dẫn đến mối bất hòa giữa ông với ba người cộng sự, và cũng là nguyên nhân ông rời khỏi trường.

Quan điểm phân biệt xuất thân của Slytherin bị hầu hết các phù thủy thời đó cho là bất bình thường và sai lạc. Văn học thời bấy giờ cho thấy người gốc Muggle không chỉ được chấp nhận, mà còn được coi như người có tài năng đặc biệt. Họ được gọi bằng một cái tên trìu mến ‘Quả lắc Nhiệm màu’ (vẫn còn rất nhiều tranh cãi quanh vấn đề nguồn gốc của cụm từ này, nhưng hợp lý nhất có lẽ là vào thời đó, bùa ếm ‘lúc lắc’ tràn lan khắp nơi).

Quan điểm của giới pháp thuật đã có thay đổi sau khi Đạo luật Bí mật Quốc tế có hiệu lực năm 1692, khi cộng đồng pháp thuật tự nguyện lui vào thời kỳ ở ẩn sau thời gian bị dân Muggle khủng bố và bức hại. Thời kỳ này là thời kỳ đau thương đối với tất cả pháp sư và phù thủy, và tỉ lệ hôn phối với dân Muggle rơi xuống mức thấp nhất trong lịch sử, phần lớn là bởi họ sợ rằng nếu liên hôn chắc chắn sẽ bị phát hiện, và, hậu quả là, vi phạm nghiêm trọng đến đạo luật phù thủy.*

Trong bối cảnh hoang mang, sợ hãi, đầy oán hờn như vậy, bắt đầu có nhiều người theo chủ nghĩa máu-thuần-chủng. Như một điều hiển nhiên, những người ủng hộ chủ nghĩa máu-thuần-chủng cũng là những người phản đối Đạo luật Giữ Bí mật Quốc tế, về chủ trương hòa bình thay vì chiến tranh công khai với dân Muggle, gay gắt nhất. Ngày càng nhiều phù thủy bấy giờ truyền giáo rằng cưới một người Muggle không chỉ trái với Đạo luật mới, mà còn là một điều nhục nhã, không hợp lẽ tự nhiên và làm ‘ô uế’ dòng máu pháp thuật.**

Hôn thú Muggle/phù thủy đã rất phổ biến từ nhiều thế kỷ qua, nên những người bây giờ tự cho mình là máu-thuần-chủng không thể nào có nhiều tổ tiên là phù thủy hơn những người không tự nhận là máu-thuần-chủng được. Tự gọi mình là máu-thuần-chủng chẳng qua chỉ là tuyên bố quan điểm chính trị hoặc xã hội (‘Tôi sẽ không cưới một người Muggle và tôi cho rằng hôn nhân Muggle/phù thủy đáng bị lên án’) chứ không phải là tuyên bố sự thật về huyết thống.

Nhiều sản phẩm nghiên cứu thiếu minh bạch, đã được xuất bản suốt đầu thế kỷ mười tám và trích dẫn chính những bài viết của Salazar Slytherin, trở thành mẫu qui chiếu được cho là để đánh giá mức độ thuần chủng, cùng với gia phả. Các dấu hiệu được nhắc tới nhiều nhất là: có khả năng pháp thuật trước khi lên ba, sớm (trước khi lên bảy) thông thạo chổi bay, không thích hoặc sợ heo và những người chăn heo (heo thường được coi là loài đặc biệt không có một chút pháp thuật nào và nổi tiếng là khó bỏ bùa), có sức đề kháng với các loại bệnh thông thường ở trẻ em, có bề ngoài nổi bật và có ác cảm với dân Muggle thấy rõ ngay khi chỉ là đứa bé, thể hiện qua thái độ sợ hoặc căm ghét khi có dân Muggle xuất hiện.

Những nghiên cứu liên tục của Sở Huyền bí đã chứng minh rằng những thứ được cho là dấu hiệu phân biệt máu-thuần-chủng kia không hề có cơ sở thực tế. Tuy nhiên, nhiều người thuần chủng vẫn tiếp tục coi đó là bằng chứng chứng minh họ thuần chủng hơn những người khác trong cộng đồng pháp thuật.

Vào đầu những năm 1930, cuốn ‘Danh mục Máu Thuần chủng’ được xuất bản ở Anh, trong đó đã liệt kê ra hai mươi tám dòng họ thực sự thuần chủng, được xếp loại bởi một tác giả vô danh cũng là người đã viết cuốn sách***, với ‘mục đích giúp những gia tộc này duy trì sự thuần chủng huyết thống’. Cái được gọi là ‘Hai Mươi Tám Dòng Họ Bất Khả Xâm Phạm’ gồm những gia tộc sau:

Abbott

Avery

Black

Bulstrode

Burke

Carrow

Crouch

Fawley

Flint

Gaunt

Greengrass

Lestrange

Longbottom

Macmillan

Malfoy

Nott

Ollivander

Parkinson

Prewett

Rosier

Rowle

Selwyn

Shacklebolt

Shafiq

Slughorn

Travers

Weasley

Yaxley

Có vài gia tộc kể trên đã công khai ta thán về việc họ có tên trong danh sách này, họ khẳng định tổ tiên của họ chắc chắn có cả những người là dân Muggle, và sự thực là họ không lấy đó là xấu hổ. Phản ứng dữ dội nhất là gia đình đông con đông cháu Weasley, cho dù có móc nối họ hàng hang hốc với hầu hết mọi gia tộc phù thủy lâu đời ở Anh, nhưng họ vẫn tự hào vì tổ tiên có quan hệ với những người Muggle thú vị. Phản ứng đó đem đến cho những gia đình này không ít lời sỉ nhục, lăng mạ từ những người ủng hộ chủ nghĩa thuần chủng, và bị gán cho cái danh là ‘kẻ phản bội dòng máu’. Trong khi ấy, lại càng nhiều gia tộc phản đối rằng tại sao họ không có trong danh sách máu-thuần-chủng.


*Suốt những thập kỷ và thế kỷ sau đó, tỉ lệ hôn nhân hỗn phối lại bắt đầu tăng đến độ nhiều như ngày nay, và điều này không hề khiến cộng đồng pháp thuật bị phát hiện. Giáo sư Mordicus Egg, tác giả cuốn Triết học Nhân gian: Tại sao dân Muggle không muốn biết, đã chỉ ra rằng dân Muggle khi yêu thường không phản bội chồng hoặc vợ mình, và khi không yêu nữa họ sẽ bị những người xung quanh chế giễu nếu họ nói rằng người chồng cũ, vợ cũ của mình là phù thủy.

**Thực tế cho thấy, điều ngược lại mới là đúng. Những nơi các gia đình phù thủy nhất quyết cưới những người trong nhóm cộng đồng phù thủy nhỏ hẹp, thì các thành viên trong gia đình thường bị thần kinh không ổn định và sức khỏe không tốt.

***Nhiều người cho là Cantankerus Nott.

RonWeasley_PM_B2C7M1_RonWeasleyVomitingSlugsAtQuidditchPractice_Moment.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên