Chương 1
Một đêm không trăng không sao, bầu trời tối đen như mực mang đến cho người ta cảm giác lạnh lẽo, rùng rợn đến đáng sợ.
Trên đường lớn, chiếc mô tô xé gió lao đi không quan tâm đến tốc độ đã vượt quá mức cho phép. Người điều khiển mặc bộ quần áo đơn giản, chân mang giày thể thao thoải mái, đầu đội mũ bảo hiểm cỡ lớn được thiết kế thành bộ dành riêng cho mô tô.
Nhìn từ trên xuống dưới, không ai có thể biết người đang lái mô tô là nam hay nữ.
Lúc này người đang lái mô tô chẳng muốn bận tâm đến nàng có vượt đèn đỏ hay không, cũng chẳng muốn để ý đến tốc độ hay bất kì thứ gì khác, trong đầu nàng chỉ muốn chứng thực hai chuyện. Một là tin Ly Ngôn vừa bị tai nạn, mà hai là Ly Ngôn đã chết trong vụ tai nạn đó.
Trong đầu không ngừng lặp lại câu Ly Ngôn đã chết, lòng Tiêu Nghi nhói lên, cảm giác khó thở dâng lên trong lồng ngực.
Trong một giây, suy nghĩ của Tiêu Nghi lạc ra khỏi đường cao tốc, tay vẫn tiếp tục kéo ga.
Suy nghĩ hỗn loạn trong đầu làm nàng mất bình tĩnh, đến ngã tư, chiếc xe đang phóng nhanh không kịp phanh lại bay thẳng vào thân xe tải lớn đang băng qua chỗ giao nhau.
Cú va chạm cực mạnh khiến Tiêu Nghi mất đi phương hướng, theo bản năng lấy tay ôm đầu. Nàng có cảm giác cơ thể mình bị tung lên không trung, lơ lửng rồi lại bị ném xuống mặt đường.
Tiêu Nghi ôm đầu lăn vài vòng trên mặt đất, cảm giác đau đớn ập đến, da thịt bỏng rát khiến nàng rên lên thất thanh.
Ngay lúc đó, một bóng trắng mơ hồ hiện lên trước mắt nàng ngày một rõ, đó là hình dáng của Ly Ngôn.
Tiếng kêu khe khẽ phát ra từ trong mũ bảo hiểm gần như vỡ nát.
- Ly… Ngôn…! Ly… Ngôn…!
Tiêu Nghi cố vươn tay bắt lấy hình dáng như ảo như thật kia nhưng đôi tay nàng không thể chạm đến. Ly Ngôn bay xa, xa dần rồi biến mất.
Nàng tuyệt vọng nhắm mắt, hơi thở đồng thời tắt đi.
Không biết qua bao lâu Tiêu Nghi mơ màng mở mắt, chớp rồi lại chớp, ngơ ngác như chú nai con lạc đường. Đôi môi nhỏ khẽ phát ra âm thanh.
- Đây là nơi nào?
- Ngươi tỉnh rồi? - Chưa để nàng kịp định thần, giọng nói âm u không biết từ đâu vang lên, vọng lại tạo ra âm thanh dọa người. Một lực kéo mạnh kéo lấy Tiêu Nghi từ mặt đất bay đến trước mặt một người.
Trước mặt Tiêu Nghi là một ông lão mặc trường bào màu đen. Không sai, không phải áo sơ mi mà là trường bào. Tiêu Nghi bị thả ngồi xuống nền đất, nhưng lạ ở điểm nàng không có cảm giác bản thân đang chạm vào mặt đất, cơ thể nàng nhẹ như lông vũ, giống như đang trôi đi trong không khí.
Đảo mắt nhìn quanh, nàng có thể lờ mờ đoán ra hoàn cảnh của mình. Nàng hình như đã chết và linh hồn được người này mang trở về đây.
Tất nhiên Tiêu Nghi cũng chẳng thừa lời nói những câu đại loại như: “Ông là ai? Mang ta đến đây làm gì?”
Đó đều là những câu hỏi thật ấu trĩ.
Nhưng vì Tiêu Nghi không lên tiếng, ông lão kia cũng không nhìn đến nàng, rất thong thả rót trà vào chén nhấp từng ngụm.
Thời gian cứ thế trôi qua, trong điện không có âm thanh nào đặc biệt, khá yên tĩnh, thỉnh thoảng lại có tiếng trà róc rách vài giây rồi im bặt, không khí địa phủ đã lạnh lẽo nay vì sự tĩnh lặng này càng trở nên âm u hơn.
Tiêu Nghi không biết mình đã ngây ngốc trước mặt ông lão này bao nhiêu lâu, nàng còn tự thôi miên bản thân là mình đang tham gia cuộc thi ai im lặng lâu nhất mà người nào mở miệng trước tức là người đó sẽ thua. Tiêu Nghi là con người háo thắng nên không bao giờ để mình thua, sự im lặng được nàng duy trì đến mức đối đa.
Khi Tiêu Nghi nghĩ mình sắp không chịu nổi cái không khí tẻ nhạt này nữa, nàng gần như buồn chán đến điên lên thì ông lão thở hắt ra một hơi, cuối cùng cũng chịu mở miệng.
- Ngươi thật lì lợm!
- Ông lão, cảm ơn đã khen! Ngược lại lời nói của ông đúng là ngàn vàng khó cầu, chờ thật là lâu!
Tiêu Nghi thản nhiên nói, hoàn toàn quên mất mình đang ở chỗ của người khác, tự động bỏ qua những nguy hiểm có thể xảy ra khi chọc người đó nổi giận.
Thật may, ông lão cũng không muốn so đo với nàng, ngược lại còn tự động xem nàng là tiểu nha đầu lỗ mãng, không hiểu chuyện.
- Ta họ Ngưng, tên Thiên Dực, nhân loại các ngươi vẫn hay gọi ta là Diêm Vương! Ngươi có thể gọi ta là Diêm Vương hay Dực Vương, thỉnh không cần mở miệng lại gọi ta là ông lão! Ta mới tám ngàn năm trăm tuổi, còn trẻ hơn cã lão Thiên Dung kia ba ngàn tuổi! Hoàn toàn không phải lão già!
Tiêu Nghi nghĩ mình gặp phải Diêm Vương giả rồi, có người nào làm chủ cả địa phủ, nhân loại người người nghe tới đều sợ hãi mà lại trẻ con thế này không? Tám ngàn năm trăm tuổi còn không chịu nhận mình là ông lão? Nàng thật sự nghĩ ông ta đang cố tình đùa giỡn.
- Thôi được rồi, Dực Vương, ta gọi thế hẳn là vừa lòng rồi chứ? – Diêm Vương gật đầu, nàng lại nói tiếp. – Hỏi ngươi một chút, ta biết mình vừa mới gặp tai nạn xe chết, trở thành linh hồn được mang về đây. Nhưng ta là linh hồn nhân loại, đáng lẽ sau khi xuống đến đây phải lập tức uống canh Mạnh Bà để tiếp tục đầu thai chuyển thế, tại sao lại bị đưa đến nơi này?
- Chuyện này khá dài!
- Ông chỉ cần nói ngắn gọn!
- Được! Ở nhân gian ngươi đúng là đã chết, linh hồn cũng được mang về đây nhưng sau khi tra lại sổ sinh tử ta mới biết số của người chưa tận. Khi ngươi bị tai nạn có một thần chết thấy ngươi nên thuận tay mang về đây!
- Thuận… Tay…?
- Phải, hắn là người mới, lại chưa học được cách nhớ danh sách khẩn cấp, thuận tay bắt hồn ngươi mang về! Trong số mệnh của ngươi cũng xảy ra một tai nạn nhưng lúc đó ngươi không chết mà được cứu sống rồi mất trí nhớ, quên luôn cả Ly Ngôn…!
Phát hiện mình vừa nói sai, Diêm Đế hốt hoảng, dè chừng nhìn Tiêu Nghi.
- Ly Ngôn? – Đột nhiên Tiêu Nghi la lên. – Phải rồi! Lúc đó ta đang tìm Ly Ngôn! Ly Ngôn đâu? Diêm Vương, ông có bắt linh hồn nào tên Ly Ngôn không?
Diêm Vương thở dài gật đầu.
Tiêu Nghi nhìn Diêm Vương, nàng ngã ngồi xuống.
Linh hồn Tiêu Nghi chẳng có mấy sức nặng vốn đang lượn lờ ở mặt đất vì mất đi trọng tâm nhất thời không thể điều khiển từ từ bay lên cao, tốc độ mỗi lúc một nhanh. Tiêu Nghi vẫn bất động, nàng để bản thân tiếp tục bay lên.
Mắt thấy linh hồn Tiêu Nghi sắp chạm vào nóc điện, Diêm Vương nhanh tay bắn ra một đạo hắc quang lôi nàng trở lại.
Nóc điện có kết giới để chống tiểu yêu, tiểu ma quấy phá, Tiêu Nghi chỉ là một linh hồn nhỏ bé, vừa chạm vào sẽ lập tức tan biến, hồn bay phách tán, vĩnh viễn không thể hồi sinh.
Bản thân là người cai quản địa phủ, nếu Diêm Vương để một linh hồn vô tội bị biến mất ở điện của mình sẽ phạm vào cấm kị của tam giới, quy vào án lạm sát, cho dù là Thiên Đế dù muốn cứu cũng không cứu được.
Thực tế Diêm Vương không có nhiều quyền hành và quyền lợi như nhân loại vẫn thường nói, là một người đứng đầu địa phủ nên ông phải gánh trách nhiệm cho tất cả các linh hồn được mang xuống đây đầu thai, chỉ cần một chút sai sót nhỏ cũng đủ khiến ông biến mất trong tam giới.
Thấy Tiêu Nghi vẫn còn lạc trong cảm xúc của mình, ông lặng lẽ truyền mật âm gọi người mang linh hồn của Ly Ngôn lên điện.
Một lát sau, luồng khí đen bay từ ngoài vào, cuốn theo linh hồn trắng đang nhắm nghiền mắt, hoàn toàn không có ý thức tiến vào điện.
Diêm Vương chăm chú nhìn trang giấy đã ngả màu, những chữ bên trong không mấy đẹp nhưng được viết rất rõ ràng: Ly Ngôn tên đầy đủ là Lý Ly Ngôn, con gái của một gia tộc rất lớn ở nhân giới, là một cô tiểu thư có tính tình rất tốt, điềm đạm, hòa nhã, là đóa hoa lan trắng tỏa ra hương thơm thanh mát mang trong mình vẻ đẹp tiềm ẩn, gợi cảm.
Đó là toàn bộ tư liệu kiếp này của Ly Ngôn được lưu lại.
Diêm Vương nhìn những dòng chữ ngắn và ít đến đáng thương trước mặt, so với kiếp này, kiếp trước của Ly Ngôn hoàn toàn khác biệt. Nếu nói Ly Ngôn kiếp này là hoa lan trắng thanh khiết thì kiếp trước nàng là một đóa anh túc trí mạng. Ly Ngôn từng là sát thủ nổi tiếng, tư liệu về nàng bị lấp đầy bởi tên của những người nàng giết, nhiều vô số.
Cuộc sống của Ly Ngôn kiếp trước chỉ có thể tóm gọn bằng một từ: Máu.
Nhiều mạng người vì họng súng của nàng mà chết, nghiệp sát sinh của Ly Ngôn quá nặng nên dù nàng đã đầu thai chuyển kiếp nhưng dương thọ chỉ có thể kéo dài đến năm nàng mười bảy tuổi. Vào ngày sinh nhật thứ mười bảy tức là ngày hôm nay, nàng phải chết.
Kiếp trước Ly Ngôn sống trong thế giới hắc đạo, nàng như một cái bóng không có linh hồn mà chỉ biết giết chóc nên bên cạnh không có một người thân hay tri kỉ nào. Đó là cuộc sống rất lẻ loi, cô độc cho đến khi nàng gặp Tiêu Nghi.
Tiêu Nghi là con gái thứ mười tám của Thiên Đế, nàng họ Ngưng tên Thiên Nghi.
Thiên Nghi là tiểu công chúa được cưng chiều nhất thiên cung. Nàng là một sao tinh chuyển thế, ngôi sao đó mang đến may mắn cho thiên giới nên tất cả thần tiên đều yêu thương nàng hết mực. Thiên Nghi lớn lên trong tình thương của toàn bộ thiên giới, chỉ cần là điều nàng muốn mọi người sẽ cố hết sức thỏa mãn nàng.
Năm đó Thiên Nghi muốn xuống hạ giới vui chơi, Thiên Đế dễ dàng đáp ứng nàng lại không biết quyết định đó sẽ khiến ông hối hận. Thiên Nghi xuống hạ giới như một chú chim nhỏ vui vẻ đi hết nơi này đến nơi khác, chính lúc đó nàng gặp được Ly Ngôn.
Ly Ngôn rất lạnh lùng, sát khí từ người nàng tỏa ra khiến Thiên Nghi tò mò, thích thú. Sau đó, Thiên Nghi quyết định không trở về thiên cung mà lấy tên Tiêu Nghi hóa thân thành người phàm tìm cách tiếp cận Ly Ngôn.
Để đến gần Ly Ngôn, Tiêu Nghi phải trở thành người của hắc đạo, vì vậy nàng tự rèn luyện bản thân mình thành thần thâu nổi tiếng nhất. Thiên Đế nhìn thấy đứa con mình yêu thương trở thành một tên trộm, lòng đau như cắt nhưng không thể thay đổi quyết tâm của nàng nên đành nhắm mắt làm ngơ.
Lần đầu tiên Ly Ngôn biết Tiêu Nghi là lúc nàng đang nhắm bắn một người, Tiêu Nghi ngay lúc quan trọng bỗng nhiên đi lướt qua, đạn vừa bắn ra ghim vào lồng ngực cô gái bé nhỏ. Ly Ngôn vì áy náy nên mang Tiêu Nghi về nhà chăm sóc nhưng vô tình hai người từ đó trở thành bạn thân.
Ly Ngôn đi làm nhiệm vụ, Tiêu Nghi lần nào cũng đòi đi theo, không còn cách nào khác Ly Ngôn giao cho nàng một cây súng tiểu liên để phòng thân, còn lại mặc kệ Tiêu Nghi muốn làm gì thì làm.
Tiêu Nghi cũng là một thần thâu, có thể không biết giết người nhưng bản năng lẩn trốn rất tốt. Có một lần, nàng theo Ly Ngôn làm nhiệm vụ, gần sắp hoàn thành thì mục tiêu quay lại phản kích, Ly Ngôn không kịp phòng bị nên bị mục tiêu hạ gục. Tiêu Nghi đứng gần đó thấy tình thế không ổn nên đã rút tiểu liên bắn vào mục tiêu.
Hai người may mắn chạy thoát nhưng Tiêu Nghi lại phạm vào cấm kị thần tiên không thể giết người, nàng phải chịu hình phạt từ tam giới.
Thiên Đế vì yêu thương con gái, không nỡ để nàng chịu phạt nên đã phong ấn Tiêu Nghi trong huyền băng ngàn năm. Tiêu Nghi nằm trong huyền băng ngủ say suốt một trăm năm, không may, huyền băng bị vỡ đồng thời phá đi phong ấn, Tiêu Nghi thoát khỏi huyền băng lập tức phải nhận lấy sự trừng phạt. Nàng bị đày xuống hạ giới, trở thành người thường và rơi vào vòng xoáy luân hồi.
Trong lúc Tiêu Nghi bị phong ấn, Ly Ngôn chết đi nhưng lại kiên quyết không đi đầu thai. Tiêu Nghi xuống địa phủ nhìn thấy Ly Ngôn đứng chờ mình bên bờ Vong Xuyên, hai linh hồn màu trắng đứng giữa rừng hoa bỉ ngạn đỏ rực nhìn nhau cười.
Đến nhân giới, Tiêu Nghi và Ly Ngôn một lần nữa gặp lại nhau, vì đã uống canh Mạnh Bà nên họ không nhớ gì về kiếp trước. Lúc này Thiên Nghi đã thật sự trở thành Tiêu Nghi, là đứa trẻ mồ côi được Lý tộc thu dưỡng. Lý Ly Ngôn là tiểu thư của Lý tộc, tình bạn của hai người vẫn không hay đổi.
Diêm Vương là em trai của Thiên Đế, với thân phận của Tiêu Nghi, dù có thay đổi bao nhiêu thì nàng vẫn là cháu gái ông. Ông vẫn không hiểu tại sao nàng lại vướng vào chuyện hồng trần để bị hủy mất nguyên khí rồi trở thành người phàm. Sao tinh vốn không có chấp niệm, không có nợ, chẳng lẽ mọi chuyện chỉ vì một chữ duyên?
Trong điện, Tiêu Nghi đã lấy lại bình tĩnh, nhìn thấy Ly Ngôn nằm giữa điện lập tức kích động, bóng trắng bay nhanh đến chỗ Ly Ngôn.
Ly Ngôn lúc này gần như trong suốt, mắt nhắm lại tựa như đang ngủ say. Nhìn thấy bạn mình như vậy Tiêu Nghi rất muốn khóc nhưng linh hồn lại không giống thân xác, linh hồn không có nước mắt, tất cả những gì nàng có thể chỉ là phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào.
Diêm Vương nhìn một màn như thế, trong lòng là nỗi lo lắng bất tận, ông không biết mình nên xử lí chuyện này thế nào mới tốt.
- Tiêu Nghi, thật ra số mạng của ngươi chưa hết, ta có thể giúp ngươi sống lại! – Ông dừng lại. – Nhưng Ly Ngôn thì khác, mạng của nàng hôm nay đã tận!
- Nếu như vậy, ông cứ cắt đi phần dương thọ còn lại của ta. Sổ sinh tử chắc cũng có ghi ta là đứa trẻ mồ côi, dưỡng phụ dưỡng mẫu tuy tốt với ta nhưng người thân thật sự của ta chỉ có mình Ly Ngôn, nàng ấy chết, ta sống cũng không còn ý nghĩa!
- Dương thọ của ngươi thật sự không thể cắt! – Ông nghĩ thầm: “Nếu ta dám cắt loạn, lão già Thiên Đế sẽ không tha cho ta!”. – Nếu ngươi đã nói như vậy, ta đành phải để hai người các ngươi đi đến một thế giới khác để sống tiếp nhưng có một điều kiện!
- Cả hai người tức là cả ta và Ly Ngôn đều có thể đi sao? – Nàng không dám tin hỏi lại.
- Đúng, cả hai!
- Và điều kiện của ông là gì?
- Ngươi sẽ biết sớm thôi! Được rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta cần phải đi ngay!
Diêm Vương vung tay lên, tất cả ánh sáng xung quanh biến mất,âm thanh u ám của ông vẫn quanh quẩn trong đầu Tiêu Nghi, nàng nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Hết chương 1