Cảm nhận Thế giới thực - Natsuo Kirino

Haiiro

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.021
Gạo
9.000,0
Đương những ngày lạnh ít ỏi của mùa đông năm nay. Hành lang nhỏ dùng để phơi phóng nhà tôi, gió miết vào giữa mấy cái móc áo trống kêu tang tang liên tục và inh ỏi. Như một lời nhắc nhở cũng lạnh te rằng dù đang đặt tầm mắt trong một thế giới không thực, tôi vẫn luôn và sẽ luôn phải tồn tại, đối mặt trong thế giới thực của mình.
*​
Giun Đất, một nam sinh trung học tự kỷ, khi các phép tắc và khuôn khổ đã vượt ngưỡng chịu đựng, bèn gây ra một vụ sát hại rồi lững thững đi trốn. Nhờ pháp luật không công khai tên thật và diện mạo của tội phạm vị thành niên, Giun Đất có thể an toàn đến khi nó muốn. Nó đánh cắp xe đạp và điện thoại của cô bé hàng xóm, giở danh bạ gọi cho các số ưu tiên, từ đó làm quen với nhóm bạn thân của cô. Và nhóm này, gồm bốn nữ sinh trung học, bằng những cách khác nhau đã tương trợ cho cuộc đào tẩu của Giun Đất.
Thế giới thực miêu tả hai thế giới: thế giới hiện thực nơi các nhân vật phải sống, và thế giới thực thụ nơi các nhân vật muốn sống. Những bộ đồng phục trung học hiền lành, phẳng phiu là phông nền cho cơn nổi loạn đó, một sự khủng hoảng mắc kẹt giữa hai thế giới.
Đây là lời preview ở bìa 4 dành cho tiểu thuyết Thế giới thực của nhà văn Natsuo Kirino - cuốn sách được gắn tag trinh thám mà tôi nghĩ đáng ra phải đổi thành tag tâm lý mới phải.
Nếu đã đọc Xấu và chấp nhận được nó, bạn có thể yên tâm vì cuốn này mỏng tanh và nhẹ hều về nhiều mặt. Nhưng nếu không thì tôi cũng không dám chắc. Với tôi, Thế giới thực là một món nếu không đến béo bở thì cũng là vừa miệng. Bạn trông chờ lời khuyên nào ở cái đứa đang dần chai mặt với các ngón nghệ thuật diễn tả tâm lí biến thái bây giờ?
*​
Chợt nhớ dịch giả Vĩnh Lạc, trong bản dịch Hoàng tử bé của mình, có sử dụng cụm từ "tiểu tinh cầu". Giờ thì tôi thấy cụm từ đó như dành riêng để chỉ thế giới của các nhân vật có mặt trong Thế giới thực, nhưng nó đã không còn giữ được vẻ tinh khôi nguyên thủy nữa rồi.
Những tinh cầu của họ không nhẵn tròn mà gồ lên các nếp vô tận như cái tổ chim nhỏ, bàng bạc thứ bụi lấp lánh, xoay tròn các vòng buồn tẻ trong vũ trụ tối đặc không hồi kết, và nối nhau bằng những sợi dây bụi mong manh đang co rút dần đến giới hạn cực tiểu. Chúng là các pháo đài được xây lên để người ta giấu giếm bản thân, quay cuồng trong những ý nghĩ cá nhân cả đẹp đẽ lẫn xấu xa mà ngay cả những người thân thuộc vô cùng cũng không thể xâm phạm. Ở đó, người ta co quắp đơn độc, mà chắc cũng đang nhỏ bé đi, tiêu biến dần.
*​
Đột nhiên tôi thấy mình giống Toshi như tạc. Phải nói tôi là bản sao của nó hay nó là bản sao của tôi đây, tự mắc kẹt trong cái thế giới "đơn điệu, bằng phẳng, thấp kém và nhàm chán", lo sợ không ngừng về thế sự loạn cào cào vì mấy cái tít giật đùng đùng ngày qua ngày chường ra trên mặt báo. Dù là vế nào cũng thấy bốc lên cái mùi nực nội lại rẻ tiền.
Điều đó khiến tôi tự hỏi giả dụ mình rơi vào tình huống như Toshi, liệu tôi có làm như nó, tiếp tay cho thằng ôn Giun Đất bỏ trốn sau khi giết mẹ nó không? E rằng câu trả lời sẽ là không. Nhưng nếu tôi thật sự là Toshi... ờ... tôi không còn dám chắc nữa.
Điều đáng sợ khi quen dần với những thứ đáng sợ là dần dần chúng ta không còn cảm thấy chúng đáng sợ nữa, đến mức quên cả sự có mặt của chúng, đến mức sự tồn tại của chúng dần trở thành thông thường. Và rồi chúng quay lại nuốt chửng lấy ta.
*​
Tôi bắt đầu thử nghĩ xem còn đứa nào có thể liên lạc được với cuộc đời thực của tôi không. Tỉ như một đứa thần kinh, máu lạnh, ngu ngốc, sẵn sàng giết mẹ mình mà không có mảy may một giây hối hận như thằng Giun Đất? Hay một đứa mãi chưa đủ can đảm sống thật với bản thân như Yuzan? Một con bé thích nổi loạn nhưng luôn làm ra vẻ ngoan ngoãn dễ thương để lấy lòng mọi người như Kirarin? Hay một đứa khôn ngoan nhưng toàn giả khùng giả điên để che giấu nội tâm như Terauchi?
Ôi, ở ngoài kia đầy rẫy!
Và ở đây, ngay trong tôi, cũng có một ít mỗi người.
Chỉ là có lẽ mỗi đứa đều đang co cụm trên một tiểu tinh cầu, cách nhau một sợi dây mong manh sắp đứt rồi.
*​
Thế giới thực đã đi một vòng tròn. Bắt đầu từ Toshi với việc không khai báo bị Giun Đất lấy trộm đồ; tiếp diễn khi Yuzan trong một phút đồng cảm gần như bốc đồng đã đưa xe đạp và điện thoại của mình cho Giun Đất chạy trốn; tới khi Kirarin vì hiếu kì đã trở thành bạn đồng hành của Giun Đất; và trở về điểm xuất phát khi Terauchi - đứa tôi thích nhất - báo cảnh sát, kéo theo một loạt cái chết hợp lí đến nực cười.
Mạng người bỗng trở nên rẻ rúng đến nỗi chỉ còn biết đơ ra mà cười nữa thôi. Đó là khi tôi thấy thế giới này thực hơn bao giờ hết.
*​
Năm ngoái, trong một môn học chẳng mấy liên quan tới ngành học của tôi, một câu hỏi đặt ra là: Bạn có bao nhiêu phần trăm hài lòng với cuộc đời bạn đang sống? Hầu hết các câu trả lời nằm trong khoảng 70-90%.
Câu hỏi tôi đặt ra cho lí trí của mình là: Mấy bạn có đang nói thật không đấy? Lí trí của tôi ngay lập tức trả về câu trả lời: Không.
Vậy thì, đâu mới là thế giới thực của bạn?

%%-%%-%%-
Thông tin sách:
Thế giới thực
Tác giả: Natsuo Kirino
Đơn vị phát hành: Nhã Nam - NXB Hồng Đức
Số trang: 280
Ngày phát hành: 2014​
 
Bên trên