The Heroes of Olympus - Rick Riordan
Nhà xuất bản: NXB Lao Động
Công ty phát hành: Chibooks
Lần đầu tiên đọc Percy Jackson khi mới học lớp mười. Khi đó, tôi vẫn chỉ đang quen thuộc với phong cách văn học Anh, Harry Potter hay Eragon, với giọng văn chín chắn và tươi sáng. Percy Jackson mang đến một ấn tượng rất Mỹ. Christopher Paolini cũng là người Mỹ, nhưng Eragon vẫn mang nặng ảnh hưởng của J.R.Tolkien, lối tả đầy mơ mộng và cách các nhân vật ngợi ca cái đẹp của thần tiên. Giống như đồ ăn nhanh, biểu tượng văn hóa của đất nước này, Percy Jackson có một cốt truyện đầy hứa hẹn. Nhưng mọi thứ, các nút thắt, cảm xúc cao trào, dường như đều bị đẩy quá nhanh. Cách xử lí đơn giản và lối văn hài hước. Có người đã nhận xét thần thoại Hi Lạp được yêu thích bởi cách các vị thần được xây dựng, với các góc tối, xấu xa, ghen ghét, kiêu ngạo. Các vị thần trong Percy Jackson, cảm tưởng của tôi, họ không thực sự thần lắm. Quái vật, những thế lực bóng tối nhiều lúc trở nên ngu ngốc. Cách các nhân vật thoát chết trong đường tơ kẽ tóc thậm chí đôi khi như thể tấu hài. Tôi luôn có cảm tưởng, câu chuyện này lẽ ra còn có thể tuyệt vời hơn thế. Nếu viết thêm chút nữa, đào sâu hơn chút nữa.
Nhưng với The Heroes of Olympus, phong cách của Rick Riordan dường như đã được định hình và vận dụng xuất sắc hơn rất nhiều lần. Không chỉ khởi đầu như Percy Jackson, xây dựng nút thắt trên cơ sở các truyền thuyết cổ ai cũng biết, các vị thần chính. The Heroes of Olympus thể hiện sự hiểu biết sâu sắc và tình yêu của bác với thần thoại Hi Lạp, hay cả nền văn hóa ấy. Đi vào các vị thần luôn bị che khuất, những câu chuyện về các anh hùng đã bị lãng quên. Cũng như tài năng, cách sáng tạo chúng thành những tình tiết hấp dẫn. Lối văn hài hước và cách giải quyết đơn giản không thay đổi, nhưng cũng không bị lợi dụng quá mức như tập một Percy Jackson. Chỉ tập một thôi nhé, tôi không nói cả bộ truyện. Vì tập một là tập đầu tiên tôi đọc, ấn tượng đầu tiên đơn giản nhưng sâu sắc nhất. Khi sau này đã hoàn thành cả bộ, cách tất cả các tình tiết móc nối hiện ra, nút thắt thúc đẩy cuối cùng và những sự hi sinh. Với sự trưởng thành vô hình của ngòi bút trên trang giấy, bạn sẽ chỉ còn đọng lại trong đầu ưu điểm. Câu cảm thán tuyệt vời và khao khát được đọc nhiều hơn.
Tôi thích The Heroes of Olympus chính bởi sự đầu tư vào cảm xúc. Nếu như ở bộ Percy Jackson, ấn tượng các nhân vật bởi hành động hơn là suy nghĩ, khiến họ, khiến tôi yêu thích họ, nhưng họ cũng đầy xa lạ. Một anh hùng trên trang sách. The Heroes of Olympus xây dựng hình ảnh các á thần người hơn. Gần gũi và có chiều sâu hơn. Họ cũng sợ hãi, cũng ghen ghét, cũng đau khổ và bế tắc. Tôi yêu câu chuyện được xây dựng cho mỗi thành viên nhóm bảy, những nỗi đau và sự tranh đầu với bản thân họ mang trong bí mật. Nhưng tôi cũng không thể nào phủ nhận nhóm bảy xa cách nhau. Trừ hai cuốn đầu tiên trong series, khi Jason và Percy được đặt vào một môi trường hoàn toàn mới. Chúng ta đã thấy cách họ dần dần xây dựng niềm tin, đồng hành gắn bó, sẵn sàng giao phó những bí mật sâu kín nhất của bản thân mình lại cho nhau. Song, chúng lại không được phát triển ở các quyển sau. Sự gắn kết giữa bộ ba của Leo, Jason và Piper vẫn được một phần nào khắc họa. Nhưng Percy và Frank cùng Hazel lại khá nhạt nhòa. Thực sự, tôi chỉ có một ấn tượng về ba người họ trong chặng cuối hành trình ấy: khi Percy nghi ngờ Nico và Hazel giận giữ quát lên là thất vọng. Bảy, đó là một con số không hề nhỏ. Ở đó có tình yêu, tình bạn, tình đồng đội. Rất nhiều điều cần nhắc đến, cần khai triển và miêu tả. Trong khi diễn biến ngày càng gấp gáp, vẫn phong cách đặc trưng của Rick Riodan như thế. Chưa là hoàn hảo, nhưng cũng đã đủ làm người ta ghi nhớ.
Làm người ta ghi nhớ. Đó có lẽ chính là lí do mà tôi dành cho The Heroes of Olympus sự yêu thích nhiều như thế. Bộ Percy Jackson cũng có những sự hi sinh, Luke, anh Beckendorf và Silena. Hi sinh luôn làm người ta day dứt. Nhưng những ấn tượng của The Heroes of Olympus đem lại cho tôi còn hơn như thế. Ở từng dòng thoại, từng khung cảnh vô cùng đắt giá. Đẹp đến nao lòng hay khiến trái tim phải xót xa. Khi tiếng rống của con Draken vang vọng, Damasen cầm vũ khí, hét lên tuyệt vọng đối đầu với kẻ thù. "Một lần nữa." Chỉ vài từ ấy thôi, nhưng cảm xúc nó mang đến, sự vô vọng cầm tù trong bóng tối, vô vọng cả tương lai phía trước. Khi Bob lùi lại bỏ mặc Percy giữa những lời nguyền, cậu cay đắng, tội lỗi, xấu hổ nhớ về Calypso. Annabeth khóc và hôn lên gò má Damasen. Lời hứa gửi lời chào đến bầu trời và những vì sao. Cảnh Leo đứng cô đơn trên chiếc bè, thì thầm lời hứa cùng vùng đất đã hoàn toàn biến mất. Câu chuyện của Nico và Reyna. Khi Jason uống cạn cốc chất độc trước mặt Nico. Khung cảnh nụ cười không hề tàn nhẫn và cái chạm nhẹ lên vai Nico từ Hades. Những đầu lâu trống rỗng dõi theo cậu như muốn nói: "Chúng ta ở đây, chờ đợi ngươi." Các cung bậc của cảm xúc được Rick Riordan tài năng khai thác. Vì tất cả chúng mà tôi yêu nó.
The Heroes of Olympus có rất nhiều nhân vật. Mỗi người mang một câu chuyện, một ấn tượng, hợp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Nhưng cũng bởi quá nhiều, sẽ có sự phân hóa giữa miêu tả kỹ lưỡng và một số lại quá nhạt nhòa. Hai người hay bị nhắc đến nhất ở vế thứ hai có lẽ là Frank và Hazel. Thế nhưng nhân vật mà tôi muốn nhắc đến, viết về cậu nhất, nhân vật đã ám ảnh tôi, lại là một người khác ngoài nhóm bảy. Nico di Angelo.
Nico di Angelo là một nhân vật xuyên suốt đã xuất hiện ngay từ đầu bộ truyện về Percy Jackson, đóng một vai trò không hề nhỏ. Nhưng, sự thực, cậu không hề để lại cho tôi một ấn tượng đậm nét gì. Cùng Bianca, Nico chỉ giống một nhân vật cần phải có để thúc đẩy thêm cho cốt truyện. Tới phần ba, cuộc chiến ở mê cung, đứa trẻ đó lang thang như một bóng ma u ám. Đau buồn, giận giữ cùng căm hận. Câu chuyện được kể dưới tầm nhìn của Percy, nên dù có thể phần nào thông cảm, tôi cũng không thích cách Nico cố chấp buộc tội sự mất mát của bản thân mình lên Percy. Cậu ta không thuộc về bất cứ đâu. Đúng, chính cảm giác ấy đấy. Không chính diện. Không phản diện. Không mục tiêu. Không gắn kết. Sự tồn tại của Nico với tôi khi ấy dường như lạc lõng, giữa tất cả những hành trình, trách nhiệm, hi vọng mà câu chuyện này đang hướng tới. Ở trận chiến Mahattan, khi Nico nói dối Percy, đưa cậu xuống địa ngục, điều sau này rõ ràng bởi sự thao túng từ Hades. Tôi không tức giận. Tại sao có thể tức giận chứ, khi đứa bé tội nghiệp ấy gào thét với cha mình trong giận giữ và thất vọng. Chính người cha đã sử dụng đứa con mình như công cụ. Và khi Nico thuyết phục Hades tham gia trận chiến, với tôi như một biểu tượng của đại gia đình Olympus cùng nhau đoàn kết lại. Chỉ vậy thôi. Cách Hades vỗ nhẹ lên vai khi cậu bé ngồi dưới chân cha. Percy đã nói cậu chưa từng thấy Nico cười tươi như thế. Tương lai phía trước dường như sẽ chỉ còn ánh sáng. Tôi đọc đi đọc lại phân đoạn Zeus ban tặng những món quà cho các á thần. Cho Percy, người anh hùng, nhân vật chính. Zeus lãng quên Nico. Tôi cũng thế.
Và The Heroes of Olympus. Khi Nico xuất hiện trong ký ức của Hazel, tôi quên mất cậu mới chỉ là một đứa trẻ mười bốn tuổi. Bóng tối hằn sâu trong cậu, những bí mật luôn và cần giấu kín, sự xa cách cùng tách biệt. Nico giống hình tượng tuýp nhân vật bí ẩn đầy nguy hiểm vậy. Quyết định cứu Hazel, khi Nico nói Bianca có lẽ đã bắt đầu một kiếp sống mới, nhưng chị xứng đáng có một cơ hội. Nó chẳng hiểu sao khiến tôi buồn. Song cũng chỉ là như thế.
Phải tận cho đến khi vị thần của nỗi đau nhìn Nico và nói: “Con của Hades, ta có thể làm gì hơn cho ngươi? Ngươi thật hoàn hảo! Rất nhiều nỗi buồn và đau đớn!” Nó mới giống như một cú đấm làm người ta bừng tỉnh. Lời thú nhận với Cupid tại tập trước đã làm tôi chú ý tới cậu bé hơn, nhận ra thêm cho bản thân vài điều để cảm thông cùng cậu. Nhưng đến tận lúc này, tôi mới quay trở lại, đọc từng dòng về Nico. Tìm kiếm những chi tiết mình đã bỏ quên. Để rồi đau xót nhìn cậu cô đơn.
Nico di Angelo, đôi cánh của thiên thần. Reyna đã nói, trong giấc ngủ, Nico dường như trở nên đúng với cái tên mình. Tất cả những nỗi đau và gánh nặng được gột rửa khỏi cậu trong giây lát. Một thiên thần.
Rất nhiều người đã viết, rằng hãy nhìn xem Nico đã mạnh mẽ như nào. Đã phải có bao dũng khí để một mình cô độc vượt qua bao chướng ngại là như thế, bước đi tới giờ này. Lời đại tiên tri dành cho nhóm bảy, nhưng một nhân vật nữa luôn đồng hành cùng họ, nhận lấy trách nhiệm và giúp đỡ vô điều kiện, là Nico di Angelo. Câu chuyện mở đầu với sự xuất hiện của Nico tại trại Jupiter, và kết thúc, bước vào trận chiến cuối cùng khi Reyna đưa bức tượng của Athena tới Trại Con lai, nhờ sự giúp đỡ, đánh đổi cả sinh mạng mình giúp đỡ của Nico di Angelo. Trong nhịp dồn dập của câu chuyện ấy, không có thời gian, và có lẽ cũng bởi nhóm bảy đã quá mệt mỏi căm giận trong vô vọng các vị thần, rồi số phận luôn bắt họ phải chịu hiểm nguy. Họ đã được nhắc đến, họ là những người nổi bật nhất. Số phận của thế giới, bạn bè, các vị thần thôi thúc họ. Nhưng không ai ngoài chính bản thân quyết định những lựa chọn của Nico. Cậu cô độc, cũng như cách cha cậu, Hades cô độc giữa các vị thần. Hình ảnh hai cha con đứng đơn độc trên ngọn đồi nhìn xuống trại Jupiter, đó như lời nguyền của họ. Lời nguyền từ bóng tối. Xuyên suốt bốn quyển đầu, mọi hành động và lựa chọn của Nico chỉ được nhắc đến rất mơ hồ. Hazel khóc thương khi nghĩ đến việc cậu bị giam cầm trong chiếc hạp đồng. Co ro một góc, giữa bầu không khí ẩm mốc và chết chóc đang ngày càng ngạt lại. Bóng tối bao trùm, chẳng có gì ngoài những hạt lựu chua chát đang ngày càng ít. Percy kiệt sức bởi những vết thương, thứ chất lỏng như lửa đỏ từ dòng sông địa ngục thiêu đốt đi cổ họng, bước đi nhờ đôi tay và giọng nói của Annabeth. Người thậm chí không dám hình dung nổi bằng cách nào, Nico tự mình bước vào địa ngục, cô độc suốt cả hành trình hoàn toàn vô vọng ấy. Chỉ vài chi tiết ngắn ngủi là như thế. Rồi quyển bốn, khi Nico đồng hành cùng nhóm bảy trong một quãng thời gian ngắn ngủi. Cậu lạc lõng. Mọi người nhìn cậu bằng con mắt ái ngại và lạc lõng. Cậu âm u, cáu gắt, từ chối đẩy ra tất cả những cánh tay cố gắng thân thiện của mọi người. Một chút thông cảm của chính tôi cũng dường như vì thế mà tan biến.
Và phải đến quyển năm, khi lần đầu tiên có những chương về cậu. Sự thật ẩn sau bề ngoài gai góc ấy, đầy đau đớn và cô độc. Khi đã biết, quay lại và nhìn cách miêu tả ứng xử của mọi người với cậu. Sự nghi ngờ phân vân của chính Percy. Cách cậu lạnh lùng đáp trả. Nó, bất công! Tôi thực sự chỉ muốn hét vào mặt tất cả nhân vật ấy, thậm chí cả bác Rick, rằng tại sao lại đối xử với cậu bất công như thế? Tại sao chính tôi cũng không nhận ra cậu bé ấy thực sự giống một thiên thần tới mức nào? Mạnh mẽ, nhân ái, đầy tình yêu thương và sự cảm thông. Những người bạn cuối cùng Nico có được, Jason, Reyna, huấn luyện viên Hedge. Sự thấu hiểu đó một phần nào xoa dịu cậu. Như cách Reyna kéo Nico ra từ bóng tối, ôm lấy cậu. Nico đã cố không để mình rơi nước mắt. Đó là khung cảnh ấm áp hơn tất cả. Nhưng, vẫn là chưa đủ. Percy với Nico, tôi cảm giác giống như một lời nguyền vậy. Một nỗi đau dai dẳng và sâu sắc.
Và vì thế, với tôi, Will Solace như món quà cuối cùng bác Rick dành cho Nico. Rằng, lần này thì chắc chắn, cậu sẽ có được hạnh phúc.
Will Solace, một đứa con của Apolo. Họ chưa hề tiếp xúc với nhau nhiều, nhưng Will luôn coi Nico là bạn bè, là một thành viên của trại con lai. Cậu không bị lấn át hay dọa dẫm bởi cái bề ngoài gai góc u tối ấy. Will Solace và Nico di Angelo, như hai mặt của ánh sáng và bóng tối vậy. Will là hình ảnh trái ngược chân thật của tất cả những nỗi đau, lời nguyền vẫn ám ảnh Nico. Không phải số phận ép buộc cậu, như Jason nói. Như Will nói, nếu Nico chịu bước ra khỏi đám mây ủ dột ấy. Nếu cậu chấp nhận tin. Không phải tất cả mọi người, tất cả thế giới sẽ ngay lập tức trở thành một màu hồng. Nhưng, có những người như Will ở đó. Nico đã phần nào chấp nhận, thử một lần nữa bước ra từ bóng tối khi đồng hành cùng chia sẻ với Reyna. Và, cậu đã gặp Will.
Và dù ý định của bác Rich là như thế nào, tôi cũng chỉ mong ước. Rằng quan trọng hơn tất cả là Nico được giải thoát. Bù đắp lại những nỗi buồn đau cậu từng chịu đựng. Nhẹ nhõm, và bay đi. Như cái tên ấy, với đôi cánh thiên thần – di Angelo.
Chỉnh sửa lần cuối: