Tôi là một thằng ma-nơ-canh, được đặt trong một phòng triển lãm nhỏ. Bộ quần áo quân phục diễu hành được mặc lên thân hình đúng tiêu chuẩn của tôi, nhìn ảnh phản chiếu trong gương, thật sự thấy tôi rất bảnh. Hàng ngày, có rất nhiều người qua lại trong phòng triển lãm, có người nhìn tôi, có người chụp ảnh, có người đứng đó rất lâu nhìn tôi, nhìn đến nỗi khiến tôi phải đỏ mặt. Cả ngày, tôi chỉ đứng đó, nhìn thẳng một điểm là lọ hoa phía đối diện, những con người lướt qua, dù vô tình hay có ý, họ cũng chẳng ở lại lâu.
Một ngày, tôi được người ta chuyển đi nơi khác. Dọc đường đi, tôi thấy rất nhiều điều mới mẻ. Chùm đèn to toả thứ màu sắc mờ ảo lung linh, những bức tranh đồng quê đẹp đến ngây người, một vài thứ khác được đặt trong tủ kính mà tôi chẳng biết gọi nó là gì. Sau đó, người ta đặt tôi trong một tủ kính áp tường, rộng rãi hơn, có ánh đèn hắt xuống. Mà phía trước tôi, không còn là lọ hoa, mà là một con ma-nơ-canh nữ.
Cho phép tôi gọi con ma-nơ-canh nữ kia là "cô ấy", vì tôi phát hiện, cô ấy cũng có thể suy nghĩ như tôi. Cô ấy mặc một bộ trang phục người hầu gái thời xưa, khuôn mặt nhựa đặc được tạc rất đẹp. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một con ma-nơ-canh nữ, đẹp đến động lòng người.
Tôi và cô ấy nhìn nhau, tôi muốn cất giọng chào, nhưng không thể, vì tôi chỉ là một con ma-nơ-canh, một con ma-nơ-canh thì không thể nói chuyện. Đến cảm xúc tôi còn không thể biểu đạt, chỉ có ánh mắt, nhìn nhau mãi như thế. Tôi đã không còn cảm thấy chán nản như trước. Chí ít, tôi đã có thêm được một người bạn.
Thời gian cứ thế trôi qua. Tôi không biết tính thời gian, chỉ dựa vào lúc đông người và không có đèn thì là ban ngày, ánh đèn lên và không còn sự ồn ào thì là ban đêm.
Cho đến một ngày, cô ấy không còn đứng trước mặt tôi nữa. Một đứa trẻ nghịch dại đã dùng ná bắn sỏi, bắn vào tấm gương đang che chắn cho cô ấy. Tiếng gương vỡ, tiếng người la ó. Phía trước tôi bị người ta che chắn, không còn thấy được cô ấy. Tôi nhìn, gào thét muốn được thấy cô ấy. Nhưng bất lực. Mãi một lúc sau, người tản dần, cô ấy lại xuất hiện trước mặt tôi. Mà trên gương mặt kia, đã bị một vết xước dài, rõ ràng và lõm xuống. Thế rồi người ta mang cô ấy đi. Không biết có phải do ánh đèn phản chiếu vào đôi mắt ấy hay không, mà tôi thấy đôi mắt cô ấy có vẻ ướt...
Tôi nghe người ta mang cô ấy vào kho, vì vết xước đã làm mất thẩm mỹ. Người ta thu dọn gương vỡ. Phía trước tôi lại là một mảng trống không.
Ngày hôm sau, tôi cũng bị người ta đưa đi. Vào kho. Tôi tìm cô ấy, nhưng không thấy. Người ta đặt tôi vào một góc đầy bụi và tơ nhện. Phía trước vẫn là một khoảng trống không. Cô ấy không ở đây.
Một khoảng không vô định. Tôi không còn thấy cô ấy được nữa.
Người ta đi vào kho, mang theo một vài thứ lỉnh kỉnh. Bật đèn, rồi tắt đèn. Màn đêm lại bao trùm lấy tôi. Bỗng có tiếng chập điện, tiếng nổ nho nhỏ vang lên. Một ngọn lửa bỗng bùng cháy dữ dội, hơi nóng khiến nhựa trên người tôi tan chảy dần. Một thanh gỗ bén lửa, rơi ngay chân tôi, chỉ một lúc sau, một chân tôi đã chảy nhựa hoàn toàn. Tôi ngã xuống.
Trần nhà là điểm nhìn tiếp theo của tôi. Chiếc tủ lớn đổ vật xuống. Và tôi thấy, cô ấy bật ra.
Thanh gỗ rơi xuống khiến tôi quay mặt sang cô ấy. Đôi mắt chúng tôi lại chạm nhau. Nhựa trên mặt cô ấy bắt đầu tan chảy, tạo thành một dòng nhỏ nơi khoé mắt. Trông như cô ấy đang khóc. Bàn tay tôi đặt trên tay cô ấy. Nhựa đặc dần tan chảy, hoà chúng tôi làm một...
Tôi nhìn cô ấy. Đến khi đôi mắt tôi dần chìm vào dòng nhựa nóng.
Tôi và cô ấy, đã có thể bên nhau, mãi mãi...
Ps: truyện dựa trên một MV.
Một ngày, tôi được người ta chuyển đi nơi khác. Dọc đường đi, tôi thấy rất nhiều điều mới mẻ. Chùm đèn to toả thứ màu sắc mờ ảo lung linh, những bức tranh đồng quê đẹp đến ngây người, một vài thứ khác được đặt trong tủ kính mà tôi chẳng biết gọi nó là gì. Sau đó, người ta đặt tôi trong một tủ kính áp tường, rộng rãi hơn, có ánh đèn hắt xuống. Mà phía trước tôi, không còn là lọ hoa, mà là một con ma-nơ-canh nữ.
Cho phép tôi gọi con ma-nơ-canh nữ kia là "cô ấy", vì tôi phát hiện, cô ấy cũng có thể suy nghĩ như tôi. Cô ấy mặc một bộ trang phục người hầu gái thời xưa, khuôn mặt nhựa đặc được tạc rất đẹp. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một con ma-nơ-canh nữ, đẹp đến động lòng người.
Tôi và cô ấy nhìn nhau, tôi muốn cất giọng chào, nhưng không thể, vì tôi chỉ là một con ma-nơ-canh, một con ma-nơ-canh thì không thể nói chuyện. Đến cảm xúc tôi còn không thể biểu đạt, chỉ có ánh mắt, nhìn nhau mãi như thế. Tôi đã không còn cảm thấy chán nản như trước. Chí ít, tôi đã có thêm được một người bạn.
Thời gian cứ thế trôi qua. Tôi không biết tính thời gian, chỉ dựa vào lúc đông người và không có đèn thì là ban ngày, ánh đèn lên và không còn sự ồn ào thì là ban đêm.
Cho đến một ngày, cô ấy không còn đứng trước mặt tôi nữa. Một đứa trẻ nghịch dại đã dùng ná bắn sỏi, bắn vào tấm gương đang che chắn cho cô ấy. Tiếng gương vỡ, tiếng người la ó. Phía trước tôi bị người ta che chắn, không còn thấy được cô ấy. Tôi nhìn, gào thét muốn được thấy cô ấy. Nhưng bất lực. Mãi một lúc sau, người tản dần, cô ấy lại xuất hiện trước mặt tôi. Mà trên gương mặt kia, đã bị một vết xước dài, rõ ràng và lõm xuống. Thế rồi người ta mang cô ấy đi. Không biết có phải do ánh đèn phản chiếu vào đôi mắt ấy hay không, mà tôi thấy đôi mắt cô ấy có vẻ ướt...
Tôi nghe người ta mang cô ấy vào kho, vì vết xước đã làm mất thẩm mỹ. Người ta thu dọn gương vỡ. Phía trước tôi lại là một mảng trống không.
Ngày hôm sau, tôi cũng bị người ta đưa đi. Vào kho. Tôi tìm cô ấy, nhưng không thấy. Người ta đặt tôi vào một góc đầy bụi và tơ nhện. Phía trước vẫn là một khoảng trống không. Cô ấy không ở đây.
Một khoảng không vô định. Tôi không còn thấy cô ấy được nữa.
Người ta đi vào kho, mang theo một vài thứ lỉnh kỉnh. Bật đèn, rồi tắt đèn. Màn đêm lại bao trùm lấy tôi. Bỗng có tiếng chập điện, tiếng nổ nho nhỏ vang lên. Một ngọn lửa bỗng bùng cháy dữ dội, hơi nóng khiến nhựa trên người tôi tan chảy dần. Một thanh gỗ bén lửa, rơi ngay chân tôi, chỉ một lúc sau, một chân tôi đã chảy nhựa hoàn toàn. Tôi ngã xuống.
Trần nhà là điểm nhìn tiếp theo của tôi. Chiếc tủ lớn đổ vật xuống. Và tôi thấy, cô ấy bật ra.
Thanh gỗ rơi xuống khiến tôi quay mặt sang cô ấy. Đôi mắt chúng tôi lại chạm nhau. Nhựa trên mặt cô ấy bắt đầu tan chảy, tạo thành một dòng nhỏ nơi khoé mắt. Trông như cô ấy đang khóc. Bàn tay tôi đặt trên tay cô ấy. Nhựa đặc dần tan chảy, hoà chúng tôi làm một...
Tôi nhìn cô ấy. Đến khi đôi mắt tôi dần chìm vào dòng nhựa nóng.
Tôi và cô ấy, đã có thể bên nhau, mãi mãi...
Ps: truyện dựa trên một MV.