Chiều khệnh khạng ngả nghiêng trên phố,
Gió đông về nhè nhẹ lướt qua đây,
Niềm vui đã bỏ em ở lại,
Nỗi buồn nào chất chứa chút tâm tư.
Cô gái ơi, em là ai?
Ta không quen em, cô gái hay buồn.
Sao đôi mắt lặng câm không nói,
U uất nào chất chứa nơi em.
Em ngồi đó ngân nga câu chuyện cũ,
Câu chuyện mới xen lẫn nỗi đắng cay,
Sao ruột gan xoắn xít thân nhau thế.
Không phân biệt rõ nữa đêm hay ngày.
Câu ca nào nghèn nghẹn nơi cuống họng,
Chút mặn mà pha lẫn ưu tư,
Em đã không khóc của bao lần trước,
Sao giờ đây, nhem nhuốc mắt đỏ ngầu.
Em rũ mình, đôi vai buông thõng,
Thở phì phò nông nông nơi cuống họng,
Em sẽ tan đi như cơn gió ngoài kia,
Sẽ chẳng có ai mong nhớ em đâu,
Em lặng bước đôi chân tan biến.
Em ơi, cô gái gì ơi!
Em bỏ quên chiếc khăn màu đỏ máu,
Màu mà em thích, sao em nỡ bỏ vậy?
Khăn bơ vơ khăn buồn thì sao đây?
Em ơi em...
Màu đỏ ấy đã một thời thiêu đốt,
Ngọn lửa sống trong em mỗi ngày,
Em luôn cười trong hàng ngàn đau đớn,
Em cố gắng vươn mình trong khó khăn.
Nhưng giờ đây? Em là ai?
Em có là em hay là một người khác,
Em nhìn em đi... nhếch nhác chưa kìa,
Khuôn mặt đẹp ta nào đâu có thấy,
Xanh xao quá rồi hỡi em ơi!
Em hãy hát hãy hát lên em,
Hát lên từng nhịp thở của gió,
Hát lên đi đẩy hết những ưu phiền,
Hát lên em gió thổi khô đôi mắt.
Khô lệ rồi, vui nhé em ơi!
P.S: Một ngày không vui! .
*B.H*
Chỉnh sửa lần cuối: