Chương 1.
Giữa cuộc sống đầy rẫy những lừa lọc, cám dỗ thì ở một góc nào đó vẫn còn thứ tình cảm chân thành. Ở một nơi cuộc sống bộn bề khắc nghiệt thì vẫn có những tổ ấm tràn đầy hạnh phúc, yêu thương và tiếng cười...
***
Sáng sớm, từng tia nắng mỏng manh lọt qua những kẽ lá, chiếu vào ngôi nhà mới, tạo thành những hình thù ngộ nghĩnh, đáng yêu. Ngôi nhà của tôi – nơi chưa bao giờ ngớt tiếng cười hạnh phúc.
“Vợ yêu, cuối tuần này anh không phải đi làm, em xem hôm đó chúng ta nên làm gì?” Long tiến lại ôm tôi vào lòng, cúi đầu lên vai tôi, thầm thì.
"Cuối tuần này á, uhm... Để em nghĩ xem nào? Đi ăn ở quán ven đường? Ưm... Hay là đi dạo hồ Hoàn Kiếm, lâu rồi em cũng chưa đến lần nào. Mà cũng không được, hay chúng ta đi xem phim đi chồng, một bộ phim nào đó thật lãng mạn chẳng hạn. Mà thôi, hay chúng ta đi công viên đi, em nghe nói ở đó mới nhập một số giống thú quý hiếm về, đẹp lắm... A... Nơi nào em cũng muốn đi cả, giờ biết làm thế nào bây giờ? Tôi quay mặt nhìn anh nhăn nhó.
“Hay đi xem phim đi, có một bộ phim tâm lý, tình cảm mới ra, trông có vẻ hay. Em muốn xem không?”
“Muốn, tất nhiên là muốn rồi, nhưng mà...”
“Nhưng sao? Em nói thử xem.”
“Nhưng mà một ngày như thế mà chỉ xem phim có phải hơi phí phạm không?” Tôi nhìn Long, ánh mắt tinh nghịch.
“Vậy, ý em là muốn làm nhiều hơn một việc đó sao?” Long hôn lên má tôi một cái thật nhẹ, nhưng trái tim tôi thấy thật ấm áp. Tôi cười tươi đáp lời anh:
“Tất nhiên rồi, anh bận bịu như thế, lâu lâu mới có một ngày nghỉ, sao em có thể tha cho anh nhanh như thế được. Một ngày – hai tư giờ hôm đó anh nhất nhất phải nghe theo em, cùng làm những việc mà bình thường anh chưa có thời gian làm cùng em.” Tôi ra chiếu hậu thư.
“Tuân lệnh, bà xã nói gì anh cũng nghe. Tất cả đều theo ý em hết, được chưa nào.” Long đưa tay vuốt tóc tôi.
“Được, tất nhiên là được. Quyền lợi cao cả thuộc về mình, sao em lại bỏ qua chứ! Em nghĩ hôm đó, mình sẽ làm những gì nhỉ? Đầu tiên là đi công viên giải trí, sau đó có một bữa ăn trưa thật vui vẻ. Buổi chiều chúng ta sẽ đi xem phim sau đó cuối cùng là đi dạo quanh những con đường có đầy cây xanh mát rượi, có mặt nước long lanh ánh sáng đèn màu chiếu xuống - hồ Hoàn Kiếm, anh thấy sao?” Tôi kể một loạt sau đó ngẩng đầu nhìn Long – ông xã tuyệt vời của mình.
“Uhm... Một cái lịch hẹn hò đáng để suy ngẫm đấy, vợ anh thật chu đáo. Có điều hôm đó anh sẽ khổ nhiều nhiều rồi đây. Anh cực khổ chạy theo em hôm đó như vậy, em phải đền bù cho anh như thế nào đây?” Long nhìn tôi cười, ánh mắt gian tà.
Tôi hôn “chụt” một cái vào đôi môi quen thuộc, đôi môi đã trao cho tôi bao nhiêu lời yêu thương, quan tâm từ những ngày xưa của Long, mỉm cười: “Như vậy được chưa?”
Long cười tươi như nắng sớm, ôm tôi chặt hơn, thỉnh thoảng lại cù làm tôi cười ngặt nghẽo. Không ngừng ở đó, miệng anh còn liên tục nhắc đi nhắc lại: “Chưa đủ, vẫn chưa đủ. Em bồi thường thêm cho anh nữa đi.”
****
Kết thúc buổi xem phim, tôi và Long cùng nhau sóng vai đi dạo quanh những con đường rợp bóng cây xanh của hồ Hoàn Kiếm, nơi mà ngày xưa chúng tôi đã có bao nhiêu kỷ niệm, vui có buồn có. Xa xa những ánh đèn điện bắt đầu chiếu xuống mặt hồ. Buổi đêm ở đây lạnh nhưng vẫn không kém đi phần náo nhiệt, có lẽ chính là do cái cảm giác yên bình mà mọi người vẫn cảm nhận được khi ở nơi này.
“Vợ, em nhìn phía kia kìa, ánh sáng nhiều màu chiếu lại từng chùm, rất đẹp phải không? Anh đi nhiều lần rồi nhưng vẫn không bao giờ thấy chán, em biết tại sao không?” Đang đi, Long bất chợt đứng lại, tay anh chỉ về phía ánh đèn nhiều màu sắc, miệng lại mỉm cười nhìn tôi.
“Tại sao?”
“Tại vì mỗi lần đi dạo nơi đây, anh lúc nào cũng có em đi cùng, cảm giác rất dễ chịu, rất ấm áp.” Long cầm đôi tay tôi lên xoa xoa, thỉnh thoảng lại hà hơi vào. Cử chỉ dịu dàng, quan tâm.
“Em cũng vậy.” Tôi dừng lại nhìn anh nói sau đó kéo anh đi tiếp, vừa đi vừa trải lòng mình: “Anh biết không, trước kia, chưa bao giờ em dám nghĩ, dám mơ đến có một ngày nào đó em và anh sẽ được bên nhau. Được cùng nhau cười đùa vui vẻ và hạnh phúc như lúc này. Lúc đó bầu trời của em nhỏ lắm, nhỏ đến mức em luôn nghĩ nếu như anh bước vào thì tất cả mọi thứ của em sẽ không còn nguyên vẹn, trái tim em quá nhỏ để chứa đựng được tình cảm của anh. Nhưng mỗi ngày bên anh, cùng anh nói chuyện em mới nhận ra, trái tim em từ lâu đã không còn thuộc về em nữa. Mỗi ngày, em âm thầm quan tâm anh, dõi mắt theo từng bước chân của anh. Rồi từng ngày vừa mong lại vừa sợ gặp anh, em tự nói với bản thân mình rằng, anh và em không thể nào có kết quả gì, nếu có chỉ là sự đau khổ. Nhưng mà anh thấy đấy, dù cố kìm nén rồi nhưng có phải nhiều lần anh vẫn bắt gặp em đứng ngây ngốc nhìn anh phải không, lúc đó chắc em ngốc nghếch lắm!”
“Không, vợ anh không ngốc, nếu có thì cũng là do anh không nhận ra tình yêu của mình sớm hơn thôi.”
“Nhiều lúc em tự thấy mình giống như là cô bé lọ lem bước ra từ truyện cổ tích vậy. Em không xinh đẹp, không giỏi giang, thông minh nhưng lại có cho mình một hạnh phúc thật lớn – một hoàng tử bạch mã đẹp trai yêu thương em, một ngôi nhà hạnh phúc chờ đón em mỗi ngày sau giờ làm việc. Mọi chuyện bây giờ đúng là ngoài sức tưởng tượng của em khi đó.” Tôi dừng lại nhìn Long, có thứ hạnh phúc không tên len lỏi qua trái tim tôi lúc này, cảm giác có một bờ vai để tựa, có một người để yêu thương, thật tốt biết bao.
“Anh không cần biết em như thế nào, có bao nhiêu khuyết điểm. Anh chỉ cần biết một điều rằng anh yêu em và em cũng yêu anh như thế là đủ rồi, đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Nào lại đây ngồi nghỉ chút đi, anh đi mua cafe.” Long mỉm cười nhìn tôi sau đó dắt tôi tiến lại chiếc ghế đá cạnh hồ.
“Dạ, em đợi anh.”
Tôi ngồi đó và dõi ánh mắt chăm chú nhìn theo bóng lưng anh rời đi, rõ ràng rồi dần hòa lẫn vào dòng người đông đúc đang tản bộ trên đường. Hạnh phúc – đó có lẽ là thứ tôi đang cảm nhận lúc này. Cũng thật lạ, dù cuộc sống có khó khăn, có nhiều điều cần phải lo nghĩ nhưng chỉ cần được ở bên anh tôi lại thấy nhẹ nhõm, bình yên, nhẹ nhàng và an ổn.
Trời Hà Nội bây giờ vào Đông rồi. Đêm yên tĩnh và phong cảnh đượm buồn, thỉnh thoảng có vài cơn gió nhẹ thổi qua cũng bất giác khiến người ta rùng mình. Hạnh phúc mà tôi đang nắm trong tay bây giờ có thể nói là “khổ tận cam lai” tuy lúc đầu đau thương nhưng mà trái thu được đúng là rất ngọt ngào.
Tôi và Long, hai con người, hai thế giới vốn tưởng chẳng bao giờ có thể đến được với nhau, chẳng bao giờ có thể cất chung một tiếng nói, một hơi thở, đi chung một con đường thế mà giờ đây lại có thể nắm tay nhau hạnh phúc dạo qua mỗi phố phường Hà Nội, ngắm nhìn từng hàng cây, từng tán lá lay lay theo gió. Ngắm những con đường tấp nập người qua xe lại, cùng nhau nghe tiếng huyên náo ồn ào của chợ đêm, tiếng tĩnh lặng của màn đêm Hồ Hoàn kiếm, tay trong tay truyền hơi ấm cho nhau, chỉ cho nhau xem những thú vị đây đó của con người Hà Nội. Đôi lúc lại lặng nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc cùng trao yêu thương đến nhau bằng những cử chỉ hết sức giản đơn.
Chỉ thế thôi tôi cũng đủ biết lúc đó mình đã có một quyết định đúng đắn. Chỉ một bước chân ngắn ngủi đi về phía anh lúc anh gần như tuyệt vọng, một hành động thể hiện sự dũng cảm hiếm hoi của mình. Một bước chân nhỏ mang tôi đến với một hạnh phúc to. Một bước chân kỳ diệu...
Nhiều lần tôi tự hỏi bản thân mình, nếu như lúc đó tôi từ chối, không đón nhận anh thì bây giờ tôi sẽ như thế nào? Liệu có hối hận không? Tôi đã hỏi mình nhiều lần và cũng nhiều lần tự ngồi nói với bản thân mình câu trả lời: “Tiếc nuối thì có nhưng hối hận thì chắc chắn không.” Cũng không hiểu tại sao nhưng từ trước tới giờ tôi vẫn luôn tin tưởng vào suy nghĩ ấy của mình, chưa một lần thay đổi.
Có những lúc đang cuộn tròn trong vòng tay anh, tôi buột miệng hỏi: “Anh, đã bao giờ anh hối hận khi đã bất chấp tất cả để lấy một người con gái bình thường như em chưa?”
Lúc đó anh chỉ nhìn tôi cười, nhẹ nhàng nói thầm thì bên tai tôi: “Anh hối hận chứ, hối hận nhiều là đằng khác...”
Tôi: “...”
“Anh luôn hối hận tại sao mình lại không biết và yêu em sớm hơn, tại sao lúc đó lại cứ để em tủi hờn và đau khổ nhìn anh bên một người con gái khác. Anh thực sự hối hận lắm.” Anh nói tiếp.
Nghe câu trả lời đó, tôi sững sờ ngước nhìn anh: “Thật sự không hối hận, không tiếc nuối điều gì sao?”
“Không hề, mà đáng ra anh còn phải cảm ơn em nữa.”
“Cám ơn em?”
“Ừ, cám ơn em, cám ơn vì đã chấp nhận anh, đã không bỏ anh lại khi đó.”
...
Câu trả lời của anh vẫn luôn ngọt ngào và ấm áp như vậy, chưa bao giờ thay đổi. Cái hạnh phúc mà tôi đang có chẳng khác nào chuyện cổ tích lọ lem và hoàng tử - kỳ diệu và nhiệm màu.
Nhưng mà cái thành kiến của một đứa sống trong vỏ ốc như tôi lúc đó luôn có suy nghĩ rất ngược, rất tiêu cực về cuộc tình tréo ngheo đó.
Tôi lúc đó vẫn thường nghĩ
“tình yêu giữa một người đàn ông giàu có, điển trai, tài năng với một cô gái ngốc nghếch, dễ thương nhưng gia cảnh bình thường hay có phần nghèo khó chắc chỉ có trong truyện cổ tích giống hoặc trong phim, trong tiểu thuyết giống như Phong Đằng và Tiết Sam Sam trong bộ truyện “Sam Sam đến đây ăn nè!” Chứ ngoài đời sống hiện nay thể loại tình yêu thế này đã bị tuyệt chủng từ lâu rồi.Tốt nhất là nên biết mình là ai, sống ít bon chen cho cuộc đời đỡ vất vả, đau thương.”
Cuộc sống của một kẻ sống trong vỏ ốc như tôi lúc rất đơn giản và quen thuộc, quanh năm suốt tháng chỉ xoay quanh mấy việc ăn – học – ngủ và chơi. Quá trình tương lai sống mà tôi đặt ra lúc ấy cũng thật sự rất đậm màu cam chịu: Tốt nghiệp đại học xong thì tìm một việc làm đủ nuôi sống bản thân rồi tìm cho mình một nửa phù hợp, yêu rồi cưới, sinh con đẻ cái, vui vầy với con cháu khi về già và cuối cùng là vui vẻ bước chân sang thế giới bên kia. Thế là hết một chuỗi cuộc đời nhàn nhã sinh sống và hưởng thụ.
Nhưng mà, cuộc đời có phải là cái gì cũng theo ý mình được đâu, cái gì cũng nhẹ nhàng, cũng bình thường, cũng hoàn hảo theo ý mình thì đâu còn cái gọi là cuộc đời nữa...