*
Thức trắng đêm thâu, cắn Benzo
Chẳng muốn cho đời ngắn thêm đâu
Khó ngủ, tù đọng thời gian chết
Quên đời, quên cả lúc bên nhau
Tôi không uống thuốc, như đã hứa
Dù bao đêm trôi đã phí hoài
Người muốn sự thật, chỉ một nửa
Sau cùng, tất cả là vì ai?
Người có thể viện đủ lí do
Người ốm, sụt cả chục kí lô
Còn tôi, có lẽ tôi vẫn ổn
Vì tôi đâu có biết nghĩ, lo?
Nghi ngờ tôi đi rồi đau khổ
Sau cùng, tất cả đã muộn rồi
Đàn ông tệ lắm, ai cũng thế
Muốn tin thì cứ, kệ nàng thôi
Não tôi lần nữa nhẹ nhàng rơi
Một viên, một vỉ, tôi không biết
Thốt lên một tí, lại câm miệng
Ngủ ngon, chẳng cần ai chúc đâu
Họ ném tôi xuống đáy vực sâu
Dù cho họ chẳng muốn như vậy
Tôi tin, tôi tin, tôi đã tin
Tôi đã không tin nữa từ đây
Thức trắng đêm thâu, cắn Benzo
Còn bao tuần nữa, đếm ngược thử
Mở mắt, còn sống, ba giờ sáng
Nhắm mắt, chưa ngừng viết tâm thư.
**
Thêm một vỉ thuốc hay không nhỉ
Tôi đã nhiều lần đốt lá gan
Phổi không khói thuốc cũng tự tàn
Có thứ chán rồi, chẳng bàn nữa
Bao lần nhớ lại, muốn nôn mửa
Giờ đây, mọi thứ đã chai rồi
Cảm ơn các bạn đã giúp đỡ
Tôi quên nhanh lắm, như ai thôi.
Thêm một vỉ thuốc, để hại đời
Hoặc không, hoặc có, tôi không rõ
Một giấc mộng lớn nằm rúm ró
Một cơn ác mộng 20 năm?
Chả lẽ đời chưa đủ hờn căm?
Hận thù chi nữa? Tôi nhận hết
Các người mặc kệ, chẳng cần thiết
Tôi tự để tôi bóp nát tôi
Bằng những lí thuyết phản suy đồi
Vì bản thân tôi: sự mục rỗng
Tôi không hối tiếc đã rung động
Chỉ tiếc rằng chưa chết sớm hơn.
Muốn làm một con chó biết ơn
Muốn làm chiếc blouse nhàu nát
Muốn làm hạt sơ cấp ánh sáng
Muốn làm một bụi hoa thạch nam
Tôi sẽ gạch ngang toàn bộ
Tôi sẽ gạch chéo cho đủ
Tôi sẽ gạch loạn xạ lên
Thêm một vỉ thuốc, rõ ngu.
***
Thức trắng đêm thâu, cắn Benzo
Thức trắng đêm thâu, chơi điện tử
Thức trắng đêm thâu, chờ ngày mai
Thức trắng đêm thâu, tôi luyện chữ.
Thức trắng đêm thâu, cắn Benzo
Chẳng muốn cho đời ngắn thêm đâu
Khó ngủ, tù đọng thời gian chết
Quên đời, quên cả lúc bên nhau
Tôi không uống thuốc, như đã hứa
Dù bao đêm trôi đã phí hoài
Người muốn sự thật, chỉ một nửa
Sau cùng, tất cả là vì ai?
Người có thể viện đủ lí do
Người ốm, sụt cả chục kí lô
Còn tôi, có lẽ tôi vẫn ổn
Vì tôi đâu có biết nghĩ, lo?
Nghi ngờ tôi đi rồi đau khổ
Sau cùng, tất cả đã muộn rồi
Đàn ông tệ lắm, ai cũng thế
Muốn tin thì cứ, kệ nàng thôi
Não tôi lần nữa nhẹ nhàng rơi
Một viên, một vỉ, tôi không biết
Thốt lên một tí, lại câm miệng
Ngủ ngon, chẳng cần ai chúc đâu
Họ ném tôi xuống đáy vực sâu
Dù cho họ chẳng muốn như vậy
Tôi tin, tôi tin, tôi đã tin
Tôi đã không tin nữa từ đây
Thức trắng đêm thâu, cắn Benzo
Còn bao tuần nữa, đếm ngược thử
Mở mắt, còn sống, ba giờ sáng
Nhắm mắt, chưa ngừng viết tâm thư.
**
Thêm một vỉ thuốc hay không nhỉ
Tôi đã nhiều lần đốt lá gan
Phổi không khói thuốc cũng tự tàn
Có thứ chán rồi, chẳng bàn nữa
Bao lần nhớ lại, muốn nôn mửa
Giờ đây, mọi thứ đã chai rồi
Cảm ơn các bạn đã giúp đỡ
Tôi quên nhanh lắm, như ai thôi.
Thêm một vỉ thuốc, để hại đời
Hoặc không, hoặc có, tôi không rõ
Một giấc mộng lớn nằm rúm ró
Một cơn ác mộng 20 năm?
Chả lẽ đời chưa đủ hờn căm?
Hận thù chi nữa? Tôi nhận hết
Các người mặc kệ, chẳng cần thiết
Tôi tự để tôi bóp nát tôi
Bằng những lí thuyết phản suy đồi
Vì bản thân tôi: sự mục rỗng
Tôi không hối tiếc đã rung động
Chỉ tiếc rằng chưa chết sớm hơn.
Muốn làm một con chó biết ơn
Muốn làm chiếc blouse nhàu nát
Muốn làm hạt sơ cấp ánh sáng
Muốn làm một bụi hoa thạch nam
Tôi sẽ gạch ngang toàn bộ
Tôi sẽ gạch chéo cho đủ
Tôi sẽ gạch loạn xạ lên
Thêm một vỉ thuốc, rõ ngu.
***
Thức trắng đêm thâu, cắn Benzo
Thức trắng đêm thâu, chơi điện tử
Thức trắng đêm thâu, chờ ngày mai
Thức trắng đêm thâu, tôi luyện chữ.
Thức đủ lâu để thấy
Ác mộng chỉ là mơ
Và tất cả vần thơ
Tôi viết đều vô nghĩa
Chủ nô hay nô lệ
Có lựa chọn khác không
Đừng lạm dụng thuốc nhé
Hồn đục, giữ xác trong.
Ác mộng chỉ là mơ
Và tất cả vần thơ
Tôi viết đều vô nghĩa
Chủ nô hay nô lệ
Có lựa chọn khác không
Đừng lạm dụng thuốc nhé
Hồn đục, giữ xác trong.