Thơ Thêm một vỉ thuốc

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
375
Gạo
8,0
Mắt tôi mờ đi trong giây phút
Tôi cần giải thoát khỏi kiếp này
Hoá thành tro bụi hay sương khói
Gì cũng được thôi! Tôi muốn bay!

Thêm một vỉ thuốc! Hồn rỉ nước!
Đôi mắt đẫm lệ bao ngày qua
Đã cố kìm nén sự đau đớn
Rồi một ngày kia cũng vỡ oà!

Thêm một vỉ thuốc! Tôi tha thiết!
Đưa tôi đi xuyên qua không gian
Vượt qua cái thể trạng tồi tàn
„Übermensch über alles“!

Thêm một vỉ thuốc! Não gào thét!
Trái tim mồ côi chịu đủ rồi
Đôi mắt đã mờ, chân đã mỏi
Đến lúc ta phải dừng lại thôi.

===========================

Ta nuốt vần câu, nuốt cảm xúc
Vị đắng trong mồm tan nhanh ra
Khi nào mới hoá thành chai sạn
Chẳng thêm lần nữa mắt lệ nhòa

Ta đang tái tê, hồn tuyết phủ
Loài hoa bỉ ngạn nở đỏ tươi
Âm ti địa phủ ngay lồng ngực
Ta tự nuốt mình lúc qua đời

Ta đang loạn trí, có gì nhỉ
Một viên đá cuội bỏ ven đường
Không ai chú ý, chỉ xem thường
Ta đang giấu mình trong lớp vỏ

Vần câu leo lét ta đã rỏ
Lên trên "trang giấy" Gác Sách này
Thêm một vỉ thuốc cho quá khứ

Thêm một vỉ thuốc cho hôm nay.
 

Ngộ nhân

Gà tích cực
Tham gia
20/4/20
Bài viết
167
Gạo
0,0
Re: Thêm một vỉ thuốc
Thơ của ngài lâu nay đọc vẫn vô cùng khó hiểu
Nhưng khi hiểu được rồi thì mới thấy cả một trời đau thương
Điều quan trọng là: đừng làm thơ chết khi không cần thiết. Bởi, đó là một người bạn chân thành đến nao lòng..
Viết cho đẹp vào, tô một nét bút, hí lộng nhân gian
 
Bên trên