Tản văn Thèm...

xuanuyen

Gà con
Tham gia
19/10/16
Bài viết
35
Gạo
0,0
Có những thứ tình cảm lạ lùng khó hiểu, không phải yêu một người, không phải nhớ một người mà là cảm giác thèm biển. Thèm nghe tiếng sóng biển thì thầm, ra rồi lại vào, dạt dào,...
Thèm cảm giác một mình ngắm từng đợt sóng xô bờ, bọt vỡ òa trắng xóa...
Chẳng hiểu vì sao biển lại mang nỗi buồn miên man khiến tâm trạng ta chững lại một nhịp. Biết buồn đấy nhưng mỗi lần về quê dẫu nắng dẫu mưa vẫn đến. Như người tình truyền kiếp. Duyên vẫn còn đó chẳng thể rời.
Cũng không hiểu vì sao buồn nhưng lại thấy nhẹ lòng, thấy thanh thản lạ thường. Chiều nay chẳng có một chút nắng, lang thang một mình, biển vắng, chỉ thấy dấu chân còn in lại. Nghe mùi biển mặn mà, dịu mát, tiếng gió thổi bên hàng dương rì rào, nghe lạnh. Bao muộn phiền viết lên cát giờ sóng cuốn đi, về nơi xa ấy, xa thật xa để không còn vướng bận, không còn trĩu lòng. Cuộc sống vốn dĩ ngắn lắm, thời gian ngần ấy năm ta dành trọn cho những điều không còn xứng đáng như vậy đủ rồi. Buông để bước tiếp thật nhẹ nhàng.
Thả vào lòng biển... nhẹ trôi...
 
Bên trên