Phần 1
Tôi đã thích một người được suốt một năm mà chưa dám nói. Anh tên Hải Triều, là một chàng hot boy ở trường tôi, anh học lớp mười hai, hơn tôi một lớp. Anh là hot boy không chỉ vì đẹp trai, học giỏi mà còn chơi thể thao rất chuyên nghiệp.
Còn tôi một con bé được bạn bè đánh giá là người tối cổ, bởi từ đầu đến chân tôi không có một chút gì gọi là kiểu cách. Tôi hay buộc tóc hai bên, quần áo mặc cũng xề xoà, đặc biệt lưng tôi hơi rùa nên càng hay bị trêu là người tối cổ. Không phải lưng tôi không thẳng được, mà chẳng qua tôi cứ quên việc phải thẳng lưng mỗi khi đi đứng , nên nó thành một tật xấu khó sửa. Nhưng tôi chẳng thèm để ý, vì trước đây tôi nghĩ việc học là quan trọng nhất, còn những chuyện khác chỉ là phù du. Tôi luôn làm tốt trách nhiệm của một người lớp trưởng gương mẫu, luôn đạt điểm cao, lọt danh sách top học sinh điểm xuất sắc của trường.
Từ sau lần gặp anh ở cuộc họp cán bộ của trường, tôi đã thầm thích anh. Anh làm bí thư đoàn trường, thường xuyên phổ biến với chúng tôi những công tác trong trường. Anh nhiệt tình và rất năng động, có đôi chút hơi nổi loạn, luôn đưa ra những đề xuất táo bạo. Nhưng tôi thích điều đó. Chẳng biết anh có để ý hay không nhưng tôi luôn là người giơ tay ủng hộ anh đầu tiên.
Tôi nghĩ mình không còn nhiều thời gian, anh chỉ còn học một năm nữa thôi. Nên tôi quyết định ngày hôm nay sẽ tỏ tình với anh. Vốn là người dậy sớm, nhưng hôm nay tôi còn dậy sớm hơn mọi khi. Đồng hồ chỉ bốn giờ đúng, tôi bước ra khỏi giường, mặc đồng phục chỉnh tề. Tôi lén lấy bộ đồ trang điểm của mẹ ra dùng. Tay chân lóng ngóng, tôi chẳng biết dùng thế nào, nhưng cũng cứ đánh liều. Chỉ biết lên mạng xem, thì họ bảo cứ đánh đậm vào, sẽ làm tôn lên vẻ đẹp, nên tôi cứ dùng màu đậm mà đánh. Mặt chát phấn trắng bệch, môi đánh son đỏ chót, mắt dùng màu xanh lè, lông mày thì vẽ đen sì. Tôi nhìn vào gương, cứ tưởng thế là đẹp nên bước ra ngoài, tràn đầy tự tin. Chẳng biết tôi trang điểm đẹp thế nào, mà từ lúc đi đường đến khi vào trường, ai cũng cười. Vừa tới lớp, một nhỏ bạn đã khen tôi:
- Lớp trưởng Thảo Ly, hôm nay cậu nhìn xinh lắm! - Rồi nhỏ che miệng cười khúc khích.
Cả lớp thấy vậy cũng nhao nhao, chen vào, nhiều lời bàn tán sôi nổi: "Đúng! Xinh quá!". Tôi cứ tưởng thật, nên mừng lắm, đứng lên cảm ơn mọi người:
- Cảm ơn các bạn đã quá khen!
Vừa dứt lời tôi đã nghe thấy tiếng cười ồ ạt, như một làn sóng đổ từ trên xuống dưới cuối lớp. Dẫu có phần hơi khó hiểu, nhưng tôi vẫn tặc lưỡi không suy nghĩ nữa. Có lẽ do cảm giác hồi hộp đã lấn át đi cả sự thông minh, nhạy bén hàng ngày của tôi.
Giờ nghỉ giữa giờ đến, tôi lấy hết can đảm đi lên lớp của anh, nhờ gửi hộ giấy hẹn trên sân thượng. Tôi lên trước đợi anh, trong sự hồi hộp. Tôi cứ nhẩm đi nhẩm lại, những gì định nói cho khỏi quên. Trong đầu không ngừng khích lệ bản thân, phải cố lên, cố lên.
Bỗng cánh cửa sân thượng từ từ chuyển động. Khuôn mặt anh cũng từ từ lộ diện. Vừa nhìn thấy tôi, anh đã mỉm cười một cách khó hiểu.
- Nhóc là người đưa giấy phải không?
- Vâng. - Tôi khẽ gật đầu.
- Anh đã từng gặp nhóc vài lần ở văn phòng đoàn rồi nhỉ? Công việc có chuyện gì sao?
Tim tôi đập loạn nhịp như muốn nổ tung. Tôi phải đưa tay lên ngực để lấy bình tĩnh.
- À... Ừm... Chuyện là... là... - Tôi cứ lắp bắp mãi không nói lên lời.
Thấy tôi không nói gì nên anh cũng đã hết kiên nhẫn.
- Chắc không có gì hả? Vậy anh đi đây. Chào nhé!
Anh quay đi, để mặc tôi vẫn đang bối rối. Nhìn anh đi như vậy tôi không đành lòng. Đã mất bao nhiêu công sức mà chẳng lẽ để thành công cốc sao? Không! Tôi không cam tâm! Tôi phải nói! Đúng, đến lúc phải nói rồi!
- Dừng lại, tiền bối... Em thích anh... Thật sự thích anh? - Tôi dùng hết can đảm để nói ra.
Anh dừng bước, rồi quay người lại, tiến gần về phía tôi. Anh cúi đầu nhìn tôi. Lúc này mặt anh đã đối diện với mặt tôi, khoảng cách chỉ chừng một gang tay. Ôi! Gần quá! Tôi ngượng đỏ cả mặt, tim tôi lại bắt đầu đập thình thịch, hồi hộp chờ đợi kết quả từ anh.
Tôi đã thích một người được suốt một năm mà chưa dám nói. Anh tên Hải Triều, là một chàng hot boy ở trường tôi, anh học lớp mười hai, hơn tôi một lớp. Anh là hot boy không chỉ vì đẹp trai, học giỏi mà còn chơi thể thao rất chuyên nghiệp.
Còn tôi một con bé được bạn bè đánh giá là người tối cổ, bởi từ đầu đến chân tôi không có một chút gì gọi là kiểu cách. Tôi hay buộc tóc hai bên, quần áo mặc cũng xề xoà, đặc biệt lưng tôi hơi rùa nên càng hay bị trêu là người tối cổ. Không phải lưng tôi không thẳng được, mà chẳng qua tôi cứ quên việc phải thẳng lưng mỗi khi đi đứng , nên nó thành một tật xấu khó sửa. Nhưng tôi chẳng thèm để ý, vì trước đây tôi nghĩ việc học là quan trọng nhất, còn những chuyện khác chỉ là phù du. Tôi luôn làm tốt trách nhiệm của một người lớp trưởng gương mẫu, luôn đạt điểm cao, lọt danh sách top học sinh điểm xuất sắc của trường.
Từ sau lần gặp anh ở cuộc họp cán bộ của trường, tôi đã thầm thích anh. Anh làm bí thư đoàn trường, thường xuyên phổ biến với chúng tôi những công tác trong trường. Anh nhiệt tình và rất năng động, có đôi chút hơi nổi loạn, luôn đưa ra những đề xuất táo bạo. Nhưng tôi thích điều đó. Chẳng biết anh có để ý hay không nhưng tôi luôn là người giơ tay ủng hộ anh đầu tiên.
Tôi nghĩ mình không còn nhiều thời gian, anh chỉ còn học một năm nữa thôi. Nên tôi quyết định ngày hôm nay sẽ tỏ tình với anh. Vốn là người dậy sớm, nhưng hôm nay tôi còn dậy sớm hơn mọi khi. Đồng hồ chỉ bốn giờ đúng, tôi bước ra khỏi giường, mặc đồng phục chỉnh tề. Tôi lén lấy bộ đồ trang điểm của mẹ ra dùng. Tay chân lóng ngóng, tôi chẳng biết dùng thế nào, nhưng cũng cứ đánh liều. Chỉ biết lên mạng xem, thì họ bảo cứ đánh đậm vào, sẽ làm tôn lên vẻ đẹp, nên tôi cứ dùng màu đậm mà đánh. Mặt chát phấn trắng bệch, môi đánh son đỏ chót, mắt dùng màu xanh lè, lông mày thì vẽ đen sì. Tôi nhìn vào gương, cứ tưởng thế là đẹp nên bước ra ngoài, tràn đầy tự tin. Chẳng biết tôi trang điểm đẹp thế nào, mà từ lúc đi đường đến khi vào trường, ai cũng cười. Vừa tới lớp, một nhỏ bạn đã khen tôi:
- Lớp trưởng Thảo Ly, hôm nay cậu nhìn xinh lắm! - Rồi nhỏ che miệng cười khúc khích.
Cả lớp thấy vậy cũng nhao nhao, chen vào, nhiều lời bàn tán sôi nổi: "Đúng! Xinh quá!". Tôi cứ tưởng thật, nên mừng lắm, đứng lên cảm ơn mọi người:
- Cảm ơn các bạn đã quá khen!
Vừa dứt lời tôi đã nghe thấy tiếng cười ồ ạt, như một làn sóng đổ từ trên xuống dưới cuối lớp. Dẫu có phần hơi khó hiểu, nhưng tôi vẫn tặc lưỡi không suy nghĩ nữa. Có lẽ do cảm giác hồi hộp đã lấn át đi cả sự thông minh, nhạy bén hàng ngày của tôi.
Giờ nghỉ giữa giờ đến, tôi lấy hết can đảm đi lên lớp của anh, nhờ gửi hộ giấy hẹn trên sân thượng. Tôi lên trước đợi anh, trong sự hồi hộp. Tôi cứ nhẩm đi nhẩm lại, những gì định nói cho khỏi quên. Trong đầu không ngừng khích lệ bản thân, phải cố lên, cố lên.
Bỗng cánh cửa sân thượng từ từ chuyển động. Khuôn mặt anh cũng từ từ lộ diện. Vừa nhìn thấy tôi, anh đã mỉm cười một cách khó hiểu.
- Nhóc là người đưa giấy phải không?
- Vâng. - Tôi khẽ gật đầu.
- Anh đã từng gặp nhóc vài lần ở văn phòng đoàn rồi nhỉ? Công việc có chuyện gì sao?
Tim tôi đập loạn nhịp như muốn nổ tung. Tôi phải đưa tay lên ngực để lấy bình tĩnh.
- À... Ừm... Chuyện là... là... - Tôi cứ lắp bắp mãi không nói lên lời.
Thấy tôi không nói gì nên anh cũng đã hết kiên nhẫn.
- Chắc không có gì hả? Vậy anh đi đây. Chào nhé!
Anh quay đi, để mặc tôi vẫn đang bối rối. Nhìn anh đi như vậy tôi không đành lòng. Đã mất bao nhiêu công sức mà chẳng lẽ để thành công cốc sao? Không! Tôi không cam tâm! Tôi phải nói! Đúng, đến lúc phải nói rồi!
- Dừng lại, tiền bối... Em thích anh... Thật sự thích anh? - Tôi dùng hết can đảm để nói ra.
Anh dừng bước, rồi quay người lại, tiến gần về phía tôi. Anh cúi đầu nhìn tôi. Lúc này mặt anh đã đối diện với mặt tôi, khoảng cách chỉ chừng một gang tay. Ôi! Gần quá! Tôi ngượng đỏ cả mặt, tim tôi lại bắt đầu đập thình thịch, hồi hộp chờ đợi kết quả từ anh.
Chỉnh sửa lần cuối: