Thơ Thì em đi đừng ngoảnh lại

Lãng Khách

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
14/8/14
Bài viết
1.095
Gạo
400,0
Mây vẫn trắng và bầu trời vẫn xanh
Từ xa nhau bây giờ quên sắp đủ(!?)
Ngày qua rồi là ngày của quá khứ
Chẳng thể nào thay đổi nữa, đúng không?

Em có biết nỗi nhớ rất mùa đông
Khi tưởng tượng trần truồng tim đón bấc
Những ngón tay siết chặt hơn lồng ngực
Nhưng siết nhiều càng lúc lại càng đau,

Em có biết trong anh vẫn nguyện cầu
Thầm mong em tìm được chân hạnh phúc
Anh xin lỗi! Vì khiến em lỡ mất
Thời con gái đẹp nhất tuổi thanh xuân

Anh vẫn muốn yêu em chẳng âm thầm
Như bây giờ sau lần chia tay ấy
Nhưng anh sợ giữ em và níu lấy
Thì lúc nào em mới thấy tương lai

Thì em đi, em ơi! Đừng ngoảnh lại
Giữa lưng chừng còn đấy người đợi em
Anh sẽ khóc cho cạn ngày vơi đêm
Phút yếu lòng phần đàn ông quạnh vắng.

LK
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên