Thơ Thì thôi

CafeBon

Gà cận
Tham gia
25/4/20
Bài viết
951
Gạo
8,0
Có lẽ vì con đường của hai ta
Đã chia ra mỗi người về một hướng
Có lẽ vì yêu là điều hoang tưởng
Khi giữa ta là khoảng cách quá dài

Ta không thể đánh cược cả tương lai
Cũng không thể sửa sai trong quá khứ
Tim xót xa nhưng không dùng phép thử
Một bước đi, sai sẽ đến một đời.

Tôi biết người thường vẫn nhớ đến tôi
Trong giấc mơ và trong từng hơi thở
Câu nói vu vơ, những điều trăn trở
Cơn say vùi không giấu nổi tim đau.

Xin lỗi người vì không thể bên nhau
Còn vạn điều, không thành câu để nói
Xin lỗi người ngày đã trôi về cõi
Không có người đời như hoá hư không
Xin lỗi người, nhiều mơ ước viễn vông
Đến bao giờ ta sẽ quên đi hết
Con tim này thôi tạm dừng mỏi mệt
Mỉm môi cười thôi hết những si mê.

Cảm ơn người bên cạnh lúc đêm về
Chia buồn vui qua vài ba tin nhắn
Cảm ơn người dẫu mưa hay ngày nắng
Đôi bàn tay vẫn giữ ấm vai gầy.
Cảm ơn người thầm lặng tựa bóng cây
Che chở tôi lúc bão giông ập đến
Với chính người, lòng tôi thương, tôi mến
Cũng đành buông mây về với non ngàn

Nước mắt rơi, trăng vỡ với hoa tàn,
Nụ hôn cuối ta xin người giữ lại
Một lần thôi rồi sẽ là mãi mãi
Cất tim đau ta lại sống với đời.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên