Linh dị Thi tiên sinh thân yêu - Cập Nhật - Thịt Viên Phu Nhân

Thi tiên sinh thân yêu
thitiensinh.jpg

Đây là một ngôi nhà ma, những người ở đây đều gặp chuyện bất hạnh. Nhà đầu tiên vừa tới ở thì con gái phát điên, nhà thứ hai tới ở thì con gái bị quỷ làm bẩn thân mình, nhà thứ ba tới ở thì chỉ sau một đêm con gái đã mang quỷ thai…
Tôi là người chết, dựa vào bắt quỷ để tồn tại, hôm nay tới đây bắt quỷ, mở cửa lại gặp người đàn ông làm bạn với thi này…
*ma: là chỉ hiện hình của người chết. Quỷ là oan hồn. Nhìn chung mình vẫn dịch là quỷ nha, một số danh từ chung như “nhà ma” thì mình sẽ dùng từ ma.
*Thi tiên sinh: Thi ở đây là thi thể. Thi nhân trong tác phẩm này là quỷ sống trong một cái xác, không phải nhà thơ nha.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

sant

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
196
Gạo
4.440,0
Chương 1
“Từ tiểu thư! Mong cô hãy cứu lấy con gái của tôi. Con gái tôi mới mười sáu tuổi đã bị quỷ ám, đời này có lẽ xong rồi... “
“Vâng, mong ngài đừng gấp, trước tiên kể xem chuyện gì đã. Nghe nói khu nhà của ngài bị quỷ ám?” Tôi theo thói quen mở máy tính để ghi chép lại chuyện này cho tiện xem xét về sau.
“Cũng không phải cả khu nhà, chỉ có tòa nhà số 8 của chúng tôi bị. Cũng không biết gặp nghiệt gì mà lại xảy ra chuyện như vậy… hic… hic...” Ông ta vừa nói vừa khóc.
Tôi nhíu mày, tay đang đánh chữ dừng lại, chờ ông ta bình tĩnh lại rồi hỏi.
“Xin lỗi, tôi quá kích động… Là như thế này. Lầu số 8 chỗ chúng tôi vừa mới giao nhà, cùng ngày đã có người sốt ruột dọn vào ở, kết quả chỉ ở lại một đêm mà con gái mới mười ba tuổi nhà đó phát điên. Con bé chỉ mặc đồ lót chạy ra ngoài làm loạn trong tiểu khu, cứ thấy đàn ông lại gọi là chồng, còn muốn cởi quần áo ra…”
“Lúc ấy chúng tôi nghĩ con gái nhà đó vốn bị điên. Nhà đó xảy ra chuyện này không chịu được lời đàm tiếu, trong đêm đã chuyển đi, chỉ nghe được chủ dự án nói lại như thế. Chuyện này từ từ rồi cứ thế qua đi, ai ngờ…”
Thấy ông ta lại muốn khóc, tôi rút ra một chiếc khăn giấy đưa tới: “Chuyện thứ hai xảy ra khi nào?”
“Cảm ơn.” Ông ta nhận giấy rồi lau nước mắt, ngẫm nghĩ lại nói: “Đại khái khoảng đầu tháng 7, tiểu khu chúng tôi đã hoàn thiện hết nội thất điện, chỉ cần chuyển đồ đến là ở được. Ngoại trừ gia đình đầu tiên kia, những nhà khác đều mở cửa sổ thông gió một tuần mới vào ở. Kết quả, ngày 7 tháng 3, một cô gái ở gia đình trên lầu ba cũng phát điên. Con gái nhà đó mười bốn tuổi, hành động giống y như nhà đầu tiên, đều điên điên khùng khùng, gặp người là lại cởi quần áo… Sau đó cha mẹ con bé đưa con bé tới bệnh viện kiểm tra, màng trinh vẫn còn nhưng kiểm tra máu thì lại báo có thai.”
“Ông nói tiếp đi.”
“Chuyện thứ ba là vào ngày 15 tháng 3, ở gia đình ngay dưới nhà tôi. Cô con gái nhà đó mười lăm tuổi, cũng chỉ sau một đêm bụng đã to. Lần này còn không bằng hai bé gái kia, dù sao hai bé gái kia cũng còn mặc quần áo lót, cô gái lần này không mặc quần áo, trần truồng lõa thể chạy loạn trên phố, không ai ngăn cản được, ai tới ngăn sẽ bị cắn. Khoảng hơn hai mươi ngày sau, bà mẹ tức giận đến đột quỵ, hiện tại nửa sống nửa chết… Ài!”
“Xin lỗi, tôi ngắt lời một chút.” Nghe tới đây, tôi gập máy tính trong tay lại, hỏi: “Vì sao ông lại không chuyển nhà? Rời khỏi nơi này không phải là được rồi sao?”
Ông ta thở dài một tiếng: “Đâu có dễ dàng như vậy. Bây giờ giá nhà càng ngày càng đắt. Cả nhà tôi cùng nhau tích cóp nửa đời người mới mua được một căn hộ, hiện tại vừa mới nhận nhà đã xảy ra việc này. Bây giờ có bán nhà cũng bán không được, chúng tôi chuyển nhà thì có thể chuyển đi đâu được? Cho nên mới tới thỉnh Từ tiểu thư cứu gia đình chúng tôi, chỉ cần có thể giữ được con gái chúng tôi thì hết bao nhiêu tiền tôi cũng nguyện ý!”
Tôi cười cười: “Được rồi, chuyện này cơ bản tôi đã hiểu. Hai ngày nữa tôi sẽ đến ở nhà ông, cả nhà tạm thời ra khách sạn ở đi. Đúng rồi, con gái ông bao nhiêu cân?”
“46 cân*.”
“Được, ông có thể đi được rồi.”
(*cân: Để tiện theo dõi, mình chuyển hết số liệu cân TQ thành cân là 1kg nhé)
Đuổi được khách đi rồi, nụ cười căng cứng trên mặt tôi mới được thu lại. Mặc dù làm thi nhân đã được một thời gian nhưng tôi vẫn chưa thể thuần thục khống chế biểu cảm trên mặt, đôi khi cười lâu quá mặt sẽ rất ê ẩm.
Cũng may thân thể này hợp với mệnh của tôi, trước kia lại làm chuyên viên trang điểm ở nhà tang lễ, trên người đã dính không ít âm khí nên tôi sử dụng tương đối thuận tiện.
Xem xét tư liệu lại một lần, tôi thay quần áo rồi đi xuống lầu, đi về phía cửa hàng tình thú* nơi góc đường. (*cửa hàng bán đồ 18+)
Dựa theo quy luật mà chủ nhà miêu tả, quỷ kia đại khái cứ 7 ngày ra một lần, mỗi lần tuổi của thiếu nữ bị sàm sỡ sẽ tăng lên, lần này sẽ là mười sáu tuổi. Ông chủ nhà cũng rất thông minh, trước khi con gái bị xảy ra chuyện đã nhận thấy quy luật của quỷ nên tới tìm gặp tôi.
Việc này muốn giải quyết cũng đơn giản. Thông thường những sắc quỷ này khi còn sống cũng tương đối háo sắc, hơn nữa tâm lý nhất định có vấn đề, ngủ với phụ nữ còn muốn ngủ theo trình tự nhất định. Giống như lần này là tuổi từ nhỏ đến lớn, còn có rất nhiều sắc quỷ chọn ngủ theo cung hoàng đạo, thậm chỉ còn có kẻ lựa chọn theo cân nặng, từ 50 cân đến 150 cân cũng có.
Địch trong tối, ta ngoài sáng, chỉ cần nghĩ cách dụ đối phương ra thì giải quyết cũng không quá khó khăn.
Tôi đi vào cửa hàng tình thú, quen thuộc đi tới thẳng nơi bán búp bê bơm hơi, chọn một búp bê nhìn qua tương đối trẻ tuổi, cầm lên: “Tôi lấy cái này, bao nhiêu tiền?”
 

sant

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
196
Gạo
4.440,0
Chương 2
“Người đẹp, em thật cá tính. Lần đầu tiên anh thấy phụ nữ mua búp bê bơm hơi đấy, em mua cái này làm gì?”
“Bắt quỷ.” Tôi làm lơ ánh mắt đầy mờ ám của hắn, lạnh lùng nói.
Vừa nói chuyện đồng thời một tia âm khí lặng lẽ từ trên người tôi phóng ra lao thẳng vào hắn.
Lão chủ cửa hàng lạnh cóng hít vào một hơi, có lẽ cảm nhận được tôi không phải là kẻ dễ chọc, hắn cũng không còn tâm tư trêu chọc tôi, xấu hổ cười cười: “Không ngờ thứ này còn có tác dụng như vậy, ha ha, 300 tệ.”
Trả tiền xong, tôi ôm búp bê bơm hơi đi tới chợ bán đồ ăn gần đó, mua một con cá chuối, một con gà đen, thịt heo đen cùng với mộc nhĩ đậu đen mè đen. Ba mặn ba nhạt đều phải thuần màu đen, như vậy mới có công hiệu thúc hồn.
Chờ sắc quỷ bị búp bê bơm hơi dẫn dụ ra, tôi sẽ đem sáu thứ đồ đen này hắt lên người sắc quỷ, hiển hiên hắn chỉ có thể chịu trói.
Kỳ thật nếu dùng chu sa trộn với huyết lợn đen sẽ có tác dụng thúc hồn mạnh hơn một ít,nhưng chu sa có dương khí quá nặng, tôi chạm vào cũng bị bỏng rát, như vậy mất nhiều hơn được. Trong những hoàn cảnh bình thường, lục hắc cũng đủ để đối phó với quỷ vật rồi.
Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, tôi bắt taxi tới nhà nạn nhân, ở nhà ông ta tắm rửa một cái, sau đó dùng quần áo của con gái chủ nhà mặc cho mình cùng búp bê bơm hơi, như vậy khí tức của tôi sẽ bị bao bọc lấy.
Sau khi làm xong, tôi đặt búp bê hơi lên trên giường còn mình chui vào trong tủ quần áo ở bên cạnh giường, lặng lẽ chờ màn đêm buông xuống.
Trong tủ im ắng yên lặng giống như trong quan tài vậy.
Không biết qua bao lâu, cửa phòng truyền tới tiếng lạch cạch.
Lòng tôi thót lại, đầy căng thẳng.
Qua khe hở chuẩn bị từ trước, tôi lẳng lặng quan sát bên ngoài.
Đèn trong phòng không được bật chứng tỏ tiến vào không phải là người thường. Chỉ thấy một bóng người màu đen cao dài chậm rãi đi từ cửa đến mép giường, có lẽ cảm thấy hương vị quá đơn điệu, hắn không lập tức nhào lên con búp bê trên giường mà lại nhìn bốn phía xung quanh.
Chuyện này có chút ngoài dự tính của tôi, không ngờ gã sắc quỷ này còn cẩn thận, hơn nữa dáng của gã… rất cao lớn ngay thẳng, không giống như như sắc quỷ trong ấn tượng của tôi.
Hắn muốn làm gì?
Tôi im lặng không phát ra tiếng động, cố gắng đem chính mình hòa vào ngăn tủ, tay nắm chặt sáu loại vật màu đen kia, chỉ chờ đến khi hắn hành động thì tôi sẽ ném thẳng lên người hắn.
Hắn nhìn xung quanh rất chậm, giống như đang tìm kiếm gì đó. Khi ánh mắt của hắn xẹt qua tủ quần áo, động tác của hắn đột nhiên khựng lại.
Sau đó bất chợt nhấc chân đi về phía tôi.
Tôi lập tức nín thở.
Hắn phát hiện ra tôi?
Ngay sau đó hắn đã xuất hiện ở trước tủ quần áo.
Cạch một tiếng, cánh cửa tủ bị kéo ra.
Lòng tôi căng thẳng, đem sau thứ đen đã chuẩn bị kia ném thẳng vào hắn, chỉ chờ sau khi bóng đen này kêu lên thảm thiết là sẽ kết thúc công việc thúc hồn.
“Á, gì thế?”
Tiếng kêu thảm thiết trong tưởng tượng không xuất hiện, ngược lại là giọng đàn ông trẻ tuổi.
Hắn rất nhanh, thấy trong tủ quần áo có người, chỉ hơi dừng một chút rồi mau chóng chui vào, sau đó bịt miệng tôi lại, nói: “Đừng lên tiếng, nơi này có quỷ.”
Biết có quỷ mà nhà ngươi còn dám tới? Tôi chửi thầm trong lòng, nhưng lòng bàn tay hắn bịt lấy miệng tôi, mềm mại thon dài, còn có mùi hương quen thuộc cực kỳ dễ ngửi.
Tôi hơi hơi rung động, là trầm hương.
Loại hương này rất quý hiếm, trong sách cổ có viết, trầm hương có thể dùng làm thuốc, trị được đau lòng.
Có trị được cơn đau buồn của tôi hay không thì tôi không biết,nhưng mùi hương này bởi vì có công hiệu thôi miên âm hồn nên đã được Đạo môn chính thống liệt vào đệ nhất hương trong Đạo gia, chỉ có những dịp hiến tế quan trọng mới lấy ra để đốt, phòng ngừa khi hiến tế bị quỷ vật tới cướp đoạt cống phẩm của thần linh.
Trên người hắn có loại hương này chứng tỏ hắn cũng tới để đuổi quỷ.
Không ngờ chủ nhà đã nhờ tôi mà vẫn còn tìm người khác.
Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu để hắn buông tôi ra.
Không gian trong tủ quần áo rất nhỏ, một mình tôi ở trong đó còn chật chội, này lại có thêm một người, đành phải cùng chen chúc.
Từ khi biến thành thi nhân, tôi không thích ở khoảng cách gần với người khác như vậy.
Hai năm trước, khi tỉnh lại trong nhà tang lễ, tôi phát hiện ra mình ở trong một thân thể hoàn toàn xa lạ. Ký ức của thân thể này điên cuồng xuất hiện trong đầu tôi, còn ký ức của tôi lại gần như biến mất, tôi chỉ nhớ được tôi sẽ đi bắt quỷ. Hoàn cảnh mượn xác hoàn hồn này gọi là thi nhân. Còn tôi biến thành thi nhân như thế nào thì tôi hoàn toàn không có ấn tượng dù chỉ một chút.
 

Hexagon

-trong sáng-
Tham gia
6/12/13
Bài viết
4.038
Gạo
3.378,0
Truyện hấp dẫn
 

sant

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
196
Gạo
4.440,0
Chương 3
Muốn cơ thể này hoạt động thì tôi phải không ngừng ăn, đồ ăn của tôi cũng không giống như bình thường mà là hồn ngọc. Hồn ngọc là tinh hoa của hồn phách, tồn tại nơi trái tim hồn phách.
Nếu một tháng tôi không ăn được hồn ngọc thì thân thể tôi sẽ bắt đầu héo rũ, dần dần khô héo, cuối cùng sẽ đẩy hồn phách tôi ra khỏi cơ thể. Cho nên tôi phải không ngừng đi bắt quỷ, thu hoạch hồn ngọc để sinh tồn. Vì vậy nên tôi mới từ thân phận chuyên viên trang điểm ở nhà tang lễ chuyển sang mở văn phòng làm dịch vụ bắt quỷ.
Thu lại những suy nghĩ này, tôi đẩy cửa định tìm chỗ ẩn nấp khác. Loại công việc như bắt quỷ này thường xuyên bị người ta nẫng tay trên, đã có đối thủ cạnh tranh thì tôi càng phải cố gắng mới được.
“Gượm đã, búp bê trên giường là cô mua?”
Thấy tôi muốn chạy, người kia giữ lấy cổ tay tôi, nén cười mà nói.
Tôi không lên tiếng, hắn lại không kiêng nể gì mà nói chuyện.
“Có vấn đề sao?”
“Không, chiêu này rất mới mẻ, nhưng cô có chút sai lầm.”
“Chỗ nào?”
Tôi vốn dĩ định không quan tâm tới hắn, nhưng nghe hắn nói như vậy khiến tôi không khỏi có chút tò mò.
“Đợi lát nữa cô sẽ biết.” Hắn nói lấp lửng, khẽ đẩy cánh cửa tạo ra một khe hở vừa lúc khiến tôi có thể nhìn tới chiếc giường, trên giường là con búp bê hơi đang nằm.
Búp bê không có vấn đề gì, chỉ là không biết từ khi nào đã xuất hiện một bóng dáng nhỏ gầy bên cạnh giường.
Bóng dáng kia chỉ chừng một mét sáu, thậm chí so với tôi còn lùn hơn một chút. Lưng hắn còng xuống, là một lão già có khuôn mặt rất đáng khinh.
Lúc này hắn có vẻ sốt ruột, sờ soạng lần mò gì đó ở mép giường, miệng mấp máy như đang nói nhưng tôi lại không nghe được chút âm thanh nào.
Tôi không khỏi nhìn kẻ bên cạnh đầy khinh bỉ, không ngờ hắn lại dán phù cách âm ở trên tủ quần áo.
Như tên gọi, phù cách âm dùng để ngăn cách âm thanh trong một kết giới, là cách thường dùng của Đạo môn chính thống khi bắt quỷ, phòng ngừa quỷ vật nghe thấy tiếng của đạo sĩ sẽ quay sang đối phó.
Thảo nào hắn dám nói chuyện với tôi trước mặt gã quỷ kia.
Chỉ là, hiện tại có rất nhiều nhánh Đạo gia nhưng đạo môn chính thống chân chính thì lại rất ít, không ngờ hôm nay tôi có thể gặp được một người.
Tôi có chút căng thẳng, cùng tranh đoạt với Đạo môn chính thống thì phần thắng của tôi không lớn. Hơn nữa dựa theo kế hoạch, hiện tại sắc quỷ hẳn đã xông lên chà đạp búp bê hơi mới đúng, nhưng đã lâu như vậy hắn vẫn di chuyển quanh mép giường, chẳng lẽ hắn không thích món này?
Không phải chứ? Hắn vốn thích ngủ với trẻ vị thành niên, tôi đã sai sót chỗ nào chăng?
Tôi đang mải suy nghĩ, đột nhiên người bên cạnh khẽ nói đừng nhúc nhích. Tôi hoảng sợ, ngẩng đầu lên.
Một đôi mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm vào ngăn tủ qua khe cửa, ánh mắt đang chăm chú lên gương mặt tôi.
Hắn nhìn thấy tôi?
Tim tôi đập mạnh như muốn mắc nghẹn ở lồng ngực, cảm giác cực kỳ khó chịu. Nhưng lúc này tôi không dám thở mạnh, một khi khí tức của người sống bị hắn cảm nhận được thì hắn sẽ lập tức nhảy bổ đến.
“Chuẩn bị đi, tôi sẽ bóc lá phù ra.” Đúng lúc quan trọng này, người bên cạnh tôi lại nói một câu như vậy.
Người tôi run lên, đừng chứ, hiện tại gỡ lá phù không phải là ép tôi lộ diện trước mặt sắc quỷ sao? Nhưng hắn không cho tôi thời gian để phản ứng, chỉ thấy hắn vung tay lên, không khí trước mặt tôi bỗng chấn động, giống như kết giới trong phim được mở ra vậy, đột nhiên có âm thanh từ bên ngoài truyền tới!
“Gừ…”
Sắc quỷ phía trước vốn còn đang ngơ ngác mò mẫm đột nhiên được chỉ hướng, hai con mắt đỏ của hắn lóe lên, tru lên một tiếng rồi nhào về phía tủ quần áo.
Hắn nhào tới chỗ tôi.
Trong thoáng chốc tôi đã hiểu vì sao người kia lại bảo tôi chuẩn bị cho tốt, quần áo tôi mặc trên người là của con gái chủ nhà, sắc quỷ kia không thích búp bê hơi, ngửi được khí tức của tôi tự nhiên sẽ coi tôi thành con gái chủ nhà.
Vô sỉ! Một đệ tử Đạo môn chính thống vậy mà lại hại người khác để tìm đường sống.
Tôi thầm chửi trong lòng, nhưng hiện tại không phải là thời điểm để đối chọi với hắn.
Tôi cầm lấy phần còn lại không được nhiều lắm của lục hắc đã chuẩn bị ném lên trên người sắc quỷ.
Sắc quỷ kêu lên thảm thiết, lui lại vài bước, một làn khói trắng bốc lên từ chỗ bị lục hắc ăn mòn.
Có hiệu quả, mặt tôi dãn ra đầu hào hứng, đang muốn nhân lúc này vươn tay tới thu phục sắc quỷ thì đột nhiên một bàn tay thò ra túm vào cổ áo tôi.
Tôi bất ngờ không kịp phòng ngừa, cơ thể mất cân bằng ngã vào một bờ ngực rắn chắc.
“Ngươi bị điên à!” Thấy cơ hội tốt bị bỏ lỡ, tôi rốt cuộc không nhịn được, ngẩng đầu lên mắng chửi hắn.
Đến lúc này tôi mới thấy đổi thủ cạnh tranh trông như thế nào. Hắn đầy lạnh lùng, làn da trắng nõn, gương mặt cũng khá đẹp trai.
 

sant

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
196
Gạo
4.440,0
Chương 4
Chương 4: Cởi... quần áo

Trong lúc tôi thoáng ngây người, từ phía trước bỗng cuộn đến một luồng gió lạnh lao vào chỗ vừa rồi của tôi.
“Rầm” một tiếng, sàn nhà lát gạch vỡ tung thành một cái hố to, gạch vụn bắn ra tung tóe.
Tôi cả kinh, gã quỷ này hung dữ như vậy sao?
“Mau cởi quần áo!” Không đợi tôi kịp phản ứng, trên người tôi đã xuất hiện hơi ấm từ một bàn tay đang nhanh chóng cởi cúc áo sơ mi, lột quần áo tôi ra.
Tôi…
Trên người tôi chỉ còn đồ lót!
Ngay trước khi cơn giận của tôi bùng nổ, người kia nhanh chóng nói: “Cô mặc quần áo của nạn nhân nên thu hút quỷ, định để chính mình bị quỷ đè này sao? Còn trừng mắt cái gì mà trừng?”
Anh ta còn rất hung hãn, kẻ ác lại kiện trước sao?
Nếu không phải do ngươi giả làm ma đi vào khiến ta dùng gần hết lục hắc sao?
Nếu không gần hết lục hắc thì vừa rồi ta đã sớm thu phục được sắc quỷ, còn cần ngươi cứu ta sao?
Mặc quần áo của nạn nhân cũng chỉ vì muốn che giấu khí tức của ta, không phải ai cũng có các loại bùa Đạo môn chính thống như nhà ngươi.
Cũng may, sau khi không còn quần áo quả thật sức quỷ không nhận ra được vị trí của tôi, chỉ đứng trước mặt tôi mà nhìn xung quanh.
Tên kia nhân cơ hội này ném một quả cầu bằng giấy lên con búp bê đang ở trên giường. Cũng không biết giấy đó là thứ gì, sau khi giấy rơi xuống người búp bê, sắc quỷ gầm lên một tiếng, lần nữa biết phương hướng nhào về phía búp bê.
Hành động của hắn cực kỳ thô bạo, chỉ một giây tiếp theo búp bê hơi đã bị chà đạp méo mó, tùy lúc có thể phát nổ.
Tôi nhìn cảnh này mà kinh hãi, chẳng trách những bé gái kia sau khi bị quỷ đè đều phát điên, người bình thường trải qua sự tra tấn như vậy không điên mới lạ.
Tôi tức giận siết chặt nắm tay lại, loại này hẳn khi sống đã biến thái, tới lúc chết còn tới đụng chạm con gái nhà người ta. Ngay cả tôi từng chết một lần nhìn thấy còn đổ mồ hôi lạnh huống chi những cô gái tay không tấc sắt kia.
Tôi tiến đến, muốn đánh kẻ biến thái từ phía sau.
Tuy rằng đánh lén không phải là quang minh chính đại, nhưng ai bảo tôi không còn lục hắc, đánh chính diện sẽ đánh không lại.
Hơn nữa tôi cũng phải tính kế, ra tay trước kẻ kia thì đơn hàng này sẽ tính cho tôi.
Chỉ là, cổ tay tôi lại bị túm chặt.
Kẻ kia vẻ mặt tỉnh bơ nhìn tôi: “Cô định ở trần như vậy đánh nhau với sắc quỷ sao? Tốt xấu gì cũng mặc quần áo đi.”
Nói rồi hắn cởi áo đưa cho tôi, trên đó vẫn còn thoang thoảng mùi trầm hương.
Tôi có chút sửng sốt.
Bắt cởi áo là người, bắt mặc áo cũng chính là ngươi.
Tôi không mặc quần áo của người khác. Nhưng trần trụi trước mặt một người đàn ông cùng một lão sắc quỷ trước mặt thì quả thật cũng không thích hợp.
Hơn nữa trên áo của hắn còn có mùi trầm hương. Ngoài công hiệu thôi miên thì ít nhiều cũng có thể ức chế được một chút khát vọng của tôi đối với hồn ngọc.
Tôi tiếp nhận quần áo ở trên người.
Kẻ kia thấy tôi đã chịu, hắn nói hiện tại không phải là thời cơ tốt nhất để thu phục quỷ, chờ quỷ sắc xong việc hãy ra tay, khi đó hắn không có năng lực phản khác, sẽ dễ dàng hơn.
Anh ta nói xong thấy tôi còn ủ rũ bèn cười nói bổ sung: “Yên tâm, tôi đến đây không phải là để cướp việc.”
Ta thấy rõ ràng ngươi đến là để cướp việc.
Trong lòng tôi thầm nghĩ, nhưng hắn nói rất có đạo lý. Hiện tại quả thật không phải là thời điểm suy yếu nhất của sắc quỷ. Chuyện này là do chủ nhà đã tìm hai người cùng tới bắt quỷ mới làm hỏng chuyện của tôi.
Đơn hàng này đối với tôi rất quan trọng.
Lần ăn hồn ngọc gần nhất đã là ba tuần trước. Nếu trong mấy ngày này tôi không được ăn hồn ngọc thì sẽ rất nguy hiểm cho tôi.
Sau này những việc bắt quỷ mà mời tới hai người như này thì ngàn vạn không thể nhận.
Tôi thầm khó chịu, nhưng ngay khi tôi đang thất thần thì tiếng rầm rì bên cạnh đột nhiên to lên. Sau đó một là một tiếng hét khiến người nghe cảm thấy đỏ mặt, một luồng gió lạnh bỗng nhiên phát ra khắp phòng.
Hắn xuất rồi!
Kẻ bên cạnh đột nhiên lao tới, tôi còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã nhào tới người sắc quỷ, đưa tay sờ mó chộp tới chỗ trái tim của quỷ.
Sắc quỷ vừa mới hành sự xong quả nhiên không còn hung mãnh như vừa rồi, tránh né một cách khó khăn.
Tim tôi thót lại, giờ có tiến đến tranh cướp cũng không còn kịp nữa rồi.
Chỉ thấy mộng ánh sáng trắng lóe lên, gã kia không tốn nhiều sức đã lấy được hồn ngọc.
Không còn hồn ngọc, sắc quỷ giống như người không có trái tim vậy, hắn nhìn trừng trừng kẻ vừa lấy hồn ngọc với vẻ không cam lòng, miệng mấp máy như muốn nói gì đó.
Đáng tiếc, vận số của hắn đã hết.
Thân thể hắn hóa thành làn khói mỏng tiêu tán vào màn đêm.
Tôi trơ mắt nhìn kẻ kia nhét hồn ngọc vào túi, sau đó hắn tiêu sái phủi tay, nghênh ngang bỏ đi.
 

sant

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
196
Gạo
4.440,0
Chương 5
Trước khi đi hắn còn quay đầu nhìn lại dùng thái độ bố thí nói với tôi: “Tôi thật sự không phải tới để cướp việc, vật tôi cần tôi đã có, cô đi tìm chủ nhà lấy tiền đi.
Xong rồi!
Tôi như bị sét đánh. Không thể ngờ được mục đích của hắn lại cũng giống tôi.
Hắn tâm tư kín đáo, ra tay quyết đoán, tôi không phải là đối thủ của hắn, có muốn cướp lại hồn ngọc cũng không thể làm được.
Nhưng rõ ràng hắn là người sống, muốn hồn ngọc để làm gì?
Hồn ngọc đối với người sống không có tác dụng gì nhưng đối với quỷ vật cùng thi thể lại vô cùng bổ dưỡng, cho nên dân gian vẫn lưu truyền một câu rằng “tiểu quỷ ăn người, đại quỷ ăn quỷ”.
Nói thẳng ra, quỷ lợi hại hơn sẽ cắn nuốt hồn ngọc của tiểu quỷ để tu luyện.
Chẳng lẽ hắn đang dưỡng quỷ hoặc dưỡng thi?
Mặt tôi trầm xuống, nếu thật sự là như vậy thì hắn sẽ là một đối thủ rất mạnh.
Thấy hắn còn chưa đi xa, tôi nói với theo hỏi: “Cộng tác một hồi, tốt xấu gì cũng hãy cho tôi biết vừa rồi tôi sai lầm ở đâu?”
“Chỉ có khí tức, không có sinh thần bát tự thì không đủ.” Người kia cười nhạo một tiếng, nói vọng lại.
“Vậy anh là sai? Có thể cho tôi biết tên được không?” Tôi tiếp tục hỏi.
Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, tôi phải biết rốt cuộc đối thủ của tôi là ai.
“Thi tiên sinh!”
Người tôi run lên.
May mắn vừa rồi tôi không có hành động để cướp lại hồn ngọc.
Cái tên này ở trong giới như sấm bên tai, rất nhiều câu chuyện được đồn thổi về hắn.
Có người nói hắn giết người như ngóe, coi mạng người như cỏ rác. Cũng có người nói hắn có tính cách quái gở, không hề muốn giao tiếp với người sống.
Nhưng mặc kệ người khác nói về hắn thế nào, cuối cùng đều sẽ có cùng một chi tiết: Hắn có một khối thi thể như hình với bóng, đi đâu cũng mang theo. Cái tên Thi tiên sinh cũng bởi vậy mà có.
Xem ra tôi đã gặp phải kình địch.
Tôi khẽ thở dài một cái, nhân lúc vẫn còn là đêm tối nhanh chóng thu dọn lại mớ hỗn độn trong phòng này.
Búp bê hơi đã bị phá hỏng xì ra, giữa hai chân bị rách toạc, không thể dùng nữa, lần sau nếu lại nhận được án sắc quỷ tôi sẽ phải đi mua đồ mới.
Khóa kĩ cửa lại, ném búp bê hơi vào thùng rác, tôi lấy điện thoại gọi cho chủ nhà: “Xong rồi, giao tiền đi, có điều đạo cụ bị hỏng nên phải thêm 300 tệ.”
Chủ nhà vui mừng còn không hết, gật đầu đồng ý, hẹn đêm mai sẽ về nhà thử một lần, nếu không có vấn đề gì thì sáng sớm sau đó sẽ tới văn phòng tôi giao tiền.
Tôi dù rất khó chịu vì bị tranh việc cũng không muốn ông ta lại có vấn đề, liền bảo ông ta tới cửa hàng mua bố hương cùng vàng mã, về nhà đốt ở trong phòng con gái, nếu hai thứ này đều cháy sạch sẽ chứng tỏ trong phòng không còn tàn lưu của âm khí, một tuần sau con gái ông ta không có vấn đề gì thì trả tiền cũng được.
Bình thường loại tiền này không ai dám quỵt nợ nên tôi cũng không cần vội.
Một tuần sau… hy vọng tôi còn sống.
Bắt taxi cả đêm đề về nhà của tôi, đã sắp hết đêm rồi tôi vẫn không thấy chút buồn ngủ nào.
Còn có 5 ngày là đến kỳ hạn cuối cùng để tôi ăn hồn ngọc. Càng đến gần cái ngày này thân thể tôi cũng càng suy yếu, tôi cần phải sớm tiếp tục bắt quỷ để ăn hồn ngọc mới được.
Mở máy tính ra, tôi xem lại những lời mời được ghi chép lại.
Đối với những vụ không phải bắt quỷ hoặc có khả năng nguy hiểm, tôi sẽ không dễ dàng đồng ý nhưng vẫn lưu lại. Đây coi như là “lương thực” dự trữ để chuẩn bị cho tình huống xấu như này.
Hiện tại tôi không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể mạo hiểm một lần.
Xem xét chừng nửa giờ, một vụ việc hấp dẫn sự chú ý của tôi.
Người tìm tới tôi tên là Vương Đại Nam, là một nông dân ở huyện Nam Cung tỉnh Hà Bắc, rất mê cờ bạc.
Hơn ba mươi tuổi anh ta đã thua tới đáy cũng không còn, vợ anh ta đã cầm dao phay dọa dẫm, nói nếu hắn còn tiếp tục cờ bạc thì sẽ cùng hắn đồng quy vu tận!
Quả thật hắn đã tu chí được mấy ngày, nhưng cũng chỉ mấy ngày sau hắn lại lao vào cờ bạc, thua sạch sành sanh. Vợ hắn trong cơn giận dữ đã bỏ thuốc sâu vào đồ ăn.
Kết quả người tốt lại không được thọ, tại họa để lại ngàn năm, vợ hắn chết còn hắn được rửa ruột kịp thời mà sống sót.
Đáng giận hơn chính là, khi nhập quan thì có người phát hiện vợ hắn mang thai, là một người hai mạng.
Người bình thường ở vào hoàn cảnh này nhất định sẽ hối hận không thôi mà sửa chữa lỗi lầm, nhưng Vương Đại Lâm này lại là dân nghiện cờ bạc. Không biết hắn nghe được chuyện tà đạo từ đâu, nói là vợ con hắn dù sao cũng đã chết, chôn đi cũng chẳng để làm gì, chi bằng lấy đứa bé ra khỏi bụng mẹ mà dưỡng thành tiểu quỷ. Đến lúc đó phụ tử liên tâm, hắn ở trên chiếu bạc nhất định bách chiến bách thắng.
Vương Đại Lâm lúc ấy liền sáng mắt, vỗ chân một cái thật to, nói: Còn có chuyện như vậy sao? Tôi sẽ đi mua dao ngay.
 

sant

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
196
Gạo
4.440,0
Chương 6
Sau đó hắn dưỡng tiểu quỷ có thắng bạc hay không thì tôi không biết, tôi chỉ biết hắn đã trở nên gầy gò ốm yếu, từ một người đàn ông cao lớn hơn một mét bảy, khi đến tìm tôi thì hắn chỉ còn chừng 40 cân.
Dưỡng tiểu quỷ là chuyện được truyền đến từ Thái Lan, ở Trung Quốc được xem là tà đạo, không muốn đụng đến. Cho nên lúc ấy tôi chỉ ghi chép lại, không nhận giải quyết chuyện này.
Nhưng hiện tại tôi đã không còn được lựa chọn, trong số “lương thực dự trữ” này xem đi xem lại cũng chỉ có Vương Đại Lâm là nghèo nhất, hẳn hắn không có tiền để mời người khác giải quyết vấn đề.
Một đêm không ngủ.
Sáng sớm hôm sau, tôi gọi điện thoại cho Vương Đại Lâm.
Điện thoại đổ chuông một hồi lâu bên kia mới nghe máy, nghe tôi nói tôi sẽ đến, Vương Đại Lâm trầm ngâm nói: “Từ tiểu thư, cô đến không đúng lúc rồi. Gần đây tôi gặp được một vị đại sư rất lợi hại, không chỉ thay tôi hóa giải đứa con bất hiếu kia mà còn giúp tôi sự lại vận, gần đây tôi dường như chơi không bị thua, thắng được rất nhiều tiền. Hơn nữa đại sư này còn không thu phí, cho nên cô không cần tới nữa, bây giờ tôi đã không còn cần cô.”
Nói xong Vương Đại Lâm định cúp máy, tôi vội vàng hỏi: “Khoan đã, đại sư gì? Con của anh đã được siêu độ?”
Nếu đã siêu độ thì hồn học cũng sẽ không còn. Hơn nữa việc anh ta gặp vị đại sư này cũng có chút kỳ quái, người nào sẽ giúp anh ta siêu độ quỷ miễn phí, còn giúp anh ta sửa vận?
Sửa vận không phải là chuyện nhỏ. Người bình thường ở nơi có âm khí nặng, vận thế kém một chút thì còn có thể sửa vận không mấy khó khăn. Còn Vương Đại Lâm là dân cờ bạc, hàng năm trà trộn ở trên chiếu bạc, vận may đã sớm dùng hết, chỉ còn lại vận rủi, lại còn là người cay độc, đừng nói giúp hắn sửa vận, người bình thường ở bên anh ta lâu cũng sẽ bị xui xẻo theo. Ai lại chủ động giúp anh ta, lại còn miễn phí?
Lúc này Vương Đại Nhân đã có chút không kiên nhẫn, cả đêm qua hắn chơi mạt chược thắng không ít tiền, hiện tại đã là kẻ có tiền, nếu không phải ngại với thân phận của tôi thì hẳn đã sớm cúp điện thoại. Anh ta nói: “Gì mà siêu độ với không siêu độ. Vị đại sư kia rất lợi hại, lấy một cái lọ nhỏ cất đứa con bất hiếu của tôi vào, sau đó dán sinh thần bát tự của tôi lên đó. Chỉ vậy thôi là tiểu tử kia bị tôi trấn áp dễ bảo, khiến tôi thoải mái ôm tiền trên chiếu bạc. Lâm tiểu thư, không phải tôi chê cô, nhưng lúc trước cô có bản lĩnh này thì có tốn kém một chút tôi cũng sẽ nhờ cô giúp.”
Nói đến phần sau anh ta đã có ý tứ khiêu khích. Có lẽ còn đang trách tôi lúc ấy không nhận việc này của anh ta.
Tôi nhếch miệng cười, hỏi anh ta: “Đại sư sửa vận không thu tiền mà không có điều kiện gì sao? Có phải sau khi thắng tiền thì đại sư sẽ được một phần?”
Vương Đại Nhân nghe tôi hỏi liền sửng sốt: “Sao cô lại biết?”
Tôi cười to, không trả lời câu hỏi của anh ta, cúp điện thoại.
Người này thật đúng không có thuốc nào cứu được. Dựa theo những gì anh ta vừa nói, vị đại sư kia đâu phải đang cứu anh ta, rõ ràng là muốn cái mạng của anh ta!
Phương pháp anh ta nói thì tôi cũng biết. Trước kia ở khu vực Linh Nam, nơi tập trung dân cờ bạc, từng tồn tại một thuật pháp mượn âm nợ, người sống tìm người thân chết để vay tiền, trong vòng 3 ngày sẽ trả lại, nếu đến kỳ không trả được thì người sống sẽ dùng dương thọ của mình để trả, khiến cho thân nhân đoản mệnh kia có thể sống lâu một chút ở kiếp sau.
Mà sinh thần bát tự của người sống chính là khế ước mượn âm nợ. Cái gì mà sửa vận với trấn áp nhi tử, kẻ gọi là pháp sư kia chẳng qua là lừa gạt Vương Đại Lâm ký khế ước mượn âm nợ với tiểu quỷ, dùng chính mạng Vương Đại Lâm để đổi lấy tiền mà thôi. Chờ đến khi dương thọ của Vương Đại Lâm được bán hết thì cũng là ngày chết của hắn.Đến lúc đó đại sư kia cầm lấy phần tiền của mình đi luôn, chẳng phải là quá êm đẹp sao?
Nhân lúc hiện tại hắn còn chưa chết, tôi vào phần mềm bán vé, đặt một vé tàu lửa đi Nam Cung. Khoảng cách từ Nam Cung tới Thạch Môn mất khoảng chừng 3 giờ, chuyến đi này xem như đến đất khách kiếm công, mua vé còn đột xuất thế này, lần này hẳn sẽ không có ai lại cướp việc của tôi nữa.
Kết quả sợ cái gì thì cái đó lại tới.
Khi tôi đang xếp hàng qua cửa kiểm tra, một thân ảnh cao lớn tuấn dật thình lình sừng sững ở trong đám người, đã đi qua cửa kiểm tra tiến về hướng xe lửa.
Thi tiên sinh?!
Tim tôi thót lại, sao anh ta lại cũng ở đây?
Trong thoáng chốc tôi có dự cảm xấu, anh ta cũng sẽ không chọn trúng tiểu quỷ nhà Vương Đại Lâm chứ?
Nếu thật là như thế, hồn ngọc của tôi… Nguy hiểm!
 

sant

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
196
Gạo
4.440,0
Chương 7
* Âm Sai: Lính của Diêm Vương có nhiệm vụ dẫn độ linh hồn.

Tôi nhanh chóng đi theo anh ta.
Nhưng anh ta cứ như có mắt phía sau lưng, tôi càng đi theo thì anh ta lại đi càng nhanh, quay đi quay lại đã không thấy đâu nữa.
Tôi nôn nóng muốn chết, mặc kệ như thế nào, lần này tôi phải giao kèo được với anh ta, hồn ngọc của tiểu quỷ nhà họ Vương là của tôi, nếu anh ta định nhúng tay vào thì đừng trách tôi không khách khí.
Lên tàu, tôi đi từng toa tàu để tìm, đi qua mười mấy toa cũng không thấy tung tích Thi tiên sinh đâu.
Ngay khi tôi hoài nghi liệu có phải Thi tiên sinh đã biến vào hư không thì cửa WC phía sau đột nhiên mở ra, một bàn tay đột nhiên kéo tôi vào trong WC.
“Tìm tôi à?” Giọng nói dễ nghe vang lên trên đầu tôi.
WC trên tàu rất chật hẹp, tôi dường như đã phải áp sát vào người Thi tiên sinh, chỉ cảm thấy một mùi trầm hương thoang thoảng quấn lấy tôi, ở nơi bẩn như WC lại cực kỳ dễ chịu.
Mặt tôi đỏ bừng,ngửa đầu lên nhìn về anh ta: “Anh tới đây làm gì?”
“Còn làm gì nữa, đương nhiên để đi vệ sinh.” Thi tiên sinh nhếch miệng cười, chế nào nói.
Anh ta đây là… đùa giỡn tôi sao?
Mắt tôi lóe lên sự tức giận: “Tôi không nói đến WC! Anh đi Nam Cung làm gì? Lại muốn cướp hồn ngọc của tôi?”
Không để tôi nói xong, Thi tiên sinh đột nhiên đưa tay bịt miệng tôi lại, cánh tay kia còn vòng ra sau lưng ôm tôi vào trong lòng.
Thịch! Thịch!
Tim tôi bất chợt đập mạnh.
“Suỵt, lát nữa sẽ nói với cô, chờ tiểu tử kia đi đã.” Thi tiên sinh không để ý tới sự khác thường của tôi, đôi mắt nhìn qua lỗ thoát khí trên cửa hướng ra ngoài.
Tôi lúc này mới để ý, ngoài cửa có một cậu thanh nhiên thanh tú mặc y phục màu đen đang ở trong đám người nhìn xung quanh, hiển nhiên là đang tìm người.
Không biết có phải vì cậu ta mặc quần áo không, tôi cảm thấy quanh người anh ta bao phủ một làn sương đen nhàn nhạt giống như người anh ta phát ra ánh sáng màu đen vậy, khiến những người ở gần anh ta cũng đen đi vài phần.
“Sao anh lại thu hút cậu ta? Sao anh lại phải trốn tránh?” Tôi không khỏi tò mò, hỏi Thi tiên sinh.
Thi tiên sinh nghe tôi hỏi có chút xấu hổ, ho khan hai tiếng, nói: “Cũng không phải là thu hút hắn, chỉ giống như trộm đồ của hắn thôi…”
Tôi không thể không trợn mắt.
Anh ta vẫn lại tái phạm, không chỉ đoạt hồn ngọc của tôi mà còn có tật xấu trộm đồ.
Nếu hiện tại tôi bán đứng anh ta thì có phải anh ta sẽ không thể đi Nam Cung tranh việc của tôi không?
Nghĩ vậy, tôi nhếch miệng cười, đưa tay đột nhiên đẩy cửa ra, đồng thời nói lớn: “Thi tiên sinh, mong anh buông tôi ra!”
Tôi nói lớn khiến không ít người chú ý, cậu thiếu niên mặc áo đen kia cũng chạy hai ba bước là tới được, chỉ là không giống như dự tính của tôi, lúc này tôi đang tính sẽ chuồn đi thì lại bị cậu thiếu niên mặc đồ đen túm chặt tay lại.
“Đi đâu?”
“Đừng đi!”
Hai người cùng lúc nói, mục đích cũng giống nhau.
Không phải chứ, tên áo đen này không phải là tìm Thi tiên sinh sao? Giữ tôi làm gì?
“Tốt xấu gì chúng ta cũng kề vai chiến đấu, vậy mà cô lại bán đứng tôi?” Mặt Thi tiên sinh sầm lại, vẻ mặt khó hiểu nhìn tôi, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm khiến tôi có chút áy náy.
Không đúng không đúng, cái gì mà kề vai chiến đấu, rõ ràng ngươi cướp việc của ta, nếu không phải do ngươi thì ta cũng đâu cần sốt ruột hốt hoảng đi tìm quỷ ở nơi khác để bắt.
Cậu thiếu niên mặc đồ đen kia lúc này cũng không hề có ý định bắt Thi tiên sinh, tay lạnh lẽo của cậu ta vẫn nắm chặt cổ tay tôi, một đôi mắt to cũng nhìn chằm chằm vào tôi.
Từ đày lòng tôi ứa ra khí lạnh giống như ánh mắt anh ta có thể xuyên thấu thân thể, nhìn tới được linh hồn của tôi vậy.
Nhìn một hồi, cậu ta đột nhiên mở miệng: “Đại tỷ, chị không sao chứ?”
Tôi suýt chút nữa ngã ngửa ra đất, tên này có ý đồ gì? Gọi ai là Đại tỷ? Tôi cùng lắm cũng chỉ hơn cậu ta một hai tuổi là cùng.
Hơn nữa, thân mình này cũng rất đẹp, không là nghiêng nước nghiêng thành nhưng gương mặt cũng rất hài hòa. Tuy rằng tôi nhập vào khiến thân thể này có thêm không ít khí chất nữ vương, nhưng nhìn qua thì cũng chỉ chừng hai mươi mấy tuổi, không thể dùng cái từ “đại tỷ” kia được.
Cảm giác bị nhìn thấu lúc nãy cũng biến mất vô ảnh vô tung, tôi thậm chí còn cảm thấy cậu thiếu niên này hơi ngây thơ, dù có bắt được Thi tiên sinh thì cũng không thể làm gì được anh ta.
“Tiểu Âm Sai, cờ chiêu hồn là do tôi lấy, không liên quan gì tới cô ấy cả, cậu buông cô ấy ra trước đi.” Thấy cậu thiếu niên mặc áo đen vẫn giữ chặt tay tôi, Thi tiên sinh lên tiếng.
Tôi sửng sốt, tay rút lại như điện giật, Tiểu Âm Sai sao?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

sant

Gà tích cực
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
4/12/13
Bài viết
196
Gạo
4.440,0
Chương 8
Cậu thanh niên này vậy mà lại là Âm Sai?
Chẳng trách tay cậu ta lại lạnh như vậy, quanh người còn có một tầng sương đen, hẳn đó là âm khí. Chỉ là… cậu ta nhìn ra thân phận của tôi không? Liệu có bắt tôi quay lại âm phủ không?
Tôi hơi lo sợ, vừa rồi còn muốn thoát khỏi Thi tiên sinh, hiện tại lại từ từ nhích lại gần về phía Thi tiên sinh. Hai người bọn họ giờ là đối địch, nếu có gì xảy ra thì Thi tiên sinh sẽ che chở cho tôi.
“Tôi tìm anh không phải là để lấy lại cờ chiêu hồn, thứ đó anh thích thì tôi cho anh, có điều hiện tại mong anh giúp giải quyết một phiền phức lớn của tôi.” Tiểu Âm Sai thấy tôi quay lại với Thi tiên sinh nên cũng không để ý tới tôi nữa mà quay sang nói với Thi tiên sinh: “Anh dám trộm cờ chiêu hồn, vậy hẳn anh cũng sẽ đi bắt quỷ, liệu anh có thể bắt một con quỷ giúp tôi không?”
Lời này của cậu ta khiến tôi không khỏi sửng sốt, một Âm Sai lại nhờ người khác bắt quỷ giúp sao, thật khôi hài?
Tự cậu ta không thể bắt được sao?
Thi tiên sinh nghe cậu ta nói xong cũng thấy mù mờ, hỏi cậu ta có ý tứ gì.
“Chuyện là thế này, nói ra thì hơi mất mặt, nhưng hai người đừng chê cười tôi…” Tiểu Âm Sai bắt đầu tuôn như máy hát.
Hóa ra Âm Sai bọn họ cũng dựa vào từng đơn mà làm việc, cũng không phải quỷ hồn nào cũng có thể bắt, cần phải cầm theo đơn câu hồn mới có thể phụng mệnh bắt người, giống như cảnh sát muốn phá án phải ghi hình lại, xem như để ghi lại quá trình thực hiện công việc.
Hai ngày trước cậu ta nhận một đơn, phụng mệnh đi bắt một nữ quỷ tên là La Thanh La quay về âm phủ, không ngờ đơn này lại là một chuyến rất khó khăn.
Quỷ khác nhìn thấy Âm Sai đều dễ bảo, chỉ cần giơ đơn câu hồn lên thì phần lớn đều thành thật đi theo Âm Sai về Âm Phủ gặp Phán Quan. Nhưng La Thanh La này không biết là chết không đúng giờ, hay trước khi chết có oan tình to lớn gì, sau khi chết vậy mà lại mở ra linh trí. Khi Tiểu Âm Sai đưa ra đơn câu hồn, La Thanh La không cùng Tiểu Âm Sai quay về Âm Phủ mà còn đẩy Tiểu Âm Sai một cái rồi chạy.
Nghe tới đây, Thi tiên sinh cười cười hỏi cậu ta: “Âm Sai bây giờ làm sao thế? Còn để quỷ mới sinh ra chạy mất?”
“Cười thì trả cờ chiêu hồn lại cho tôi.” Tiểu Âm Sai nhăn nhó, dỗi như trẻ con nói.
Thi tiên sinh xua xua tay, ý bảo cậu ta tiếp tục nói đi.
“Quỷ mở ra linh trí thì phải là quỷ cấp thứ 3, dựa theo cấp bậc của tôi thì chưa được phân công đi bắt loại quỷ này. Nhưng lão đại của chúng tôi nói nếu tôi đã nhận được đơn này thì phải tìm mọi cách bắt La Thanh La đi, bằng không sẽ giáng cấp tôi xuống. Với cấp bậc bây giờ của tôi, bị giáng cấp thì chỉ nước xuống canh cửa… Anh muốn được tôi ưu ái thì hãy giúp tôi việc này.”
“Một quỷ mới sinh ra, theo lý thuyết sẽ không thể có linh trí, cậu có manh mối gì không?” Tôi bị bệnh nghề nghiệp, lấy ra máy tính xách tay ghi chép lại chuyện này.
Tiểu Âm Sai liếc mắt nhìn tôi một cái, thấy Thi tiên sinh không có ý ngăn cản liền nói: “Thời gian cô ta chết tôi đã xem qua, không có vấn đề gì. Tuy rằng là tự sát nhưng thời gian chết không phải lúc có âm khí nặng, không đủ để khiến cô ta có linh trí. Hơn nữa cô ta rất hung dữ, không chỉ có linh trí mà còn dám đả thương người…”
“Đôi mắt cô ta có phải là màu đỏ không?” Tôi hỏi.
Dựa theo miêu tả của Tiểu Âm Sai, La Thanh La này quả thật rất có vấn đề, có được linh trí đã đành, vậy mà còn hung bạo, rất có khả năng cô ta đã cắn nuốt âm linh khác. Nếu như vậy, hung tính của cô ta sẽ tăng lên nhiều, chuyện đả thương người khác cũng không hiếm lạ.
“Không phải, đôi mắt cô ta biến thành màu đen, là loại màu đen không hề bình thường.” Tiểu Âm Sai nói.
Nghe cậu ta nói khiến người tôi run lên, Thi tiên sinh bên cạnh vốn đang cười nhạo cũng không khỏi ngồi thẳng thân mình, hỏi cậu ta: “Cậu chắc chắn La Thanh La là quỷ mới vừa mới chết?”
Người chết mới sinh ra quỷ, một quỷ mới sinh ra có linh trí đã là rất kỳ quái, vậy mà còn có tròng mắt tối đen.
Chỉ có âm linh có âm khí đặc biệt nhiều thì tròng mắt mới thuần màu đen, thông thường muốn có điều này phải tu luyện hơn mười năm, thậm chí cả trăm năm. Quỷ như vậy đã sớm không ở trong phạm vi truy nã của Âm Sai. Trừ phi cô ta quả thật là quỷ mới, còn thêm có người hiểu thuật pháp ở phía sau giúp cô ta tu luyện.
Nói trắng ra, rất có thể cô ta bị người khống chế.
Khi ghi chép lại chuyện này, tôi đột nhiên chú ý phần mềm có tự động gợi ý ra từ La Thanh La, điều này chứng tỏ trước kia tôi đã viết ra cái tên này.
Lòng tôi kích động, tìm cái tên La Thanh La trong số hồ sơ lưu trữ, kết quả đúng thật là tôi tìm được, là ở bên trong hồ sơ của Vương Đại Lâm. La Thanh La là vợ Vương Đại Lâm!
 
Bên trên