THIÊN ĐƯỜNG CÓ XA LẮM KHÔNG?
CHƯƠNG 1: XÓM LÀM GÁI
Tiếng giày cao gót vang lên lộp cộp trong đêm, tôi lê từng bước chân mệt mỏi trở về phòng trọ. Nói là phòng trọ cho oai chứ chẳng qua chỉ là một căn phòng lụp xụp không đến 15 mét vuông, nằm mé sát ở một con kênh đục ngầu, ngập ngụa đầy rác. Mỗi khi có cơn mưa rào bất chợt ùa đến, con kênh như được tiếp thêm sức mạnh, ra sức tống cái đám rác thối tha kia cùng với dòng nước đen ngòm ào ạt chảy vào, lấp đầy căn phòng nhỏ xíu của tôi.
Dãy phòng trọ của tôi được người ta đặt tên nghe oách lắm: “Xóm làm gái”. Tôi nghe riết cũng thành quen. Nhớ lại ngày đầu mới chuyển về đây, tôi lóng nga lóng ngóng vác cái balo nặng trình trịch, cầm tờ giấy nhàu nhĩ, cũ nát ghi tên địa chỉ, đi thất tha thất thểu tìm nhà chị Phương.
Trời nắng gay gắt, tôi đầu trần phơi dưới cái nắng cắt da cắt thịt, vội vàng tấp vào một quán nước ở ven đường, lân la hỏi thăm một bà bác đang ngồi tán dóc:
- Bác ơi cho cháu hỏi địa chỉ này ở đâu thế? – Tôi đưa tay lau mồ hôi ở trên trán, chìa tờ giấy cho bà ấy coi, tiện thể tu một hơi chai nước khoáng mới vừa gọi.
Bà ấy nheo mắt lại nhìn, tôi liếc mắt thấy bà ta cũng không già lắm, khoảng chừng 50 tuổi, quanh khóe mắt đã ngập tràn nếp nhăn, màu da cũng sạm đi không ít, trông có vẻ rất đôn hậu.
Sau khi đọc xong, ánh mắt bà ta lóe lên tia ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào người tôi từ trên xuống dưới, rồi từ ngoài ra trong, không bỏ sót một khe hở nào, mặc dù tôi mặc đồ rất kín. Rồi bà ta buộc miệng hỏi một câu:
- Cô đến “xóm làm gái"? Trẻ thế này mà làm gái uổng quá nhỉ? – Bà ta chặc lưỡi một cách đầy tiếc nuối.
Tôi thiếu điều muốn phun nguyên một họng nước vào mặt bà ấy, nhưng tôi cố gắng kiềm chế lại, chỉ bị sặc nước, ho khùng khục đến mức tắt thở. Nước dâng tràn lên khóe mắt, rồi mũi, làm khóe mắt tôi đầy nước, hình ảnh trước mắt cũng nhòe đi.
Tôi cảm thấy chạnh lòng thay cho những người làm nghề đấy, họ làm thế chẳng qua cũng chỉ vì hoàn cảnh khó khăn. Cơn nóng giận bỗng trào lên cổ họng, vì ho dữ quá mà cổ họng của tôi đau rát, giọng nói vì thế mà cũng khàn hẳn đi, tôi bốc hỏa, rống cổ họng một cách đầy tức tối, âm lượng cũng tăng thêm mấy chục đề xi ben:
- Sao bác ăn nói khó nghe thế? Bác chỉ nhìn hình dáng bên ngoài mà phỏng đoán người ta thôi à! Người ta cũng chỉ vì hoàn cảnh nên phải mới phải làm như vậy! Không ai rảnh mà làm nghề đó cho các bác sỉ nhục đâu!
Sau khi hùng hùng hổ hổ nói xong, tôi mới nhận ra mình cũng đâu khác gì bọn họ, làm tình nhân bí mật có khi còn bị người ta chém chết chứ không phải bị người ta bàn tán, dè bĩu dễ dàng như thế này đâu.
Thấy tôi cứ đứng ngẩn ra như vậy, bà ấy thấy mình hơi bị thất thố, vội vàng chỉ tay về phía đường đất đỏ, hắng giọng nói với tôi:
- Cô cứ đi thẳng rồi quẹo phải hỏi người ta xóm làm… - Thấy mình sắp lỡ lời, bà ấy sợ tôi phát hỏa một lần nữa, nhanh chóng sửa lại - à kênh Đinh Ba* thì người ta chỉ cho.
- Cháu cảm ơn! – Tôi gật đầu cho lấy lệ, hất cái balo trên lưng rồi quay người đi về hướng đó, trong lòng đè nặng một nỗi buồn không nói nên lời.
Sau này, tôi mới biết bà ấy là bà Tám, “buôn chuyện” được mặc định là nghề tay trái của bà ấy. Có lẽ, tin tức tôi đến sống ở đây và “làm gái” đã được lan truyền khắp mọi ngõ ngách trong cái khu này. Nghe chị Phương nói xong, tôi bất giác thở dài một hơi.
Thật ra thì phòng trọ của tôi gọi là “xóm làm gái” cũng không sai. Một xóm có khoảng hai mươi người thì hết mười lăm người làm gái, chủ yếu là các tỉnh thành khác trôi dạt về đây, xóm tôi tập trung hết những người đẹp của khu này. Đẹp kiêu sa có, đẹp dịu dàng có, mọi loại đẹp đều tề tựu ở xóm tôi. Riết rồi cái tên “xóm làm gái” trở thành cái biệt danh bất di bất dịch.
Điển hình như chị Phương cùng phòng với tôi cũng làm cái nghề đấy, nghe tôi kể xong còn hỉnh mũi lên cười cười, cái giọng đặc sệt chất Bắc của chị còn hùa theo người ta trêu tôi:
- Làm gì có nghề nào mà “sung sướng” như nghề này! Cái bà đấy mà ra đường thử xem, có cho người ta cũng không thèm. – Chị ấy húp sột soạt tô mì gói, ngồi chồm hổm trước hiên nhà nhìn hàng bông lau phất phơ trong gió.
Trong một thoáng, tôi thấy trong mắt chị trĩu nặng cảm giác đau buồn, tia bi thương trải đều trong con người chị, nhưng chị nhanh chóng che giấu nó đi, khôi phục lại cái dáng vẻ bất cần đời, nụ cười trên môi chị giả dối biết bao nhiêu nhưng so với nhiều người khác trong cuộc sống này thì nó thành thật đến bấy nhiêu.
Tôi cũng hiểu, những người như chị ấy chắc phải có một tâm hồn chằng chịt vết thương đến chai sạn mới có thể sống sót trong cái xã hội “mười người hết mười người phỉ nhổ vào chị ấy”. Con người ai cũng có một khoảng trời riêng, một bí mật riêng. Chị ấy có và tôi cũng có.
Chị Phương là một người phụ nữ còn trẻ, tôi đoán thế vì chị không bao giờ nói cho tôi nghe về chuyện tuổi tác, mỗi khi tôi hỏi đến chị đều xua xua tay, cười cười nói:
- Em hỏi làm gì? Em có biết tuổi tác là kẻ thù của phụ nữ không? – Chị ấy nháy nháy mắt nói với tôi.
Gương mặt chị pha đậm nét dịu dàng của người con gái Thái Bình, đôi gò má phiêm phiếm hồng một cách đầy e lệ, tôi nghĩ chị có một gia đình không hoàn hảo, đôi mắt chị lúc nào cũng u buồn, lắm lúc còn vương những hạt pha lê chỉ chực rơi xuống. Tôi tin nếu chị không làm nghề này, chị sẽ có một tấm chồng tốt, thậm chí sẽ có những đứa con ngoan, một mái ấm đầy hạnh phúc.
Tôi tra chiếc chìa khóa đã rỉ sét vào ổ, mùi ngai ngái của rác bẩn ở dưới con kênh xộc vào mũi tôi. Ngửi nhiều nên tôi không còn thấy khó chịu nữa, nhiều lúc tôi còn tưởng mũi mình đã bị viêm rồi. Nhưng mùi thơm thoang thoảng của gói mì Hảo Hảo tỏa ra từ phòng đối diện, làm cái bụng đang đói meo của tôi phải réo lên ầm ĩ.
Vội vàng trở vào phòng cởi bộ đồng phục hở hang của tiếp viên phục vụ quán bar ra, thay vào đó là một bộ quần áo thoải mái ở nhà, tôi xỏ đôi dép lào dò dẫm bước đi trong bóng tối đến trước cửa phòng của anh Tuấn.
Nếu như có một điều khó chịu về phòng trọ của nơi này thì đó chính là quy định tắt ngọn đèn cao áp ở đầu dãy phòng trọ vào lúc 10 giờ tối của ông chủ khó ưa (tất nhiên là trừ mùi hôi thối của con kênh Đinh Ba) làm tôi khi làm việc trở về đều phải dò dẫm tìm kiếm đường đi. Nhỡ đâu vấp phải một cục đá, hay trượt chân vào một ổ gà to tổ bố giữa đường đi thì cái mặt tôi chắc chắn sẽ ăn trầu trong vòng nửa tháng.
Hôm nay, chắc là chị Phương “có khách” nên không ai làm thức ăn cho tôi. Tôi nhẹ nhàng gõ cửa phòng anh Tuấn, nhịp nhịp chân chờ anh ấy ra mở cửa, cái bụng như cái trống bỏi oánh liên tù tì.
Sau khoảng 3 phút ngửi hết cái tinh túy của món mì thơm phức ấy thì anh Tuấn cũng ló cái mặt ra, mở he hé cửa nhìn tôi.
Tôi cười ôn hòa:
- Hôm nay anh có dư thức ăn không? Cho em…
Dường như việc tôi đến “xin ăn” là một việc thường xuyên đến không thể thường xuyên hơn, tôi chưa kịp nói xong thì anh đã mở toang cửa để lộ ra một bữa ăn “thịnh soạn”.
Một nồi mì gói bốc khói đang vẫy gọi cái bụng đói meo của tôi, tôi không khách khí mà lách người qua anh Tuấn, ngồi xếp bằng một cách nghiêm chỉnh trên cái bàn nhỏ.
Anh Tuấn lấy một cái chén và một đôi đũa cho tôi rồi ngồi xuống ở phía đối diện. Anh chỉ tay vào cái chén bảo tôi ăn, tôi cười cười rồi nói:
- Anh cũng ăn đi.
Nói xong, tôi nhanh chóng ăn lấy ăn để. Tôi biết tướng ăn tôi rất xấu, mẹ tôi hay nói con gái con lứa ăn gì mà thô tục thế, mai mốt sao đi lấy chồng. Mẹ chửi hoài mà tôi vẫn không sửa, thế là mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm. Tôi ăn nhiều lắm thế mà người vẫn cứ gầy, chắc tạng người của tôi là như thế. Nghĩ đến mẹ đang sống hạnh phúc với cha dượng, tôi không khỏi thấy xót xa trong lòng.
Thấy tôi đang ăn mạnh mẽ đột nhiên ngừng lại, anh Tuấn đưa tay gõ gõ mặt bàn, vẻ mặt ngơ ngác nhìn tôi.
Hóa ra là anh nhìn thấy đôi mắt tôi đỏ đỏ lại còn phủ một lớp nước mỏng, tôi hít mũi một cái rồi cười cười:
- Mì anh làm cay quá làm em chảy nước mắt rồi nè! – Tôi nói rồi đưa tay quệt nước mắt.
Anh ngẩn ra nhìn tôi, tôi cúi đầu nhìn xuống chén mì rồi sực nhớ ra anh cũng không ăn được cay.
Tôi nhai mì như nhai đá tảng, trệu trạo nhai đến hơn nửa tiếng mới xong một chén, liếc nhìn nồi mì vẫn còn hơn phân nửa nhưng đã trương lên vì để lâu. Thì ra anh cũng không ăn một chén nào hết.
Tôi đứng dậy chào anh rồi ra về. Anh cũng không ra tiễn tôi như mọi bữa, chắc là mọi khi tôi ăn rất khỏe, còn vét sạch nồi mì mà hôm nay lại ăn ít như thế làm anh cảm thấy khó hiểu, gặp tôi, tôi còn thấy khó hiểu nữa là.
Tôi trở về phòng, mùi rượu nồng nặc át cả mùi hôi thối của con kênh. Tôi nghe thấy tiếng nôn ọe phát ra từ phòng vệ sinh. Vội vàng chạy đến, đập vào mắt tôi là chị Phương đang ngồi xổm, gục đầu vào bồn vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Gương mặt chị đỏ bừng, tóc tai lộn xộn, còn phần thân dưới thì… đầy máu.
-----------------------
* kênh Đinh Ba: đây là một con kênh hư cấu.