***
Tôi lặng người nhìn “thiên nga đen” đang đứng sau vành móng ngựa: đôi mắt cô ta trũng sâu, dày đặc một màn sương mù lạnh lẽo, đôi môi được tô son đỏ thẫm, thứ màu đỏ đặc sệt như màu của máu tươi, thỉnh thoảng lại hơi nhếch lên một chút, tạo thành một nụ cười ngây dại có đôi phần đáng sợ. Cô ta nhìn vô định về phía trước, trên gương mặt vô hồn ấy dường như chẳng có lấy một tí tẹo lo lắng, sợ sệt trước bản án mà ả sắp phải nhận. Tất cả những gì sâu trong đôi mắt đó còn đọng lại, chỉ là nỗi buồn đau vô hạn, “thiên nga đen” để cho nỗi buồn ấy bủa vây trong ánh mắt mình. Thái độ đó giống như cái cách cô ả thường nói với tôi về cái chết, nhẹ tênh và êm đềm.
Khi chủ tọa phiên tòa đọc đến tên bị cáo, người con gái đó bỗng cất lớn giọng, chất giọng vô cảm đến ghê người khiến cả phiên tòa bất chợt câm lặng, như thể cô ta chỉ trực chờ cho đến giây phút này, để được minh oan cho bản thân mình một lần cuối cùng:
- Thưa tòa, tôi tên là...
***
Tôi đã từng nghĩ đến việc bỏ nghề nhà văn trinh thám. Có những thời điểm tôi chán ngấy tất cả, mọi ý tưởng đều bị đóng băng, không thể viết được một chữ nào, tiền nhuận bút đến từ các trang báo mạng và blog trên các diễn đàn lúc ít lúc nhiều, cuộc sống thì càng ngày càng nhiều thứ cần dùng đến tiền, cuộc đời một nhà văn đôi khi chẳng giống như những câu chuyện, rốt cuộc đến một lúc nào đó tôi cảm thấy chính bản thân chẳng thể đi được đến đâu trong cuộc đời. Nhà văn dù mơ mộng đến thế nào cũng cần đến tiền, và những câu chuyện ngắn ngủn chẳng thể kiếm được nhiều tiền được. Tôi từng có rất nhiều ý tưởng cho một câu chuyện, ý tưởng để có thể dàn trải nó ra thành một cuốn tiểu thuyết, sau đó sẽ được xuất bản và sự nghiệp nhà văn u ám của tôi có thể phất lên một cách như mong muốn. Thế nhưng, những ý tưởng vẫn là ý tưởng, viết chúng ra lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại đến việc gác bút và khóa tài khoản của mình trên một trang diễn đàn văn học lại trong khi rút tiền ở cây ATM nằm ở góc phố, trên đường về nhà. Đó là tiền nhuận bút cho bài viết cộng tác của tôi trong tháng này, thậm chí còn chẳng đủ tiền nhà. Có lẽ mình nên tập trung vào việc làm việc bán toàn bộ thời gian của mình ở quán cafe gần nhà hơn là chỉ làm việc parttime như bây giờ, tôi lẩm nhẩm một mình.
Khi chất đống bản thảo dở dang mới in lên bàn làm việc, tôi để ý thấy trên màn hình laptop hiện có một thông báo mới. Nhấp chuột vào, tôi biết được có người trên diễn đàn vừa mới gửi tin nhắn riêng tư cho mình.
“Chào tác giả Rin, tôi là Maya...”
“Maya?”
Tôi liếc mắt nhìn qua hình ảnh đại diện của tài khoản kia, để chắc chắn xem người đó có quen mình không. Trong hình là một chàng trai với mái tóc được cắt tỉa chỉn chu, đôi mắt sâu đầy nam tính và nụ cười sáng như nắng. Một vẻ tuấn tú khôi khô khiến đối phương vừa nhìn đã phải chần chừ lưu ánh mắt lại đến khoảng vài tích tắc.
Tiếp tục đọc.
“Chào tác giả Rin, tôi là Maya, một độc giả của anh. Đầu tiên cho phép tôi được khen ngợi những “đứa con tinh thần” của anh. Chúng thật hoàn hảo. Tôi yêu “Jun, đừng sợ” và cả “Shutter” nữa. Mỗi câu chuyện của anh, đều cuốn hút tôi.”
Một cảm giác vui sướng dâng lên trong tôi. Cô nàng này hẳn là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của mình rồi, nhận xét này chắc chắn là chân thành. Điều đó thật tuyệt.
“...Tuy nhiên tôi gửi tin nhắn này cho anh không phải chỉ để khen ngợi anh hay bày tỏ lòng ngưỡng mộ đơn thuần của mình. Tôi muốn anh giúp.”
***
Ngày... tháng... năm...
Em vẫn nhớ đó là một sáng mùa thu giữa tháng chín, bầu trời trong xanh lạ thường, những cơn gió heo may thổi nhẹ. Đó là ngày em gặp anh.
- XIN CHÀO.
Hai bàn tay lạnh buốt từ đằng sau bịt chặt vào đôi mắt và khuôn mặt em, sau đó hơi thở thơm mùi bạc hà của cô ấy ghé sát vào tai em, thì thầm:
- Mình biết là cậu mà, Vy Vy.
Em đáp, An Vy bật cười, buông hai bàn tay ra, rồi cô đưa ngón tay lên chà nhẹ vết hằn mà chiếc nhẫn của mình vừa tạo nên trên gương mặt em. Vy chụp lấy chiếc mũ trùm đầu trên chiếc áo choàng dài tay của em, kéo bật cái mũ ra. Cô liếc nhìn chăm chăm chiếc tai nghe và cao giọng: “Cậu đang nghe gì thế?”. Em đưa một bên tai nghe cho cô bạn, sau đó thò tay vào túi lấy cái iPod, làm một động tác điều chỉnh cho nhạc lớn hơn một chút. An Vy luôn luôn đi bên cạnh em, cư nhiên nắm lấy tay em, những bước chân nhún nhảy của Vy khiến em cảm thấy có chút khó chịu bởi tâm trạng đang khá u ám. Khi hai đứa đi ngang qua những dãy hành lang của trường, mọi người đều nhìn theo cả hai với ánh mắt tò mò.
Em quen An Vy vào những ngày đầu tiên bước vào trường trung học, nghĩa là khoảng năm năm về trước, khi cả hai mới chỉ là những cô bé mười lăm tuổi với một vài đốm tàn nhang trên má và mái tóc tết. An Vy là bạn thân nhất của em, từ trước đến giờ. Cả hai đều bị nhầm là một cặp chị em song sinh vì có khá nhiều nét tương đồng trên khuôn mặt và cả vóc dáng. Nhưng rồi độ một thời gian sau đó, An Vy bắt đầu nhuộm tóc, tập tành trang điểm và trở nên nổi bật hơn hẳn. Còn em vẫn là cô gái với mái tóc ngắn có phần hơi lộn xộn, thích mặc đồ đen và trông khá kì quặc với mũ trùm đầu kín mít và tai nghe luôn ở max volume, một chàng trai sẽ không thích một cô gái như em phải không anh. An Vy, anh biết không, cô ấy đẹp đến mức khiến ai cũng phải sững sờ: gương mặt hình trái tim duyên dáng, một chiếc mũi cao hoàn hảo, mái tóc màu sáng bạc với những gợn sóng lớn ở phía đuôi, đôi mắt màu lục nhạt rất dễ thương, nụ cười tươi roi rói, làn da trắng mịn như sữa - tuy nhiên có cái gì đó không thật trong vẻ đẹp ấy, em luôn có cảm giác như vậy. Trong khi cô bạn thân lúc nào cũng tươi cười vui vẻ thì em lại mang một gương mặt buồn, có người thì bảo em cá tính, những người khác lại nói em quá gai góc, rằng An Vy thì tựa như một đóa hồng mới nở ngát hương, còn em lại giống như một tảng đá trơ trụi chẳng ai muốn chạm vào.
Thế nhưng, bọn em vẫn là bạn thân, thân như hai người chị em đúng nghĩa: có một vài chiếc áo đôi và những thỏi son cùng một loại, tất nhiên phải kể đến là có chung khá nhiều sở thích. Vy thích gọi em là chị gái song sinh của mình, vào những ngày mùa đông rét buốt đều rất tự nhiên ôm lấy em, nói rằng cậu thật ấm áp biết bao. Anh biết không, em gần như quen với việc thân thiết với An Vy, đến nỗi chẳng cần thêm một người bạn nào khác nữa.
Sau khi kiểm tra hai lần thời khóa biểu, An Vy tìm thấy phòng học và vội vàng kéo em đến chỗ ngồi gần cửa sổ. Những học sinh còn lại lục tục kéo vào lớp. Một chàng trai mỉm cười trực diện với cả hai ngay khi cậu ta vừa đi lướt qua. Vy liền lập tức mỉm cười tươi rói đáp lại, còn em lại cố tình tỏ thái độ không thèm để ý có đôi phần gượng gạo, trong lòng hy vọng cậu bạn đó không nghĩ đấy là một điệu bộ nhăn nhó khó coi.
Hôm nay là buổi học đầu tiên của năm học mới. Vài giây trước khi giáo viên bước vào và bắt đầu buổi học bằng việc điểm danh sĩ số lớp, em kéo sụp mũ trùm đầu của áo khoác xuống và tắt iPod, giả bộ như đang đọc sách chăm chú. Khi đến tên em, An Vy nhanh nhẹn cất tiếng “Có ạ”. Đó là việc Vy Vy vẫn thường làm, điểm danh cho cả hai. Có một sự thật, đó là mọi việc An Vy có thể làm, cô ấy đều làm cho cả em. Dần dần em biến sự giúp đỡ tận tình của Vy Vy thành sự phụ thuộc vào cô bạn của chính mình, đến cả việc đơn giản nhất cũng muốn cô ấy làm luôn hộ.
- Tử Lâm?
- Có.
Ngay khi thầy giáo đọc đến một cái tên lạ hoắc, tiếng trả lời bỗng vang lên ngay bên cạnh em. Âm thanh của giọng nói ấy bỗng nhiên đầy hấp dẫn, cao độ trầm ấm vừa phải, vừa đủ nam tính ấy khiến em bỗng ngước về phía bên trái mình gần như ngay lập tức. Mũ của áo làm cho em chỉ nhìn thấy được đôi môi của anh ta: đôi môi hơi cong một tẹo đầy vẻ mời gọi, như vòng cánh cung của thần tình ái.
Thầy giáo yêu cầu tất cả lật sách trang 145, người đó liền nhanh chóng chồm qua bên em, thì thào: “Vui lòng cho mình xem chung với nhé?” Lúc đó em hơi lưỡng lự kèm theo một chút cảm giác hoảng sợ vì khoảng cách giữa cả hai tự dưng trở nên quá gần, nhưng cuối cùng vẫn đẩy cuốn sách của mình ra phía giữa bàn, ngay sau đó người kia liền nhanh nhẹn kéo ghế lại gần em hơn. Lập tức theo phản xạ tự nhiên, em cũng nhích người ra phần xa nhất trong chiếc ghế của mình, xa đến nỗi chạm cả vào người của An Vy khiến cô ấy bất giác quay sang nhìn.
Em cảm nhận được người đó hình như vừa khẽ cười trong hơi thở, nhưng vì chưa hề nhìn anh ta nên em không biết nụ cười ấy có ý gì. Em khom người xuống thấp hơn một chút, ghé mặt vào tay của An Vy đang ngồi bên cạnh. Thỉnh thoàng, một mùi nước hoa nam tính khẽ lởn vởn trong gió, chúng như quyện cả vào trong không khí, lấp lửng bay bay hiện hữu trước mắt em.
Hôm đó, bầu trời mang một màu xanh rất khác. Nắng mùa thu thơm nhẹ lên từng cơn gió, chiếu rực cả một khoảng trời.
Phải, người đó – chính là anh.
***
Khi em đáp xe vào trong gara thì đã hơn chín giờ tối, muộn hơn bất cứ buổi học nhóm nào có thể biện minh cho việc thực sự em đã cùng An Vy đi mua sắm trong trung tâm thương mại và ăn món gà rán cô ấy thích cả nửa ngày sau buổi học sáng.
Bố đang ngả lưng trên đi văng, tiếng ngáy vang lên khe khẽ. Không phải bận tâm về rắc rối bắt nguồn từ phía đó. Em lắng nghe tiếng mẹ và thấy âm thanh chai lọ vang lách cách trong bếp.
- Mẹ à?
Em cất tiếng hỏi khi đi vòng qua góc nhà.
- Con đi đâu cả tối thế?
- Con đi nhà sách, tiện đường mua vài thứ. – Maya dừng lại một chút – cùng An Vy.
Mẹ dường như chưa từng thích An Vy, giống như cách bà nói về một bộ phận giới trẻ ăn chơi theo hướng tiêu cực, bà mặc định cho rằng em và An Vy chẳng có chút phù hợp để trở thành bạn thân. Tất nhiên, bà cũng không cấm việc em thân thiết với Vy Vy, nhưng cũng chẳng lấy làm thoải mái khi em nhắc đến tên Vy sau mỗi buổi đi chơi về muộn.
- Con nên về sớm hơn, và phải nghe điện của mẹ.
Mẹ đáp, cố tỏ ra không quan tâm đến việc em vừa đi chơi với An Vy.
- Con đã nghe mà.
Em nhún vai, tiện tay sau đó nhón lấy một miếng táo mẹ vừa gọt để trên đĩa.
- Học kì mới thế nào?
Mẹ rời mắt khỏi đám chai lọ trong chạn bếp, liếc nhìn lên.
- Vẫn vậy.
Em trả lời cụt lủn. Bà dừng tay:
- Có gì không ổn hay sao?
- Mọi người nhìn chằm chằm cứ như thể con là kẻ lập dị nhất ấy. – em tiếp tục – tất nhiên con công nhận một đứa suốt ngày trùm đầu kín mít thì cũng không bình thường cho lắm. Có vẻ ai cũng đồng ý với việc con chẳng có chút nào hợp khi đi cạnh An Vy, cô ấy ...
Lúc đó, em đã im lặng một chút. Em vẫn thường rất hay nói liên tục về An Vy, về sự hoàn hảo của cô ấy với người khác khi có ai đó hỏi về cuộc sống ở trường học hay về bạn bè của mình. Sau vài tích tắc, em đưa miếng táo lên miệng, cắn một miếng rồi mỉm cười:
- Dù gì thì trường học cũng hơi ồn ào, con cũng không cần nhiều bạn tốt, có Vy Vy là đủ rồi.
Mẹ ngừng lại, đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán em, nhìn em bằng ánh mắt trìu mến:
- Cưng à, con không thể mong toàn bộ trường học cũng yên tĩnh như khi hai mẹ con mình ở riêng với nhau được. Hãy kể cho mẹ nghe về những điều tốt đẹp trong ngày hôm nay đi nào.
Em đi thơ thẩn ra chỗ tủ lạnh, sau đó bỗng nhớ về hình ảnh của anh – Tử Lâm, đó là tên anh phải không nhỉ, chàng trai với đôi môi hoàn hảo như cánh cung của thần Cupid. Đôi mắt anh trông thế nào nhỉ? Nó màu xanh như An Vy hay nâu sáng như của em nhỉ? Anh lúc cười trông có đẹp trai không nhỉ? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra, bỗng dưng em cảm thấy có chút hối tiếc khi đã không kéo mũ lên nhìn anh một lần cho tử tế.
***
An Vy và em đã phải cố gắng lắm mới có thể đăng kí học cùng một lớp mỹ thuật. Một người đàn ông cao lênh khênh bắt đầu đi một vòng và phát sách giáo khoa, vừa đi vừa giới thiệu tên và bộ môn của mình. Vy nói ông ấy đã khá già rồi, mỗi khi cười nếp nhăn ở khóe miệng lại nở rộng ra.
Khi thầy giáo kết thúc việc phát sách cũng là lúc một ai đó bất chợt đứng ngoài cửa đề nghị được vào lớp, em đoán chắc đó là một học sinh nam bởi những tiếng xì xào xung quanh về vóc dáng hấp dẫn của anh ta.
Người đó bước chầm chậm vào lớp, lướt qua dãy chỗ ngồi phía trước em và An Vy, sau đó đột ngột dừng lại bên cạnh em, cất tiếng hỏi nhỏ:
- Cậu không phiền chứ?
Em chỉ gật nhẹ đầu một cái, đằng nào anh ta cũng ngồi xuống rồi, em đâu có thể ngăn cản. An Vy thấy vậy không quên dùng tay huých nhẹ vào tay em, ra hiệu. Em chẳng thèm quan tâm đến cô nàng, kéo ngay mũ trùm đầu, toan vươn người nằm xuống mặt bàn. Ngay trước khi em nhét tai nghe trở lại, người đó đã kịp cất tiếng hỏi:
- Bài gì thế?
Trong tích tắc, em liền lập tức dừng ngay việc nghe nhạc lại, đầu óc bắt đầu hoạt động nhanh hơn một chút. Sau đó, em ngước sang bên trái, thử đưa mắt nhìn người đó.
Là anh.Khuôn mặt quyến rũ. Mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, không quá dài không quá ngắn. Khi anh thấy em ngước nhìn mình thì liền thong thả hướng ánh mắt về phía em, trời đất, em chết điếng khi nhận ra rằng đôi mắt anh cũng có màu nâu sáng như em, sâu thẳm và mạnh mẽ. Chân mày rậm. Hàng lông mi hoàn hảo. Và tất nhiên, môi của anh, đôi môi đầy vẻ mời gọi ấy.
Em nghiêng người, cảm nhận toàn thân bỗng trở nên ấm và như có dòng điện chạy xuyên suốt, tự hỏi không biết điều gì đã tạo nên cảm giác kì lạ đó.
- Cậu đang nghe bài gì thế?
Anh mở lời, gương mặt trở nên ấm áp hơn với nụ cười tỏa rạng, để lộ ra một nét hoàn hảo khác: hàm răng trắng và đều tăm tắp.
Em cảm thấy máu dồn lên mặt làm đỏ ửng hai má và cả hai vành tai.
- “When the love fall” của Yiruma.
Em đáp gọn, vẫn không chịu thôi nhìn vào mắt anh.
- Cậu nghe dòng nhạc đó thật à?
Anh tiếp tục, chân mày nhíu lại đầy vẻ hoài nghi.
- Không hẳn vậy. – kèm theo giọng cười đầy vẻ căng thẳng, em đáp lại anh bằng một câu trả lời nhập nhằng khác – mình thấy nó khá nhẹ nhàng vào những lúc trời lạnh như vậy. Mình nghe nhiều loại nhạc.
- Thế cậu thích thể loại nhạc nào nhất?
Mắt anh vẫn tiếp tục nhìn em, gương mặt đến là sáng. Lần đầu tiên em thấy có người thay vì để ý An Vy xinh đẹp bên cạnh lại chuyển sang bắt chuyện với em. Ngay lúc em chuẩn bị trả lời anh về thể loại nhạc thì thầy giáo lên tiếng nhắc cả lớp trật tự và bắt đầu bước vào bài giảng. Anh tựa lưng vào ghế của mình, không hỏi gì thêm nữa, nhưng An Vy đã trộm liếc được anh, sau đó nhanh tay ghi vào trang vở của em dòng chữ: “Anh ấy vừa cười với cậu đấy”.