Chương II: NHÀ SỐ 7 LÀNG VIPUNEN ĐÔNG
Buổi sáng, vừa bước xuống thang lầu là Mieli đã nghe Akira òa lên khóc. Xuống tới nơi, chị thấy nó đang ngồi trong góc để đồ chơi, có Vieno quỳ bên cạnh. Vieno ôn tồn:
“Con muốn sao?”
Vẫn nhắm mắt nhắm mũi gào, Akira chỉ cái tay nải nhỏ xíu Vieno đang cầm trên tay. Vieno nhướng mày, suy nghĩ một chút, rồi mở túi lôi ra con gấu bông hôm qua, đưa lại cho nó. Nó cầm lấy, tiếng gào dịu xuống thành tiếng nức nở sụt sịt. Vieno mỉm cười:
“Thì ra là muốn cầm nó chứ không muốn bỏ vô đây? Con nói ‘Con muốn cầm’ là cô hiểu rồi.”
Akira ôm chặt lấy con gấu bông, không có vẻ gì là để tâm đến lời Vieno vừa nói. Vieno vừa lau nước mắt cho nó vừa dịu dàng:
“Con nói thử đi. ‘Con muốn cầm’.”
Akira bâng quơ nói theo:
“Con… muốn cầm.”
“Ừ, nói vậy là cô hiểu rồi. Mai mốt con muốn thì con cứ nói vậy là cô hiểu, cô cho con cầm, biết không? Chứ con khóc cô đâu có hiểu con muốn gì.”
Sau một nửa giấc ngủ, Vieno đã lấy lại được một nửa sự tươi tỉnh và bình thản của một cô giáo mầm non lành nghề, một từ mẫu đạo sư cao cấp. Akira yên rồi, Vieno để nó ngồi chơi một mình, qua bếp làm bữa sáng.
Sau bữa sáng, Mieli cùng với Vieno đi một vòng kiểm tra vườn tược cửa nẻo. Vieno đem ra đặt trước cổng một cái thùng gỗ ghi chữ “Nếu cần, xin lấy về dùng”, để trong một tháng nó vắng nhà, rau trái trong vườn khi chín sẽ tự gom vào đó. Mieli mỉm cười:
“Cuối cùng cũng học được cái phép đó rồi hả?”
“Rồi,” Vieno đáp. “Khó trời ơi đất hỡi.”
“Tưởng càng khó thì mày càng ưng chứ.”
“Hồi đó thôi, giờ hết rồi. Giờ khó quá là bỏ qua.”
“Nhưng mà cuối cùng cũng học được rồi.”
“Tại con nhà thần nông mà năm nào cũng để rau trái chín mốc meo kể cũng sai sai.”
Mọi chuyện đâu vô đó rồi, hai chị em trở vào nhà để kêu hai đứa nhỏ ra xe. Vieno vắt chéo cái tay nải màu trắng bất ly thân trên lưng, nắm tay dắt Akira ra khỏi nhà. Bước xuống hết mấy bậc thềm, Akira chỉ tay về phía chiếc xe đang đậu trong sân:
“Đi Helsinki.”
Vieno phì cười:
“Bữa nay mình không đi Helsinki. Bữa nay mình đi Kaleva. Mình về chơi nhà dì Mieli với chị Auli.”
Rồi Vieno chỉ con gấu bông trên tay Akira:
“Nhà dì Mieli có con gấu nâu giống gấu của con nè, nhưng mà nó lớn lắm. Nó cõng con đi chơi được luôn.”
Akira mở to đôi mắt đen lay láy, toét miệng cười. Vieno cúi xuống ẵm nó lên, âu yếm hôn lên má nó:
“Nó tên là Otu. Chút nữa về tới con tha hồ chơi với nó.”
Vieno đặt Akira vào cái ghế an toàn của em bé mà Mieli đã gắn sẵn ở ghế sau khi chị lái xe từ nhà lên. Thấy Aulikki lên ghế trước ngồi, chị hỏi:
“Con không ngồi dưới chơi với em hả?”
“Con đọc sách.”
Aulikki đang không tươi lắm. Tâm trạng càng không tốt thì nó càng đọc nhiều. Mieli nhỏ giọng:
“Con có sao không? Có mệt không?”
Aulikki lắc đầu:
“Con không sao.”
Rồi nó mở sách ra, bắt đầu cắm cúi đọc.
Vừa lái xe, Mieli vừa thỉnh thoảng nhìn mẹ con Vieno qua kính chiếu hậu. Akira phấn khích chỉ hết cái này tới cái kia trên đường, miệng liếng thoắng nói chuyện. Vieno có cái đam mê khá lạ đời là nói chuyện với con nít, kể cả với những đứa nói chuyện chưa rành. Mỗi một tiếng bi bô ngọng nghịu, mỗi một câu chuyện không đầu không cuối đối với nó cũng đẹp như một bông hoa, một tia nắng, hay một cánh chim trời, xứng đáng được say mê chiêm ngưỡng. Từ mẫu đạo không đơn thuần là cái nghề mà đúng nghĩa là cái nghiệp, một thứ định mệnh của nó. Nó đã như vậy từ hồi nó còn nhỏ hơn cả Akira bây giờ, hai mươi tháng tuổi, lúc nó có đứa em nhỏ đầu tiên.
Chừng nửa tiếng sau, được một phần tư đoạn đường, hai mẹ con Vieno thiếp ngủ. Mieli nhấn nút cho cửa kính xe đổi màu tối lại che đi ánh nắng chói chang. Con đường quốc lộ thênh thang trải dài xuyên qua những cánh rừng thưa, những thung lũng xanh mướt mắt, những dòng sông nhỏ hẹp êm đềm. Trên nền trời xanh thẳm, hàng đàn hải âu và vịt trời tao tác lượn. Bỗng đâu một con hải âu bất ngờ sà xuống, va phải kính chắn gió gây ra một tiếng “thịch” trước khi bay vút trở lên trời. Giật mình, Aulikki càu nhàu:
“Chim với chóc.”
Mieli lại liếc nhìn nó:
“Hồi tối em khóc con có bị giật mình không?”
Aulikki làu bàu:
“Dạ có hơi hơi.”
“Mẹ thấy con hơi mệt đó. Hay là ngủ một giấc đi?”
Vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách, Aulikki thở hắt ra:
“Con nói con không sao mà. Mẹ phiền quá.”
Mieli đứng hình hết mấy giây. Rồi chị đổi giọng trang nghiêm:
“Con ngưng đọc một chút, nghe mẹ nói nè.”
Aulikki giật mình. Nó rụt rè rời mắt khỏi trang sách, quay qua nhìn chị. Chị tiếp:
“Nếu con không muốn mẹ hỏi nữa thì con chỉ cần nói là con không thích mẹ hỏi nữa là mẹ biết rồi. Đâu cần phải nói năng thất lễ như vậy. Mẹ biết con đang không thoải mái lắm, mẹ cũng không bắt con phải vui vẻ, nhưng phép lịch sự tối thiểu thì vẫn phải giữ, con hiểu không?”
Aulikki lí nhí dạ rồi đóng sách cất luôn. Mieli biết chị vừa làm nó cụt hứng. Chị dịu giọng:
“Buồn ngủ không? Mẹ che nắng lại cho ngủ một giấc. Đường còn xa.”
Aulikki gật đầu. Chị lại bấm nút cho kính xe bên phía nó đổi màu, chỉ chừa lại một chút đủ để nhìn kính chiếu hậu.
Thêm nửa tiếng trôi qua, dì cháu Aulikki vẫn ngủ nhưng Akira thì đã thức. Mieli ngừng xe ở trạm nghỉ gần nhất, ẵm nó xuống, rửa mặt và cho đi vệ sinh, rồi mua cho nó một cây kem. Nó ăn xong cây kem thì phải thay luôn bộ quần áo đang mặc vì kem dính đầy từ đầu tới chân. Nó tươi tỉnh rồi, chị mới dắt nó trở lên xe.
Đặt Akira lên ghế em bé xong, thấy Aulikki đã thức, chị hỏi:
“Mẹ nhờ con cái này một chút được không?”
Aulikki ngoái đầu lại nhìn:
“Dạ?”
“Mẹ thấy dì đang mệt lắm, mẹ muốn để dì ngủ thêm chút nữa. Con xuống ngồi với em, để em có khát nước hay là cần gì thì con lấy cho em giùm dì. Được không?”
Aulikki không đáp mà chỉ lẳng lặng rời ghế trước, ra ghế sau ngồi xuống kế bên Akira. Vieno thì vẫn ngủ không biết trời đất.
Phần còn lại của cuộc hành trình trôi qua suôn sẻ. Aulikki lại có hứng chơi với em, say sưa tới nỗi khi xe về tới ngôi nhà số 7, làng Vipunen Đông, thành phố Kaleva, Akira đòi nó ẵm vào nhà chứ không chịu cho Vieno ẵm nữa.
Vừa mở khóa cửa là Mieli nghe mùi cà phê bay ngào ngạt khắp nhà. Karhu, chồng chị, đang ngồi trên cái ghế đọc sách đặt bên khung cửa sổ nhìn từ phòng khách ra sân sau. Anh đứng dậy, tươi cười bước tới ôm chào Vieno, rồi phân trần:
“Hôm kia anh về tới khuya quá, sáng dậy đi với mẹ con Auli lên thăm em với Akira không nổi, chứ anh cũng trông gặp cháu.”
Vieno cũng tươi cười:
“Anh đi đâu mới về?”
“Bán đảo Đông Dương.”
Vừa lơ đãng đáp, Karhu vừa nhìn xuống Akira, mới được Aulikki thả xuống kế bên chân anh. Akira thì lại không để tâm gì tới anh. Nó đang bận làm quen với Otu.
Otu đã tới gần Akira từ khi nào không ai hay biết, đang khịt mũi ngửi Akira từ đầu tới chân. Akira vừa cười toe vừa với bàn tay nhỏ xíu lên vuốt ve nó. Nó khe khẽ gầm gừ mấy tiếng dễ chịu rồi quay đầu lại, nằm sát xuống đất, tỏ ý cho Akira trèo lên. Nhưng Akira còn nhỏ quá, trèo hoài mà không lên được. Karhu phì cười, cúi xuống nhấc nó lên, đặt lên lưng Otu. Nó vẫn không thèm để ý là ai vừa nhấc mình lên.
Otu đứng dậy, chậm rãi tiến ra sân sau. Tiếng cười thích thú của Akira lập tức vút lên réo rắt. Vieno nhìn theo một chút rồi quyết định không cần đi theo. Dù sao thì Otu cũng đã có kinh nghiệm giữ trẻ lâu năm rồi.
Mieli quay qua Vieno:
“Thôi vô phòng cất đồ đi. Vô coi trong phòng có thiếu gì không.”
Rồi theo thói quen, chị đi trước, dẫn Vieno vào căn phòng dành cho khách ngủ ở sát vách phòng Aulikki, dù Vieno thuộc lòng nhà chị không thua gì chị. Chị đã thay bộ trải giường màu trắng, đặt cái giường cũ của Aulikki hồi nhỏ kế bên giường lớn, giỏ đồ chơi cũ của Aulikki trong góc phòng, và một bình linh lan thung lũng trên cái bàn viết cạnh cửa sổ. Không lần nào Vieno về chơi mà chị không bài trí lại căn phòng giống như lúc Vieno còn ở đây với chị, như thể Vieno chưa bao giờ rời đi.
“Cái giường để vậy được không?”
“Được,” Vieno gật đầu. “Mà em không biết chị còn chuẩn bị giường cho Akira nữa. Em có đem giường xếp của nó theo.”
“Thôi, có giường đàng hoàng thì nằm giường đàng hoàng cho thoải mái.”
Vieno mỉm cười, mở tủ cất hai cái tay nải của hai mẹ con rồi theo Mieli trở ra phòng khách.
Ai đó mới bấm chuông và Karhu mới ra mở cửa. Đằng sau cánh cửa xuất hiện một cậu nhỏ cỡ tuổi Aulikki, tóc màu hung chải hơi cẩu thả, đôi mắt đượm buồn. Thấy Vieno, nó mừng rỡ nhoẻn cười:
“Dì Vieno!”
Vieno dang tay ra đón cậu nhỏ vào một cái ôm. Nó là Armas Kauko, con nhà hàng xóm, ra đời sau Aulikki ba tháng lẻ một tuần, và đã là bạn chí thân của Aulikki suốt mười ba năm nay. Hơn chín năm trời sống ở đây vừa đi học vừa phụ anh chị săn sóc Aulikki, Vieno cũng tiện thể săn sóc luôn Armas, vì hai đứa nhỏ lúc nào cũng có nhau.
Hàn huyên với Vieno mấy câu xong, Armas đi ra sân sau, nơi nãy giờ Aulikki ngồi trên ghế xích đu đọc sách. Vieno ngồi xuống bên bàn ăn với Mieli và Karhu. Karhu mới vừa lấy từ lò nướng ra một khay bánh nướng còn nóng hổi, cắt ba phần cho ra dĩa, rắc lên mỗi phần mấy trái phúc bồn tử tươi. Ngoài sân, Otu đã thôi chơi giỡn với Akira, đang thong dong cõng nó trở vào nhà, đưa nó tới ngay bên chân Vieno. Vieno ẵm Akira lên rồi lấy cho Otu một trái phúc bồn tử. Otu vừa gầm gừ một cách thư thái vừa cọ đầu vào chân Vieno tỏ tình thương mến. Vieno mỉm cười, vuốt ve nó mấy cái rồi cho nó một trái phúc bồn tử nữa.
Từ phía bên kia bàn ăn, Karhu lên tiếng:
“Akira ăn bánh không con? Dượng lấy cho con một phần nghe?”
“Không cần đâu anh,” Vieno đáp. “Nó ăn không hết đâu. Ăn chung với em được rồi.”
Y như rằng, khi Vieno cắt một góc bánh nhỏ xíu đưa cho Akira, nó cương quyết lắc đầu. Vieno thủ thỉ giới thiệu Karhu, nó cũng chỉ nhìn Karhu một cái lấy lệ rồi lờ đi luôn, tuột xuống đất chạy đi chơi tiếp. Mieli ngoái nhìn theo, thấy nó chạy vào phòng rồi khệ nệ kéo lê giỏ đồ chơi ra phòng khách, để giữa nhà. Vieno thở dài:
“Thôi rồi, nhà chị sắp thành bãi chiến trường rồi.”
Mieli bật cười:
“Kệ, có sao đâu. Cũng mấy năm rồi không có đứa nào bày đồ chơi đầy nhà.”
Karhu tiếp lời:
“Bây giờ Auli nó hết bày đồ chơi rồi. Bây giờ nó bày sách.”
Đồng tình, Mieli chỉ tay lòng vòng mớ sách vở la liệt mỗi nơi một cuốn, từ bàn ăn, bàn bếp ra phòng khách, rồi nhún vai:
“Chị cũng tuyệt vọng lắm. Lâu lâu mới hét nó một lần cho nó dọn chứ hét mỗi ngày hết nổi rồi.”
Mieli dứt lời thì Aulikki và Armas cũng vừa bước vào nhà, đi băng qua phòng khách để về phòng của Aulikki. Được nửa đường, Aulikki dừng bước, bất chợt hét lên:
“TRỜI ƠI, SAO XÉ SÁCH CỦA CHỊ?!”
Cả Karhu, Mieli và Vieno cùng đẩy ghế đứng dậy, chạy ra phòng khách. Akira đang ngồi dưới sàn, giữa đống đồ chơi, trên tay cầm một cuốn sách đã bị rách tơi tả hết gần một phần tư. Nó giương mắt lên nhìn Aulikki, có vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nét mặt đã thoáng sợ hãi. Aulikki tức tối giật mạnh cuốn sách khỏi tay nó, hét lớn hơn:
“AI CHO ĐỤNG TỚI SÁCH CỦA CHỊ?!”
Hoảng hốt, Akira òa khóc. Vieno nhỏ nhẹ lên tiếng:
“Không sao đâu con, đưa đây dì sửa lại cho. Em nó không biết…”
“SÁCH CON MƯỢN THƯ VIỆN MÀ RÁCH NHƯ VẦY LÀM SAO CON TRẢ?! DÌ Ở ĐÂY MÀ SAO DÌ ĐỂ NÓ XÉ SÁCH CỦA CON?!”
Giọng Aulikki vút lên chói lói khiến chính Mieli còn giật mình chứ đừng nói gì tới Akira. Akira sợ hãi, gào lên thảm thiết hơn, tuyệt vọng đưa tay lên đòi Vieno ẵm. Vieno vừa ẵm nó lên vừa giơ tay về phía cuốn sách của Aulikki, búng nhẹ một cái trong không khí. Cuốn sách lành lặn lại như cũ.
Nhưng Aulikki thì không hồi phục nhanh như cuốn sách. Cơn giận vẫn đang cháy bừng bừng từ đầu tới chân nó. Nó kéo tay Armas đùng đùng vừa đi vừa chạy về phòng, đóng sầm cửa lại.
Cơn giận của Mieli cũng bắt đầu dội lên tới đầu. Chị quay qua Vieno:
“Chị xin lỗi. Để chị nói chuyện với nó.”
Vieno phẩy tay:
“Lỗi phải gì chị, nó con nít mà, không lẽ em đi giận nó sao?”
“Giận hay không nó cũng phải xin lỗi mày. Bữa nay nó bị sao đó chứ hồi đó giờ nó có khi nào hỗn hào như vậy đâu.”
Vừa vỗ về Akira đang khóc nức nở trên vai, Vieno vừa khẩn khoản:
“Ừ, đồng ý, nhưng mà chị ngồi xuống uống miếng nước đi rồi tính gì tính, chứ chị đừng có đi nói chuyện với nó bây giờ. Hai mẹ con như hai cục lửa, kết thúc không có hậu đâu.”
Karhu cũng đặt tay lên vai kéo chị trở lại bàn ăn, ấn chị ngồi xuống ghế:
“Vieno nói đúng đó, em từ từ bình tĩnh lại cái đã. Em cũng nóng đùng đùng đâu có thua gì nó.”
Mieli rất, rất muốn bật lại Karhu, nhưng sợ vô tình mình đi chứng minh Karhu nói đúng, nên thôi. Anh đi rót cho chị một ly nước lạnh ngắt, đặt xuống trước mặt chị, rồi cả anh và Vieno cùng ngồi vào chỗ cũ. Akira cũng vừa nín khóc, chỉ còn hơi mếu máo sụt sùi.
Chợt cửa phòng Aulikki bật mở. Cả ba ngoái lại nhìn, nhưng chỉ có mình Armas đi ra. Vẫn với cái dáng điệu hiền khô và hơi có phần nhút nhát, nó vào bếp chào anh chị để đi về. Karhu nhướng mày:
“Bữa nay ba có nhà không con? Nếu không thì ở lại ăn trưa với cô chú. Chú cũng sắp nấu rồi.”
“Dạ không,” Armas đáp. “Ba con không có nhà.”
“Vậy con ở chơi thêm chút nữa đi rồi ăn trưa luôn. Hoặc con về rồi chút qua ăn sau cũng được. Chừng nào chú nấu xong chú kêu con.”
“Dạ…,” Armas gãi đầu, “vậy con ở chơi thêm chút nữa. Nhưng mà…”
Nói tới đó, nó dè dặt ngoái đầu nhìn về phía phòng Aulikki rồi nhỏ giọng:
“Con ở ngoài này. Auli đang kỳ lắm chú.”
“Ừ,” Karhu mỉm cười. “Nó đang khó ở sao đó, thôi kệ nó đi con. Con ở ngoài này chơi với cô Mieli với dì Vieno, chú vô nói chuyện với nó một chút.”
Anh đẩy ghế đứng lên, vỗ nhẹ lên vai Mieli mấy cái. Chị ngước mắt lên nhìn anh:
“Trưa nay anh tính nấu gì vậy? Để em nấu cho.”
“Cá viên sốt cà.”
Rồi anh quay bước đi vào phòng con gái.
Không có Aulikki để chơi chung, Armas đành quanh quẩn phụ Mieli nấu bữa trưa. Akira nằng nặc đòi ẵm, không chịu xuống đất chơi nên Vieno không phụ được, đành đứng tựa vào bàn bếp nhẩn nha giảng giải cho nó những chuyện Mieli đang làm. Mớ bông cải xanh vừa được hấp chín, Mieli nhúng nước lạnh cho nguội bớt rồi lượm một đầu bông nhỏ lên đưa cho Akira. Nó cầm lấy, săm soi ngắm nghía một hồi rồi giơ lên khoe với Vieno:
“Kem.”
Vieno bật cười:
“Kem?”
Akira gật đầu rồi đưa miếng bông cải lên miệng liếm đúng kiểu liếm một cây kem. Vieno vừa cười khúc khích vừa âu yếm nói:
“Con ăn kem cho cô coi đi.”
Akira trịnh trọng liếm miếng bông cải thêm cái nữa rồi cho một góc vô miệng gặm. Vieno diễn sâu đủ kiểu để dụ nó gặm hết miếng này tới miếng khác. Nhưng rồi nửa chừng, nó cũng thôi, vừa đưa cho Vieno miếng bông cải gặm nham nhở vừa lắc đầu. Vieno cầm lấy, đưa cho Mieli nhìn, nhe răng cười:
“Thấy vậy mà cũng ăn được hết phân nửa. Nhờ nhìn giống cây kem.”
Rồi Vieno đem nửa còn lại của miếng bông cải bỏ thùng rác trước khi quay lại đứng chỗ cũ, tiếp tục tỉ tê:
“Chút nữa mình ăn trưa là con phải ăn cho nhiều giống như nãy giờ ăn kem vậy nghe.”
Nhưng Akira phũ phàng lắc đầu:
“Sữa…”
“Ừ,” Vieno đáp. “Cô cho con bú sữa, nhưng mà cũng phải ăn nữa. Hôm qua con còn nhỏ nên con mới bú nhiều, chứ bữa nay con lớn rồi mà, lớn là phải ăn nhiều, bú chút xíu thôi.”
Mieli bật cười thành tiếng. Đầu óc chị thì toàn những thứ trừu tượng và phức tạp, nghe Vieno nói chuyện bằng cái logic mầm non của nó lúc nào cũng rất giải trí. Chị mở tủ lấy bộ đồ ăn em bé đã chuẩn sẵn từ hôm qua, trút phần của Akira ra dĩa rồi hỏi Vieno:
“Chị tính nghiền đồ ăn của nó ra cho dễ ăn. Ăn chưa quen, cứng quá có khi làm biếng nhai. Được không?”
Vieno mỉm cười:
“Được, cảm ơn chị.”
Bữa trưa vừa nấu xong thì cha con Aulikki cũng vừa mở cửa bước ra. Có vẻ như vừa mới khóc xong, Aulikki đi vào nhà tắm rửa mặt rồi trở ra, kéo tay Vieno qua một góc xa xa. Cuộc xin lỗi diễn ra khá chóng vánh, kết thúc bằng một cái ôm của hai dì cháu.
Aulikki tự tay ẵm Akira qua thả lên ghế ăn rồi ngồi xuống ngay bên cạnh. Akira vẫn ngồi nhẩn nha chơi chứ không có chút hứng thú nào với dĩa đồ ăn trước mặt. Aulikki nhìn nó một hồi rồi lấy nĩa xúc một miếng cá từ dĩa của nó, đưa lên giả bộ đút cho nó nhưng rồi thình lình tự bỏ vào miệng mình. Akira tròn mắt nhìn theo, chưa kịp hiểu chuyện gì thì Aulikki vừa nhai vừa tỏ vẻ hết sức ngon lành:
“Akira không ăn thì chị ăn.”
Tức mình, Akira liếc Aulikki một cái rồi cũng cầm nĩa xúc một miếng bỏ vô miệng, vừa nhai vừa nhìn tới nhìn lui đề phòng. Aulikki tiếp tục làm trò giả bộ giành đồ ăn của nó, cứ vậy mà dụ nó ăn được gần hết dĩa. Vieno hết sức hài lòng. Mieli phải thú thực là lâu lắm rồi chị mới thấy Vieno cười mãn nguyện đến vậy.
Sau bữa trưa, dọn dẹp xong, Aulikki tự nhiên lò dò bước tới quàng tay ôm chị thắm thiết:
“Mẹ, con với Armas đi chơi chút nha?”
“Ừ,” Mieli đáp. “Hai đứa tính đi đâu?”
“Tụi con ra trung tâm chơi.”
“Nhớ về sớm ăn tối.”
“Tụi con ăn tối ở ngoài luôn nha mẹ?”
“Ăn gì ở ngoài?”
“Con chưa biết nữa, thì chắc ghé quán nào đó ăn thôi.”
“Ừ, thôi cũng được. Nhưng mà mấy giờ phải về nhớ không?”
“Dạ chín giờ tối. Con nhớ mà.”
“Ừ thôi đi đi, nhớ phải về đúng giờ nghe. Tám giờ hơn là lo canh giờ về từ từ đi.”
Aulikki “dạ” một cái chắc nịch, vui vẻ sửa soạn rồi kéo Armas đi.
Cái chai thủy tinh để dành nhận sữa của ngân hàng sữa mẹ đã tự chuyển chỗ từ tủ lạnh nhà Vieno qua tủ lạnh nhà Mieli. Bú xong nửa bình sữa, Akira thiếp ngủ. Vieno ẵm nó vào phòng rồi cũng ngủ theo.
Karhu chuẩn bị dắt Otu đi dạo, theo thói quen rủ Mieli đi chung. Rủ thì rủ vậy chứ anh biết rủ mười lần may ra mới có một lần chị chịu đi. Hôm nay tình cờ sao lại là cái lần thứ mười đó.
Con đường mòn dọc bờ sông Joki, con sông chảy cặp theo mạn phía đông của làng Vipunen, đã bị cỏ mọc xanh rì làm hẹp lại chỉ còn bằng phân nửa so với hồi mùa đông. Otu thong dong đi trước, ngắm ngửi cỏ cây hoa lá, lâu lâu há miệng đớp một trái gì đó mọc dại bên đường. Đi được một đoạn, Karhu tha thẩn nắm lấy tay Mieli. Đi thêm một đoạn nữa, chị bất giác thở dài:
“Em hơi lo cho Vieno.”
Karhu nhướng mày chờ nghe. Chị tiếp:
“Hồi nửa đêm hôm qua Akira thức dậy khóc, em giật mình, em chạy qua phòng coi mẹ con nó ra sao. Ban ngày nó tỉnh táo vậy thôi chứ nó đuối lắm rồi, em không biết nó chịu được bao lâu nữa. Đứa nhỏ hai, ba tuổi một gia đình bình thường nuôi đã cực rồi, mà nó chỉ có một thân một mình, trong khi Akira thì còn bao nhiêu lạ lẫm sợ sệt. Cứ đêm nào cũng dậy khóc như vậy, về lâu về dài làm sao Vieno nó chịu nổi.”
“Từ từ rồi Akira nó cũng quen chứ,” Karhu đáp. “Nếu lâu quá mà nó vẫn không quen, cứ thức khóc vậy hoài thì mình phải đưa nó đi khám bệnh.”
“Ừ, anh nói đúng,” Mieli gật đầu. “Để chút về em nói Vieno.”
“Nó có chuyên môn mà, nó biết phải làm gì hơn mình chứ.”
“Giờ mình nhớ ra chuyện gì là mình phải nhắc nó chứ nó nói nó mất não rồi.”
Karhu bật cười. Đi thêm vài bước nữa, anh tiếp:
“Vừa tới lúc nghỉ hè, cũng là cái may. Mấy ngày tới mình coi phụ Vieno một tay cho nó nghỉ ngơi lấy sức. Anh nghĩ qua một tháng nghỉ hè này rồi thì đâu cũng vô đó hết thôi.”
Mieli lại thở dài:
“Em cũng hy vọng vậy. Nghĩ mà thương nó. Mấy năm thanh xuân đẹp nhất của nó, nó dành hết cho Auli rồi. Bây giờ tới lượt nó vất vả nuôi con thì nó lại ở xa mình quá, mình không đỡ đần gì cho nó được.”
“Thôi thì một tháng này mình tranh thủ. Để coi gần hết hè tình hình ra sao, rồi mình tính tiếp.”
“À, mà hồi nãy anh nói chuyện với Auli sao rồi?”
“Không có sao hết. Sách nó quý như vàng mà bị xé te tua, nó thấy nó phát hoảng. Có kịp suy nghĩ đâu. Máu nguội rồi não mới hoạt động lại bình thường.”
“Anh có dạy nó chuyện nó hỗn với Vieno không?”
“Có chứ.”
“Không biết sao bữa nay nó kỳ lắm. Sáng dậy là thấy không tươi rồi. Hồi đang lái xe về nó cũng gắt gỏng với em, em tưởng nó thiếu ngủ. Rốt cục ngủ một giấc dậy xong còn hỗn hơn hồi sáng.”
“Kệ nó đi em, nó biết lỗi rồi. Con nít đứa nào mà không kỳ.”
Anh chị đi càng lúc càng xa hơn về phía ngoại thành, nhà cửa càng lúc càng thưa, cỏ cây chim chóc càng lúc càng trở nên gần gũi. Karhu đi tới đâu, chim thú hân hoan tới đó. Sóc và chim thấy anh thế nào cũng phải phóng xuống đậu trên vai anh một chút rồi mới tiếp tục cuộc kiếm mồi. Thỏ và nhím cũng chạy ra chào hỏi khi anh đi ngang. Còn Otu thì càng lúc càng phấn khích vừa gầm gừ vừa chạy nhảy trong nắng chiều rực rỡ.
Đi dạo về, Mieli dành cả buổi chiều và tối để sửa soạn hành lý đi nghỉ hè. Lúc nào Karhu và Vieno cũng cười chị, nhưng chị kệ. Vieno muôn đời chỉ độc một cái tay nải vắt chéo trên lưng, đi cùng trời cuối đất cũng không có hành trang gì khác. Karhu thì đi công tác liên miên, đi đi về về chân không kịp chấm đất, hành lý cũng teo tóp lại qua thời gian. Mieli nằm ở thái cực bên kia. Nói Karhu đi hết phần của chị cũng không phải là nói quá. Chị hầu như không bao giờ đi đâu khỏi nhà, và theo Vieno nhận xét thì mỗi lần đi chị có thói quen đem nguyên cái nhà theo.
Chín giờ kém mười lăm tối, Mieli bắt đầu canh đồng hồ. Lúc này Aulikki đòi đi chơi ban đêm nhiều hơn trước nên chị phải đặt ra giờ giới nghiêm. Lần trước nó về trễ với lý do là chín giờ mới bắt đầu đi về. Lần này chị hy vọng nó nhớ lời chị dặn, biết canh giờ về sớm.
Nhưng rồi chín giờ, chín giờ năm phút, chín giờ mười phút vẫn không thấy nó đâu. Chị gọi điện cho nó, nó lại không trả lời. Tim chị bắt đầu đập mạnh. Chị gọi lại lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Nó vẫn không trả lời. Chị chạy vào phòng ngủ tìm Karhu.
“Anh, em gọi Auli không được.”
Đang ngồi tựa đầu giường đọc sách, Karhu liếc nhìn lên đồng hồ treo tường:
“Chuông có reo không?”
“Có.”
“Nó tắt ngang hay là reo lâu quá rồi chuông tự tắt?”
“Reo lâu quá chuông tự tắt. Em lo quá, không biết hai đứa có chuyện gì không?”
Karhu bỏ cuốn sách xuống, ôn tồn:
“Mới trễ mười lăm phút, không sao đâu. Có khi tụi nó phát hiện ra trễ giờ nên đang gấp chạy về, không nghe điện thoại. Mình chờ thêm chút nữa đi.”
Tim Mieli đập càng lúc càng nhanh. Chị gọi thêm vài cuộc nữa, vẫn không ăn thua. Chín giờ rưỡi, Karhu rời nhà, đi ra trung tâm thành phố kiếm hai đứa.
Còn lại một mình, Mieli đi tới đi lui, gọi tới gọi lui không biết bao nhiêu cuộc nữa. Chị thầm trách tại sao bên Thần cảnh lại có quy định thiếu niên mười ba tuổi trở lên phải không liên lạc được trên hai tiếng họ mới tiến hành tìm kiếm. Mười ba hay mười hai hay mười một thì có gì khác nhau? Nó và Armas vẫn là hai đứa nhỏ. Hai đứa mà gặp chuyện gì bất trắc trên đường thì…
Mười giờ kém năm phút, Mieli kiệt sức, ngồi phịch xuống bộ ghế nệm trong phòng khách. Vieno và Akira có lẽ đã ngủ say. Karhu thì mới vừa trả lời cái tin nhắn không biết là thứ bao nhiêu của chị:
“Chưa gặp, anh đang đi tiếp.”
Thình lình, khóa cửa trước bật mở, kêu lên một tiếng “tách” lạnh ngắt. Mieli bật đứng dậy như một cái lò xo.
Aulikki xuất hiện sau cánh cửa. Lành lặn, và tỉnh táo.
Cơn đau tim của chị xẹp xuống như một cái bong bóng. Aulikki bước vào nhà, vừa đóng cửa vừa ngơ ngác nhìn qua nhìn lại, có vẻ không hiểu có chuyện gì bất thường đang xảy ra. Cơn đau tim chưa kịp dứt thì cơn giận của chị bắt đầu dâng lên.
“Sao giờ này mới về? Sao mẹ gọi không được?”
Nghe giọng chị, Aulikki giật mình. Nó loay hoay mở túi xách lôi điện thoại ra nhìn, rồi lí nhí:
“Ủa? Mười giờ rồi sao? Con tưởng mới chín giờ.”
Mieli đập tay lên trán. Chị hít một hơi dài trấn tĩnh rồi nghiêm giọng:
“Đi vô phòng chờ mẹ.”
Mặt Aulikki bắt đầu ngả qua màu xanh. Nó không dám nói thêm câu nào, lấm la lấm lét đi về phòng.
Mieli nhắn tin cho Karhu hay rồi đứng thở dốc một hồi. Chị phải tính xem chị nổi giận với nó tới cỡ nào là vừa. Chị nhắm mắt thầm niệm vài lần: “Dạy con là tu thân, dạy con là tu thân”. Rồi chị đẩy cửa bước vào phòng Aulikki.
Nó đang ngồi bên mép giường, thấy chị vào thì ngẩng lên nhìn, có chút bối rối, có chút hoang mang, có chút gì cam chịu nữa. Mieli khép cửa phòng lại, bước thêm mấy bước để tới gần nó hơn. Chị hỏi, giọng vẫn nghiêm như lúc nãy:
“Mẹ dặn chín giờ về sao bây giờ mới về? Mẹ đã dặn tám giờ hơn là phải lo canh giờ đi về rồi.”
Aulikki lúng búng:
“Con nhìn lộn đồng hồ. Con tưởng bây giờ mới chín giờ.”
“Armas cũng nhìn lộn luôn sao?
Aulikki đứng hình hết một giây, rồi nuốt nước bọt:
“Con đâu có biết. Nó đâu có nhắc con.”
“Bao nhiêu cái đồng hồ lớn nhỏ trong trung tâm mà hai đứa không đứa nào nhìn thấy? Hay là có thấy nhưng mà lờ luôn?”
Aulikki lầm bầm:
“Con đi chơi chứ có phải đi coi đồng hồ đâu.”
Chợt Mieli khịt mũi. Chị mới nghe một cái mùi gì đó. Nhận ra đó là mùi gì, chị phải ráng hết sức mới không hét lên giữa đêm khuya. Giọng chị đanh lại như thép:
“Con uống rượu hả?”
“Con đâu có…”
“Auli.”
Aulikki nín bặt, lúng túng nhìn ngó bâng quơ trong phòng. Mieli nén một tiếng thở dài:
“Đi chơi về trễ, thậm chí là lén uống rượu, mẹ la mẹ phạt một chút rồi thôi. Nhưng mà nếu bữa nay con quyết định nói dối mẹ, chuyện không nói có, chuyện có nói không, thì nẹ mất lòng tin ở con không biết chừng nào mới lấy lại được. Con nghĩ cho kỹ đi.”
Aulikki cúi mặt nhìn xuống đất, tay bắt đầu mân mê vạt áo. Giọng Mieli dịu xuống:
“Mẹ hỏi lại lần nữa: Con uống rượu phải không?”
Nó ngước lên nhìn chị, mặt hết sức thất vọng:
“Sao mẹ biết?”
“Mùi rượu mẹ đứng xa mấy bước còn nghe được. Rượu ở đâu mà uống?”
Đúng lúc đó, cửa trước lại bật mở. Karhu về tới, cởi vội đôi giày rồi rảo bước vào phòng Aulikki. Thấy anh xuất hiện, mặt nó lại xanh thêm một chút. Mieli lặp lại:
“Hai đứa chưa tới tuổi mua rượu, rượu ở đâu có mà uống?”
Karhu cau mày:
“Hai đứa uống rượu hả?”
Aulikki lí nhí:
“Con uống có chút xíu thôi.”
Karhu vẫn điềm tĩnh:
“Rượu ở đâu mà tụi con uống?”
“Dạ… Chị kia mua giùm...”
“Chị nào?”
Mieli mím môi vừa nén giận vừa chờ nghe câu trả lời. Karhu lúc nào cũng nguội tính hơn chị, những lúc như vầy không có anh thì đúng là kết thúc sẽ không có hậu.
“Tụi con đang đứng chơi thì có chị kia lại hỏi muốn uống thử thì đưa tiền chỉ đi mua giùm… rồi chỉ lấy phần tiền lẻ…”
Karhu thở dài:
“Vậy là con đưa tiền cho chị đó đi mua? Vậy thì uống cả chai rồi chứ đâu phải uống chút xíu?”
“Con uống có chút xíu thôi là thấy nhức đầu rồi, Armas cũng vậy, nên tụi con không uống nữa. Rồi chị kia uống phần còn lại.”
Mieli thầm nghĩ ai mà nghĩ ra cách gạt con nít lấy tiền mua rượu vừa sáng tạo vừa quân tử vậy? Nhưng rồi cái mùi rượu đang bốc ra từ đứa con gái mười ba tuổi của chị là chuyện hệ trọng hơn. Giọng chị có phần dịu xuống:
“Con biết con với Armas chưa tới tuổi uống rượu mà cũng cố tình mua uống. Con có thấy con sai không?”
“Con uống có chút xíu mà…”
“Luật nói dưới mười tám tuổi không được uống rượu chứ không có nói là dưới mười tám tuổi không được uống nhiều rượu.”
“Con thấy lâu lâu ba mẹ uống một chút cũng đâu có sao… Con lớn rồi mà…”
Mieli thở dài:
“Nếu con muốn biết lý do thì để mẹ đưa tài liệu cho đọc. Đọc rồi viết cho mẹ một bài luận tại sao thiếu niên không được uống rượu.”
Aulikki bắt đầu mếu. Chị tiếp:
“Con biết đi chơi về trễ thì sao rồi đó. Bữa nay về trễ một tiếng, con bị cấm túc một ngày. Lén uống rượu, cấm túc thêm ba ngày nữa, tổng cộng là bốn ngày, bắt đầu từ ngày mai.”
Aulikki bức xúc:
“Mẹ! Mai mới bắt đầu nghỉ hè mà! Con đâu có cố ý về trễ, con lộn giờ!”
“Lộn thì ở nhà một ngày khỏi đi chơi để lần sau nhớ coi giờ kỹ hơn.”
“Mẹ đâu có nói trước uống rượu là bị cấm túc đâu!”
Giọng Aulikki lạc đi, rồi nó bắt đầu giậm chân. Nó đã mười ba tuổi nên giậm chân có khác hơn hồi ba tuổi một chút, nhưng vẫn là giậm chân. Mieli niệm thầm thêm mấy lần nữa “Dạy con là tu thân, dạy con là tu thân” trước khi trả lời:
“Mẹ không có nói trước nhưng con đã biết từ lâu là con chưa tới tuổi uống rượu. Biết sai mà vẫn làm thì bị phạt là đúng rồi.”
“MẸ BẤT CÔNG QUÁ!!! HỞ RA LÀ MẸ LA, HỞ RA LÀ MẸ PHẠT!!!”
Aulikki hét xong câu đó rồi Karhu mới kịp búng tay một cái để cách âm căn phòng. Mặt nó đỏ bừng, nước mắt nước mũi đã tèm lem, chân giậm thình thịch không còn kiêng dè gì nữa. Mieli mở miệng nhưng chưa kịp nói thêm tiếng nào thì nó lại gào lớn gấp đôi lúc nãy:
“MẸ ĐI RA KHỎI PHÒNG CON ĐI! CON KHÔNG MUỐN THẤY MẸ NỮA!”
Mieli tròn mắt, không biết đây có đúng là con mình không hay đứa nào khác đi lộn nhà. Khóc tức tưởi thêm mấy tiếng, nó quay qua Karhu:
“BA NỮA! BA ĐI RA ĐI! BA MẸ ĐI RA KHỎI PHÒNG CON!!!”
Karhu thở dài một tiếng khe khẽ rồi nắm tay kéo Mieli đi. Thấy chị chần chừ, anh ghé tai nói nhỏ:
“Nó đang có rượu trong mình. Mai nó tỉnh mình từ từ nói chuyện với nó sau.”
Rồi anh cương quyết kéo chị đi, nhưng chị cứ đi một bước là ngoái đầu lại nhìn. Chị không tin - không thể tin được - là con gái chị mới vừa nói nó không muốn thấy chị nữa, chỉ vì chị cấm túc nó bốn ngày.
Ra khỏi phòng, Karhu vừa khép cửa lại thì cửa phòng Vieno cũng bật mở. Vieno ló mặt ra, mắt nhắm mắt mở, tóc cột thành một búi cẩu thả trên đầu, cái áo choàng đêm khoác vội vã bên ngoài bộ đồ ngủ.
“Chuyện gì vậy chị?”
“Không có gì,” Mieli đáp. “Auli nó đi chơi về trễ, chị phạt nó, nó tức nên nó cãi. Chị xin lỗi nó làm mày giật mình.”
Vieno phẩy tay:
“Chị khách sáo quá. Rồi nó sao rồi?”
“Nó lén uống rượu, chắc hơi say nên nói nó không nghe nữa. Anh chị để cho nó ngủ, mai tính tiếp.”
Vừa dụi mắt, Vieno vừa nhìn qua cửa phòng Aulikki, nghĩ ngợi vài giây rồi che miệng ngáp:
“Để em vô thăm nó chút.”
Mieli tặc lưỡi:
“Mày ngủ đi, bữa giờ đã thiếu ngủ rồi.”
Vieno vươn vai:
“Kệ, dù sao cũng lỡ thức dậy rồi. Đang nghỉ hè mà.”
Nói xong, Vieno vào nhà tắm rửa mặt. Mieli quay qua Karhu:
“Em pha chút trà chanh gừng, anh đem qua cho Armas. Bữa nay nó ở nhà một mình mà còn say rượu, em hơi lo.”
Karhu gật đầu. Mieli vừa lục tục nấu nước pha trà vừa lầm bầm:
“Mấy đứa nhỏ này thiệt tình.”
Vieno trở ra, chị nói:
“Chờ chút, đem tách trà giải rượu vô cho nó giùm chị.”
Vieno không đáp nhưng đứng lại chờ. Gởi hai tách trà chanh gừng đi hai hướng rồi, chị về phòng mình nghỉ.
Karhu từ nhà Armas trở về sau mười lăm phút. Không cần hỏi, Mieli biết anh đã ngồi tâm sự khuyên giải nó một chút rồi mới về. Về tới, thấy chị nằm ủ rũ suy tư, anh leo lên giường, nằm xuống sát bên chị rồi quàng tay ôm chị từ phía sau. Vẫn không nhúc nhích, chị thở dài:
“Có khi nào em la nó hơi nhiều thiệt không?”
Karhu từ tốn:
“Thì nó sai mình phải dạy chứ không lẽ nó sai nhiều quá rồi mình cứ để vậy không nói gì? Nó đang bực tức mà còn có rượu trong mình nên nó nói vậy thôi, em đừng buồn. Nó còn nhỏ, suy nghĩ chưa thấu đáo đâu.”
“Cái này không hẳn là suy nghĩ, cảm nhận thì đúng hơn. Nó cảm thấy em la với phạt nó quá nhiều.”
Karhu im lặng một chút rồi kéo chị sâu hơn vào cái ôm của anh:
“Ừ, em nói cũng đúng. Thôi thì mai dỗ ngọt cho nó trút bầu tâm sự ra, rồi mình khuyên nó.”
“Nãy giờ trút với Vieno chắc cũng gần hết rồi.”
Không ai nói thêm gì nữa. Mieli nằm yên trong cái ôm êm đềm và ấm áp của Karhu, nghĩ ngợi mông lung. Không bao lâu sau, Karhu bắt đầu thở đều rồi bất giác buông chị ra, lăn về phần giường của anh, thiếp ngủ.
Mười một giờ kém mười lăm, cửa phòng Aulikki lại bật mở. Mieli với tay hé cửa phòng mình ra rộng hơn một chút để nhìn. Vieno bước ra, có hơi rón rén, nhẹ tay đóng cửa lại rồi nhìn quanh quất trong nhà, kêu nho nhỏ:
“Chị Mieli?”
Mieli liền mở toang cửa phòng mình ra, lên tiếng:
“Chị đây.”
Vieno tiến lại gần, nói:
“Auli nó buồn ngủ nên ngủ luôn rồi, mai nó mới xin lỗi anh chị sau. Chị sắp ngủ chưa? Chưa thì qua phòng em, em nói này nghe.”
Mieli không đáp, chỉ lục tục ngồi dậy, vừa cột sơ sài mái tóc lên vừa đi theo Vieno về phòng ngủ dành cho khách. Bằng một động tác lả lướt yêu kiều, Vieno búng tay về phía giường của Akira để cách âm và chắn sáng, bật đèn trong phòng rồi ngồi xuống bên mép giường của mình. Mieli cũng ngồi xuống đối diện.
Vieno bật đài giảng cho chị nghe một bài về tâm lý tuổi thiếu niên. Từ hồi có Aulikki, cứ ít năm là chị lại được nghe một bài, sau đó thế nào cũng được giao cho một cuốn sách ôm về luyện. Lần này cũng không khác.
“Em có soạn ra cuốn sách cho chị mà sáng giờ em quên đưa.”
Vừa nói, Vieno vừa đứng dậy, đi về phía tủ đồ lục lấy cuốn sách cho chị. Tựa sách là “Phụ huynh với thiếu niên”, độ dày chị phải thú thật nhìn hơi đáng sợ. Chị vừa cầm lấy vừa ngán ngẩm:
“Nữa hả?”
“Nữa,” Vieno phán chắc nịch. “Nó đang lớn, chị cũng phải lớn theo nó.”
Mieli cầm cuốn sách lật qua lật lại, thầm nghĩ không biết chuyện làm cha mẹ vốn dĩ tự nó phức tạp hay nó chỉ phức tạp vì chị có một đứa em là từ mẫu đạo sư. Chị chép miệng:
“Hồi đó ba má có cần đọc cuốn nào đâu mà cũng nuôi dạy được mười sáu đứa một lượt.”
“Sao chị biết ba má không đọc?”
“Chị hỏi rồi, má nói không.”
“Bởi vậy đâu phải lúc nào ba má cũng đúng,” Vieno nghiêm chỉnh. “Mà bây giờ Auli nó không như anh chị em mình hồi xưa. Hồi nhỏ em tức ba má chuyện gì, em chỉ cần đi một vòng mấy anh mấy chị khóc lóc kể khổ, thế nào cũng có ai đó khuyên giải được em. Auli nó chỉ có một mình, bất quá thì nó tâm sự được với bạn bè nó, mà khổ là bạn bè nó thì cũng không khôn hơn nó. Chưa kể anh Karhu vắng nhà thường xuyên, nó quanh quẩn ra vô chỉ gặp có mình chị, nó mà còn ấm ức chị nữa thì kể như hết đường giải tỏa. Nên chị không giống má được. Chị phải giỏi hơn má.”
Mieli dù ngán nhưng vẫn ngồi yên tiếp thu. Trên cái giường nhỏ đặt sát bên giường lớn, Akira bất chợt rên lên một tiếng ư ử, khẽ cựa quậy dưới lớp mền mỏng rồi mở mắt nhìn qua nhìn lại trong phòng. Nhìn được hai, ba vòng, mặt nó bắt đầu mếu máo. Tiếng khóc ủ ê bật ra liền sau đó. Vieno vừa vuốt lưng nó vừa khe khẽ dỗ dành. Cũng như đêm trước, tiếng ngọng nghịu của nó lẫn trong những tiếng nấc đứt quãng:
“Mẹ… mẹ con đâu?”
Vieno thở ra một hơi dài nặng trĩu rồi tiếp tục dỗ dành:
“Cô không biết mẹ con đâu, nhưng mà có cô ở đây với con đây, cô thương…”
Như biết trước, Vieno kịp nhanh tay làm phép cách âm cả căn phòng trước khi tiếng gào của Akira vút lên chói lói. Tiếng khóc càng đứt gan đứt ruột hơn khi Mieli nghĩ tới chuyện nó đang khóc đòi một thứ rất chính đáng - mẹ nó - mà dù tự xưng là hết lòng thương yêu nó, cả chị và Vieno đều không làm gì được. Thấy chị còn ngồi nguyên chỗ cũ, Vieno nói:
“Chị về phòng nghỉ đi, em dỗ chút là nó nín.”
Mieli khẩn khoản:
“Chị ở đây với hai mẹ con, chừng nào nó ngủ lại được rồi chị về.”
“Em ổn mà.”
“Thì chị đâu có nói mày không ổn.”
Akira lại gào lên thêm một tiếng xé ruột. Vieno ẵm nó lên, vừa dỗ vừa đi qua đi lại trong phòng, có chút gì bất lực, có chút gì hơi tuyệt vọng nữa. Mà Mieli cũng không biết là Vieno bất lực thật hay chẳng qua là chính chị đang cảm thấy bất lực.
Đi được mấy vòng, Vieno mệt, quay lại ngồi xuống bên cạnh chị. Akira vẫn vừa khóc vừa nấc, thỉnh thoảng lại ho sặc sụa. Chợt nó nhìn thấy Mieli đang ngồi đó. Rồi không hiểu vì sao, nó đưa hai tay về phía chị, vừa khóc vừa rướn qua đòi ẵm. Bất ngờ, chị hỏi:
“Sao? Con muốn qua dì hả?”
Akira không trả lời mà chỉ nhắm mắt gào lớn hơn. Chị đón lấy nó từ tay Vieno, rồi chỉ đơn thuần theo cảm tính, chị bồng nó như bồng một em bé nhỏ, kê đầu nó gần nơi tim chị. Nó vùi mặt vào ngực chị, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy áo chị. Như có một phép màu nào đó, tiếng khóc bỗng từ từ dịu xuống.
Chị bồng nó như vậy gần mười phút, thủ thỉ, vỗ về, cho tới khi nó nhắm nghiền, hơi thở nó sâu và đều trở lại. Bên cạnh chị, Vieno khẽ lên tiếng:
“Lạ thiệt. Nó mới gặp chị hôm qua chứ mấy.”
Mieli mỉm cười:
“Con nít chứ có phải máy móc đâu mà vận hành theo quy tắc.”
“Chị đang nói xéo em đó hả?”
“Nói thẳng chứ xiên xéo gì đâu.”
Vừa nén tiếng cười, Mieli vừa cẩn thận đặt Akira xuống giường, kéo mền đắp lại cho nó. Rồi chị nói với Vieno:
“Mấy ngày tới để chị phụ giữ nó, mày tranh thủ ngủ bù một chút đi.”
“Em ổn mà.”
Mieli tặc lưỡi:
“Thì ổn. Thiếu ngủ thôi chứ đâu có gì không ổn.”
Vieno che miệng ngáp:
“Tự nhiên đi nghỉ hè mà nhận giữ trẻ chi vậy không biết…”
“Năm nay trong chương trình nghỉ hè có tiết mục giữ trẻ. Được không?”
Vieno bật cười khanh khách rồi quàng tay ôm cổ chị, lơ đãng tựa đầu lên vai chị:
“Bà chị già lẩm cẩm.”
Chị không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm lại Vieno. Chắc chị tưởng tượng ra thêm, nhưng dường như nó có chút gì mảnh mai gầy guộc hơn bình thường. Chị xuống giọng:
“Thôi ngủ đi, khuya lơ khuya lắc rồi.”
Vieno buông chị ra, dụi mắt:
“Mai mấy giờ khởi hành?”
“Cứ ngủ cho thẳng giấc đi, chừng nào dậy rồi đi. Đang nghỉ hè mà giờ giấc gì.”
Vieno không nói thêm gì nữa, lẳng lặng nằm xuống ngủ luôn, để Mieli tự tắt đèn rồi tự tiễn mình về phòng mình.