Đúng sáu giờ sáng, chiếc chuông báo thức hình mèo Kitty cũ kĩ theo thường lệ lại reo lên. Từ trong chiếc chăn bông sọc trắng xanh dày cộm trông vô cùng ấm áp, một bàn tay thò ra. Đôi tay này, ừm, phải nói như thế nào nhỉ? Đó là một bàn tay trắng mịn, mềm mại lại hơi mảnh khảnh. Đầu ngón tay thon tròn, hồng hồng. Cổ tay nhỏ bé đeo một sợi dây tết màu đỏ, trông vô cùng nổi bật. Bàn tay này sờ soạng qua lại một hồi mới tắt được chuông báo thức.
Tuy hiện giờ đã là tháng hai nhưng tết qua chưa lâu, thời tiết vẫn còn lạnh lẽo đến đáng sợ. Ngoài trời từng cơn mưa tuyết rơi lất phất, qua một hồi đã phủ kín cả mặt đường, cây cối, cột đèn,… Tất cả đều là một màu trắng xóa.
Tử Duẫn trốn trong chăn không muốn ra, nhưng lại nhớ đến hôm nay là ngày nhập trường, cô giáo chủ nhiệm tối hôm qua đã gọi đến, vô cùng trang trọng thông báo: “Tử Duẫn, nhà trường sau khi xét thành tích học tập cùng hạnh kiểm của em đã cho em vào trong hội học sinh, về sau nội trú tại trường. Đúng rồi, cô biết sáng mai nhất định em sẽ dậy không nổi, nhưng là nhà trường đã sắp xếp cho em lên phát biểu trước cờ, nhất định không được đến muộn đâu đấy.” nên mặc dù bản thân không tình nguyện cậu cũng phải đẩy chăn ra một bên.
Chống lại không khí rét lạnh ở trong phòng, Tử Duẫn lấy đồng phục vứt ra giường rồi chạy đi tắm. Nửa tiếng sau, Tử Duẫn bước ra. Tay cậu cầm khăn lau tóc, trên mình lại quấn một cái khăn tắm cỡ to, vừa vặn che kín toàn bộ từ phần bụng xuống đầu gối. Bởi vì thường ngày hay tập thể dục với bác Trương từng là bộ đội nên cơ thể của Tử Duẫn vô cùng hoàn hảo. Cơ bụng săn chắc, hai cánh tay tuy mảnh khảnh nhưng có lực, đôi chân thon dài to nhỏ vừa vặn chỉ có điều cậu lại quá trắng. Nếu để Tử Duẫn đi ra đường chắc chắn sẽ không ai nghĩ tới sức lực của cậu thật không nhỏ. Hơn nữa cậu lại kế thừa vẻ đẹp nhu nhược, hiền thục của mẹ cùng chiếc răng khểnh tinh nghịch của cha cho nên phần lớn mọi người trong xóm đều gọi cậu là tiểu mỹ lệ, còn hứa gả con gái cho cậu không biết bao nhiêu lần khiến Tử Duẫn không khỏi xấu hổ.
Mặc xong quần bò cùng áo sơ mi trắng ở bên trong, Tử Duẫn lấy chiếc áo khoác đồng phục ba lớp mặc lên rồi lấy cặp đi xuống tầng. Bố của Tử Duẫn là luật sư trong khi mẹ cậu lại là cấp dưới của ông cho nên ngay từ khi còn nhỏ Tử Duẫn đã sớm nhớ hết quyển luật pháp Trung Hoa. Cũng chính vì thế mà Tử Duẫn là con người rất có quy tắc, bên trong nụ cười sáng lạn hơn hoa là một tâm hồn thép. Đã từng có rất nhiều cô gái vì thấy được tâm hồn thép của cậu mà bỏ chạy không xuất hiện.
“Dậy rồi hả con? Sao hôm nay con của mẹ lại chăm chỉ thế nhỉ!” Mẹ của Tử Duẫn, Tiêu Hà đang nấu đồ ăn sáng thấy con trai xuống liền tiến tới đưa thức ăn cho con, dịu dàng hỏi.
Tiêu Hà năm nay bốn mươi tuổi nhưng nếu như là người không biết rõ bà thì còn tưởng đây vẫn là thiếu nữ hai mươi bảy. Đây cũng là lí do chính khiến cho Tử Duẫn đã mười tám tuổi nhưng nhìn qua không khác gì thằng nhóc mười lăm.
Tử Duẫn vừa ăn vừa đáp lại, đầu cũng không ngẩng lên: “Hôm qua cô giáo con gọi điện bảo con được chọn vào hội học sinh, từ giờ nội trú ở trường, sáng nay con còn phải lên phát biểu trước toàn trường nữa.”
Tiêu Hà nghe con trai nói xong đôi mày đẹp hơi chau lại, nhưng rồi bà cũng không nói gì mà tiếp tục đi nấu đồ ăn sáng. Đây cũng là nguyên tắc dậy con của gia đình Tử Duẫn. Ngay từ khi cậu còn nhỏ đã phải tự lập trong việc học tập, nên chỉ cần trong lĩnh vực này thì bố mẹ đều không ai quản đến cậu.
Tử Ngự vừa đi ra khỏi phòng, trong tay còn cầm theo tờ báo sáng đi tới ngồi trước mặt con trai, hỏi: “Thế tức là con chỉ về nhà vào hai ngày cuối tuần thôi hả? Có cần ba lên giúp con thu dọn quần áo không?”
Tử Duẫn nghe xong chỉ lắc lắc đầu, dù sao thì cũng chỉ ở trường có năm ngày cho nên không cần thu dọn hết quần áo, mang mấy bộ đi là được rồi, nếu thiếu cuối tuần có thể về lấy thêm. Hơn nữa bây giờ cũng không cần mang quần áo đi vội, cuối buổi học hôm nay về lấy cũng được.
Tử Ngự thấy con trai không cần mình giúp cũng không nói gì thêm. Cả gia đình ba người cứ thế ăn sáng trong im lặng, bầu không khí có chút ngột ngạt một cách khó hiểu. Tử Duẫn cũng không để ý tới cái không khí này lắm. Từ sau khi cô em gái độc nhất của cậu đi du học thì không hiểu sao bố mẹ trước kia luôn coi mình như không khí đột nhiên lại quan tâm đến mình lạ thường khiến cho cậu có chút không quen. Tuy rằng nói bố mẹ quan tâm con cái là đương nhiên nhưng đối với người từ năm tuổi đã bắt đầu tự làm hết mọi việc như Tử Duẫn lại thấy đây là điều không cần thiết. Hơn nữa hai người họ còn có ý muốn can thiệp vào trường đại học cậu muốn thi khiến cho Tử Duẫn không vui, cuối cùng thì ba người lại rơi vào cái hoàn cảnh này.
“Con đi học đây!” Tử Duẫn ăn sáng xong liền đem bát đũa đi rửa rồi chào bố mẹ đi ra khỏi nhà. Căn nhà cậu đã ở mười tám năm nhưng khi đi ra khỏi nó cậu lại cảm thấy dễ chịu đến lạ thường. Có lẽ Tử Duẫn cậu không hợp với bố mẹ lắm.
Khi Tử Duẫn đi rồi, trong căn nhà cũng chỉ còn lại hai vợ chồng Tử Ngự cùng Tiêu Hà. Liếc nhìn đứa con trai do chính mình sinh ra lại lạnh nhạt với bản thân như thế, Tiêu Hà không nhịn được cảm thán: “Anh à, có phải chúng ta trước kia đã bỏ mặc thằng bé quá lâu rồi không?”
Bà chỉ nghĩ con trai thì nên tự lập sớm một chút, nên chịu khổ nhiều một chút thì cuộc sống sau này sẽ tốt hơn. Cũng chính vì thế mà bà đặt hết tình cảm lên người đứa con gái. Bà không hề quan tâm đến con trai mình đi học thế nào, ở lớp có bị bắt nạt không, ngay cả đi họp phụ huynh cho con cũng là thím Trương hàng xóm đi hộ. Cho đến khi thằng bé đỗ đầu vào đại học Bắc Kinh, khi đứa con gái nhỏ của bà đi du học, Tiêu Hà mới nhớ đến đứa con trai.
Bà cùng chồng muốn cậu đi theo ngành của mình, nói con thi luật đi, không nghĩ tới đứa nhỏ từ trước tới giờ chưa từng cãi lại điều gì lại phản đối. Có lẽ cũng chính vào thời khắc đó bà mới nhận ra bản thân và con trai đã quá xa cách rồi.
“Anh cũng không biết. Thằng bé này, anh không hiểu nổi nó nữa rồi.” Tử Ngự thở dài đầy bất đắc dĩ, đặt tờ báo xuống bàn. Trước mặt Tử Duẫn, ông luôn làm một việc gì khác để tránh phải tiếp xúc với đứa con trai này. Ông cũng không biết vì sao gia đình ông lại ra nông nỗi này nữa, không phải đứa con gái út rất thân thiết với bố mẹ hay sao? Ông tự nhận bản thân đối với con trai đúng là nghiêm khắc, nhưng đây cũng chỉ là vì muốn tốt cho nó thôi mà. Sao đứa con trai này lại thành ra như thế chứ!
***
“Tiểu mỹ lệ đi học đó à cháu?” Thím Thẩm hàng xóm đang quét sân thấy Tử Duẫn đi qua liền mỉm cười, sau đó lại chạy vào nhà lấy đồ rồi chạy ra đưa cho Tử Duẫn. Tử Duẫn nhìn xuống thì phát hiện đó là một đôi găng tay đan bằng len tím than, tuy không có gì trang trí thêm nhưng lại ấm áp vô cùng. Hơn nữa chỉ cần nhìn qua là cậu biết đây là do chính tay thím Thẩm đan.
“Dạ vâng, thím vất vả rồi, cháu cũng có găng tay mà thím!” Tuy nói thế nhưng Tử Duẫn vẫn vui vẻ nhận lấy, đeo vào tay.
Thím Thẩm nhìn thấy chiếc găng tay mình đan đang nằm yên trên bàn tay của Tử Duẫn thì cười càng vui vẻ hơn trước, vỗ vai cậu, nói: “Nhất định phải đạt thành tích tốt đấy!”
“Dạ vâng.” Tử Duẫn mỉm cười sáng lạn để lộ ra hai chiếc răng khểnh tinh nghịch. Nụ cười của Tử Duẫn đẹp như đóa hoa quỳnh trắng nhưng cũng thanh khiết tựa sen tháng bảy khiến cho người ta thanh thản đến kì lạ.
Sau khi tạm biệt thím Thẩm, Tử Duẫn đi bộ ra bến xe buýt gần nhà, bắt chuyến xe số năm để đi đến trường. Trường của Tử Duẫn là đại học Bắc Kinh, ngôi trường nổi tiếng dạy giỏi nhất nhì toàn quốc. Tử Duẫn là dùng điểm tuyệt đối thi đỗ đứng đầu toàn trường để vào. Hơn nữa cậu còn có vẻ ngoài thư sinh khiến cho bản thân không biết từ khi nào đã trở thành thần tượng của nữ sinh toàn trường.
Xe buýt dừng lại ở bến xe cách cổng trường năm trăm bước, Tử Duẫn quẹt thẻ tháng xong liền đi xuống. Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi nhưng không khí vẫn lạnh lẽo, tuyết ở trên đường và vỉa hè vẫn chưa tan hết khiến cho đôi dày của Tử Duẫn có chút ướt.
Vừa đi đến cổng trường Tử Duẫn đã nhìn thấy cô giáo chủ nhiệm của mình đang đứng đó đợi từ bao giờ. Có lẽ vì đứng lâu ngoài trời nên hai má của cô dính ít sương lạnh, đôi môi hơi trắng, đôi bàn tay đã cóng đang xoa xoa vào nhau. Nhìn thấy Tử Duẫn, cô giáo như được lên dây cót, lao ra kéo cậu vào hội trường, trên đường cũng không ngừng niệm chú: “Duẫn Tử, không phải cô đã nói với em rồi sao, bảo em đừng có đi học muộn. Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Mười phút nữa là chào cờ rồi mà sao em có thể thong thả như thế hả? Mà em còn phải đi kí túc xá nhận phòng nữa, rốt cuộc em muốn cô phải làm sao với em đây?”
Tử Duẫn là biết cô giáo đang lo lắng nên chỉ yên lặng để mình bị kéo đi. Trên đường, thật nhiều nữ sinh bắn tới cậu ánh mắt hình trái tim khiến cho da gà của Tử Duẫn nổi đầy. Vẫn là nữ sinh đang yêu đáng sợ nhất mà.
Cô giáo chủ nhiệm gần như là chạy như bay kéo Tử Duẫn đến hội trường, lại lôi lôi kéo kéo cầm cặp sách của cậu rời đi, nói nếu như không phát biểu xong thì đừng hòng lấy lại cặp sách. Tử Duẫn cũng đầy bất đắc dĩ. Cậu không phải chỉ học tốt hơn người khác một chút, bề ngoài dễ coi một chút, giọng nói trầm ấm một chút cộng thêm hai cái răng khểnh thôi mà, sao giáo viên lại để ý đến cậu thế chứ.
“Cậu là Tử Duẫn?” Một tiếng nói trầm thấp từ sau lưng vọng lại khiến Tử Duẫn giật mình. Đằng sau cậu là một chàng trai cao khoảng một mét tám mươi lăm, khuôn mặt lạnh nhạt, ánh mắt sắc bén như dao. Ngũ quan của người này nói nhẹ thì là hài hòa, dễ nhìn mà nói thẳng ra là rất đẹp trai, chỉ có điều hơi lạnh thôi.
Mà trong khi Tử Duẫn đang quan sát người đối diện thì người này cũng quay qua quan sát cậu. Đó là một chàng trai có vẻ đẹp ôn nhu, làn da trắng như bạch ngọc, hai gò má hơi ửng hồng, cao khoảng một mét tám. Đôi mắt đen to, tròn, lấp lánh đầy tinh thần. Nhìn tổng quát thì rất giống con gái, nhưng đẹp hơn rất nhiều.
“Dạ vâng!” Tử Duẫn nghiêng người đáp.
“Cầm lấy.” Chàng trai đưa cho Tử Duẫn một tập giấy, sờ qua mấy trang bên trong thấy vẫn còn lưu lại chút nhiệt, chắc là mới in. Chính giữa trang đầu là dòng chữ in hoa để cỡ to: “Bài phát biểu đón tân xuân!” khiến cho da đầu Tử Duẫn hơi dật dật. Nghe cô giáo nói là lên phát biểu sẽ có giấy đọc, không cần lo. Nghe cô giáo nói đây chỉ là phát biểu cho có lệ thôi, không mất quá nhiều thời gian. Nhưng là cậu đếm đi đếm lại thấy có tổng cộng mười hai tờ giấy, mỗi tờ chỉ in một mặt, nhìn qua phải hơn bảy nghìn chữ. Hơn nữa có nhiều đoạn còn mở ngoặc chú giải ở dưới nói người đọc tùy cơ ứng biến. Đây rốt cuộc thật sự chỉ là nói cho có lệ thôi sao? Sẽ không phải là nói hết giờ luôn ấy chứ?
“Xin hỏi…” Khi Tử Duẫn ngẩng đầu lên định hỏi thăm một chút thì thấy chàng trai kia đã bỏ đi được một đoạn xa, xem ra là sau khi đưa cho cậu tập giấy xong liền đi. Đây thật sự phải đọc hết cái này sao? Còn phải tự biên tự diễn nữa chứ… Thật hại não!
Chỉ là Tử Duẫn dù có nghĩ nát óc cũng không thể đoán ra được, bài phát biểu mà cậu đang cầm trên tay vốn phải do hội trưởng hội học sinh đọc. Mà cái bài phát biểu về học tập vốn chỉ có ba mặt giấy đã bị người nào đó cầm đi.
Đúng bảy giờ, tiếng chuông báo hiệu vào giờ chào cờ của trường đúng giờ vang lên. Sau khi học sinh trong trường tập hợp đầy đủ, cô hiệu phó đi lên phát biểu. Cô nói rất nhiều, về mọi vấn đề nhưng nội dung cũng không khác mọi khi là bao. Trong lúc Tử Duẫn đang không để ý, một câu nói của cô hiệu phó đã đem hồn cậu kéo về: “Sau đây xin mời em Tử Duẫn lên phát biểu đón năm mới!”
Khi cô vừa dứt lời thì bên dưới đã là một mảng xôn xao. Và khi Tử Duẫn cầm theo bài phát biểu đi lên thì hội trường như muốn nổ tung. Hàng ngàn nữ sinh nhìn thấy thần tượng đem theo nụ cười mê hồn đi lên sân khấu liền hò hét mãi không thôi. Khẽ thở dài một hơi đầy bất đắc dĩ, Tử Duẫn bắt đầu phát biểu. Hội trường vốn đang ầm ĩ là thế đột nhiên im lặng đến thần kì. Khắp căn phòng vang vọng một giọng nói ấm áp như gió xuân, làm lòng người không hiểu sao ấm lại giữa ngày đông giá rét.
Trong khi Tử Duẫn đang phát biểu thì ở trong cánh gà lại có một cuộc nói chuyện nho nhỏ. Nam Lăng – hội phó hội học sinh đứng dựa vào tường, đôi mắt một mí đầy mị hoặc liếc ra bên ngoài. Sau một lát, cậu ta quay đầu lại nói chuyện với chàng trai có khuôn mặt trẻ con bên cạnh: “Bài phát biểu này không phải do Vũ Thiên đọc sao? Thế nào lại thành tiểu tử này?”
Mà người có khuôn mặt trẻ con bên cạnh đang vui vẻ ngậm kẹo mút khẽ liếc qua một bóng người đang đứng ở một góc tối trong cánh gà, thì thầm vào tai Nam Lăng: “Là Vũ Thiên tự đưa đến cho tiểu tử kia đấy. Bài phát biểu của tiểu tử kia đang nằm ở trong tay cậu ta.”
Nam Lăng khẽ nheo đôi mắt mị hoặc liếc nhanh qua một góc rồi đột nhiên quay người, đi ra ngoài hội trường. Lí Phong, cũng chính là chàng trai có khuôn mặt trẻ con cũng cười hì hì chạy theo. Bọn họ là bạn nối khố của nhau, chơi thân với nhau từ hồi còn nhỏ xíu. Lí Phong lúc nào cũng chạy theo Nam Lăng, mà Nam Lăng tuy không nói ra những kì thực cậu ta luôn để ý tới cái đuôi của mình. Nếu như cái đuôi chạy mất thì cậu ta nhất định sẽ đi tìm về cho bằng được.
***
La Vũ Thiên – hội trưởng hội học sinh đứng trong bóng tối dõi mắt theo tên tiểu tử nào đó. Quả là một tên nhóc đặc biệt. Khẽ siết chặt bài phát biểu trong tay, La Vũ Thiên hơi nhếch khóe môi rồi chầm chậm bước ra khỏi hội trường. Xem ra cậu nên nói chuyện với Nam Lăng một chút mới được.
Chỉ đáng thương cho Tử Duẫn, vốn đang yên đang lành lại phải lên phát biểu thay cho người ta, không chỉ nói khô cả họng mà còn phải đối mặt với ánh mắt đầy trìu mến của hàng nghìn nữ sinh đang ngồi dưới. May là thần kinh của cậu chắc chứ không đã sớm bị đánh gục rồi.
Khốn khổ lắm mới chốn ra khỏi hội trường, Tử Duẫn nhìn thấy một chàng trai cao khoảng một mét bảy mươi lăm đang mỉm cười thật ngọt ngào với cậu. Chàng trai này tay phải cầm cây kẹo mút, tay còn lại đút trong túi áo, mái tóc nâu sậm hơi xù, mái hất sang bên trái khuôn mặt. Thấy Tử Duẫn đi ra, cậu ta vội vàng chạy tới chào hỏi: “Xin chào, tớ là Lí Phong – hội viên hội học sinh. Nghe nói cậu mới nhập hội nên tớ tới dẫn cậu về kí túc xá nhận phòng.”
Sau đó lại nhích tới gần cậu một chút, giọng nhỏ đi: “Em gái tớ thần tượng cậu lắm đấy, nó còn nhờ tớ xin hình của cậu.”
Duẫn Tử lặng lẽ đổ mồ hôi trước vị học trưởng này.
“Khụ, học trưởng, xin chào. Hiện tại anh có thể dẫn em đi về kí túc xá được chưa?”
Nhưng mà ngoài ý muốn, sau khi nghe được hai chữ “học trưởng” của Tử Duẫn, Lí Phong lại nhảy dựng lên: “Đừng, đừng, đừng có gọi tớ là học trưởng. Nói thật cho cậu biết tớ đi học sớm một năm đấy, cho nên tuổi cũng chỉ bằng cậu thôi, không cần nghiêm túc với tớ đâu, đáng sợ lắm.”
Phù! Tử Duẫn khẽ thở dài trong lòng. Xem ra hội học sinh toàn tinh anh loại đặc biệt, đến hội viên bình thường cũng khác người như thế.
“Ừ!” Tử Duẫn đáp lại một tiếng không mặn không nhạt, nhấc chân muốn đi tìm cô giáo chủ nhiệm lấy cặp sách.
Nhìn Tử Duẫn đã bỏ đi trước, Lí Phong lại chạy theo, vừa đi vừa cười hì hì: “Cặp của cậu được để ở kí túc xá rồi, đi theo tớ một chút là đến thôi. Mà bố mẹ cậu là luật sư thật hả?”
“Ừ.” Tử Duẫn lại lạnh nhạt đáp lại, nụ cười tỏa sáng đã bay theo gió từ khi nào. Bố mẹ, cái vấn đề này đúng là hay được nhắc đến nhỉ.
Lí Phong: “Thế cậu có bạn gái chưa? Người xuất sắc như cậu chắc phải có một tá rồi ấy nhỉ.”
Tử Duẫn: “…”
Lí Phong: “Nghe nói chữ cậu rất đẹp nha, cô giáo nào cũng nhờ cậu viết sổ cả. Khi nào rảnh viết cho tớ một bảng chữ mẫu đem về cho em gái được không?”
Tử Duẫn: “…”
Lí Phong: “Bla... bla... bla...”
Tử Duẫn: “Ngậm kẹo đi, sắp đông cứng hết rồi.”
Lí Phong: “Ừ, hì hì.”
Cả hai cùng đi trên sân trường rồi lại vượt qua vườn hoa cùng sân thể dục, đi quá phòng ăn tầm mười mét là đến kí túc xá. Gọi là kí túc xá nhưng đây là nơi ở chỉ dành riêng cho hội học sinh. Tử Duẫn nghĩ đến cái kí túc xá này hẳn rất nhỏ đi, bởi hội học sinh tính cả cậu cũng chỉ có hai mươi hai người, nhưng sự thật là cậu đã lầm. Kí túc xá ba tầng xây theo lối cung điện cổ kính, các ban công đều có đặt chậu cây cảnh các loại. Nhìn qua cung điện trước mặt mình, Tử Duẫn nghẹn họng. Có hai mươi hai người mà ở cái nơi to khủng bố này thì phòng của mỗi người phải rộng bao nhiêu đây?
“Thế nào, rất to đi!” Lí Phong đứng nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Tử Duẫn lại chạy lại khoác vai cậu, tươi cười hỏi. Tử Duẫn vừa liếc mắt qua liền nhìn thấy vẻ đắc ý của người nào đó.
“Ừ, nó to hơn tớ tưởng khá nhiều.” Tử Duẫn thật thà đáp.
Lí Phong nghe xong liền cười ha hả rồi bắt đầu giải thích cho Tử Duẫn: “Trường mình thành lập từ năm 1898, đến nay đã được một trăm mười tám năm. Mà hội học sinh thì thành lập được một trăm năm rồi. Lúc trước kí túc xá dành cho hội học sinh cũng nhỏ lắm, sau đó mỗi đời hội trưởng trước khi ra trường sẽ để lại một số tiền cho hội, đến năm mươi năm trước thì số tiền đó được dùng để xây dựng căn kí túc xá hiện tại này. Đáng tiếc thời gian xây dựng hơi lâu vì có một số vật liệu hơi khó kiếm và một đống vấn đề nữa, cuối cùng mất đúng năm năm mới xây ra được nơi này đấy. Bây giờ thì cứ hai mươi năm tu bổ một lần, lần tới là mười lăm năm nữa cơ.”
“Hóa ra là thế.” Tử Duẫn chậc lưỡi, lắc lắc đầu nhìn căn kí túc xá trước mặt.
“Thôi vào đi không để giáo viên nhìn thấy lại bảo tớ ngược đãi cậu.” Lí Phong nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Tử Duẫn vốn đã trắng nhưng nay càng trắng hơn vì lạnh liền sốt ruột kéo tay Tử Duẫn vào trong, quẹt thẻ dùng thang máy xong lại quay ra giải thích cho cậu.
“Thang máy này chỉ có thành viên trong hội mới được sử dụng thôi, hơn nữa phải có thẻ mới đi được. Thẻ của cậu lát nữa qua phòng hội trưởng lấy.”
Tử Duẫn khẽ gật đầu coi như đã biết. Không nghĩ tới nơi đây lại được xây dựng hiện đại như thế này, đúng là có tiền có khác.
Lí Phong dẫn Tử Duẫn đi lên tầng ba rồi vượt qua một dãy hành lang dài. Hai bên hành lang là những căn phòng nối tiếp nhau, bên trái cánh cửa từng phòng có lắp đèn. Mà trần nhà lại làm từ thủy tinh chịu lực trong suốt, khiến cho ánh nắng có thể trực tiếp chiếu xuống làm cho toàn bộ tầng ba đều bừng sáng. Ở cuối hành lang lại là một vườn hoa. Phía giữa vườn hoa là bàn uống nước dài khoảng ba mét, xung quanh có đặt hai mươi hai chiếc ghế. Bởi toàn bộ tường của tầng ba đều là kính thủy tinh chịu lực nên Tử Duẫn có cảm giác đây chính là vườn hoa Babylon. Tổng quát lại thì bên trong kí túc xá rất sáng sủa, không khí rất tốt.
Đến trước căn phòng thứ hai từ cuối lên bên trái, Lí Phong liền dừng lại. Móc từ trong túi ra một chiếc chìa khóa khá dễ nhìn, Lí Phong cười híp mắt: “Đây là phòng cậu nhé. Nếu như cậu muốn đi phòng ăn thì nó ở dưới tầng hai, đại sảnh thì cậu xuống tầng một tìm nhé. Còn có các phòng trà, nhạc, v.v… đều có tên dán ở phía trên, cậu cứ đi một vòng là thấy hết ấy mà.”
Sau đó lại bắt chước người khác giả bộ thần bí, thì thầm: “Nếu không có việc thì cậu đừng quấy rầy La Vũ Thiên nhé, cậu ta lúc nào cũng dùng bộ mặt lạnh của mình đi dọa người khác. Cậu không biết đấy thôi chứ trong cuộc thi kể truyện ma năm ngoái cậu ta được giải nhất đấy.”
Lí Phong nói xong còn giả bộ rùng mình để tăng thêm tính chính xác cho lời kể của mình. Đáng tiếc Tử Duẫn lại là người không sợ trời không sợ đất nên không để ý lắm, chỉ ậm ừ đáp lại coi như có khiến cho Lí Phong còn khó chịu mãi. Hừ, cậu không phải không sợ sao? Lát nữa đi lấy ảnh thẻ cậu nhất định sẽ bị La Vũ Thiên dọa.
Lí Phong thấy Tử Duẫn đã bước vào phòng liền “xì” một tiếng rồi chạy đi tìm Nam Lăng. Cậu nhất định phải kể cho Nam Lăng nghe cậu bị người ta khinh thường mới được. Ít nhất thì Nam Lăng sẽ không không nghe lời nói của cậu.
Tử Duẫn khi vừa bước vào phòng liền bắt đầu đánh giá nơi ở của mình. Đó là một căn phòng rộng khoảng một trăm năm mươi mét vuông được lắp đặt đầy đủ, chính giữa có một cái ghế sô pha to dựa vào tường và trước mặt nó là một cái bàn nước. Bên trong phòng lại được phân ra một số phòng nhỏ khác như phòng tắm, phòng ngủ, phòng sách và có cả phòng thể dục. Tuy rằng diện tích các phòng này còn không đến bảy mươi mét vuông nhưng thực ra như thế đã là rất tốt rồi. Hơn nữa diện tích các phòng to nhỏ khác nhau, nhìn chung thì rất hài hòa.
Màu sắc chính trong phòng là màu trắng cùng màu xanh dương đậm pha tím cũng khiến Tử Duẫn hết sức hài lòng, đây là hai màu yêu thích của cậu. Tuy rằng nhìn trông có chút lạnh lẽo nhưng thật ra lại rất sáng sủa, ít nhất vẫn hơn khối màu hồng mà đứa em cậu thích. Mà cánh cửa hướng ra ban công lại là cửa kính trong suốt chống ồn chống nóng nên căn phòng cũng được coi là hài hòa với thiên nhiên.
Tử Duẫn mở cửa phòng ngủ liền thấy được cặp sách của mình đã yên vị trên bàn học. Thật ra thì sáng nay cậu chỉ có tiết tự học nên không cần lên lớp, buổi chiều thì đi qua sân bóng rổ chơi một chút với các học trưởng. Nghĩ qua nghĩ lại thì Tử Duẫn vẫn cảm thấy hôm nay bản thân khá là nhàn rỗi. Lại thêm một lúc lục lọi trí nhớ, Tử Duẫn mới phát hiện ra là mình phải đi tìm La Vũ Thiên để lấy thẻ thang máy.
Sau khi ra khỏi phòng, Tử Duẫn vừa đi vừa nhìn liền tìm thấy phòng của La Vũ Thiên. La Vũ Thiên không phải ở phòng đầu tiên mà lại ở phòng thứ sáu tính từ cuối lên, hơn nữa còn cùng dãy với cậu. Tử Duẫn chỉnh lại trang phục một chút rồi đưa tay ra gõ cửa.
“Cộc… cộc… cộc…” Tử Duẫn gõ xong liền cau mày, cái cửa này gõ đau thật. Nhìn bàn tay nho nhỏ trăng trắng giờ đã chuyển sang màu hồng phấn của mình, Tử Duẫn chỉ đành thở dài. Ai biểu bản thân sinh ra lại giống con gái vậy chứ, rõ ràng cậu rất chăm tập thể dục mà, thế nào vẫn không thay đổi được bộ dáng tiểu bạch kiểm này.
“Cạch!” Cánh cửa mang theo hơi lạnh từ bên trong phòng tràn ra khiến cho Tử Duẫn nhíu mày. Lạnh như vậy?
“Cậu tìm tôi có việc gì?” La Vũ Thiên mang theo khuôn mặt còn hơi ngái ngủ đi ra. Hai hàng lông mày đẹp nhíu lại tạo thành hình chữ “xuyên” trên cái trán cao, đôi mắt đen láy không hề có biểu cảm gì nhìn chằm chằm người trước mặt.
Cậu ta đang khó chịu!
Tử Duẫn vừa nhìn thấy biểu cảm của La Vũ Thiên liền có thể cảm nhận được điều này. Hơn nữa khí lạnh mà cậu cảm thấy không phải do thời tiết mà là do người nào đó đang ngủ bị đánh thức phát ra. Xem ra việc Lí Phong sợ La Vũ Thiên cũng rất bình thường. Một con người lúc nào cũng cười híp mắt lại phải chống với cái lạnh thì nhất định sẽ bị đánh bay đi.
“Em đến xin thẻ thang máy.” Tử Duẫn mỉm cười lộ ra hai cái răng khểnh tinh nghịch.
Trong khi La Vũ Thiên vẫn đang phát ra khí lạnh thì Tử Duẫn lại ấm áp như ánh mặt trời. Nhưng không phải loại mặt trời yếu ớt trong trời đông mà là ánh mặt trời có thể làm tan cục băng di động trước mặt, thậm chí có thể đốt cho người nào đó thành nước xuân.
“Cậu vào đi.” La Vũ Thiên nhìn nụ cười của Tử Duẫn đến chán ghét liền nghiêng người nhường cho cậu đi vào. Cái tên tiểu tử này cũng coi như có chút bản lĩnh, nhưng nụ cười của cậu ta thật đáng ghét quá đi.
Tử Duẫn vừa vào trong phòng của La Vũ Thiên liền phát hiện căn phòng này không khác với căn của cậu chút nào, thậm chí là giống nhau như đúc. Chỉ là trên mặt bàn uống nước có thêm mấy đôi tất bị vứt ở đó, trên sàn nhà cũng có thêm một vết ố vàng do cà phê bị đổ mà không được lau đi gây nên. Trên tường lại có thêm một dấu tay máu đã khô trông rất đáng sợ, hơn nữa cửa kính nối ra ban công đã bị xước không ít.
La Vũ Thiên thấy Tử Duẫn đang đánh giá phòng của mình liền ngáp một tiếng rồi đi vào phòng ngủ, lật tung đống xách vốn đã lộn xộn trên bàn để tìm thẻ thang máy cho Tử Duẫn. Nhưng là không hiểu sao cậu ta lật tới lật lui cũng không tìm thấy thẻ của Tử Duẫn đâu, ngược lại lại mò ra không ít thứ rác.
Tử Duẫn nghe tiếng “loạt xoạt” trong phòng ngủ của La Vũ Thiên liền đi vào. Đập vào mắt cậu là la liệt sách bị vứt trên đất, bàn học không khác gì bãi rác, trên giường quần áo cùng chăn lộn xộn “chen chúc” nhau để không bị rơi xuống giường.
La Vũ Thiên tìm mãi không thấy thẻ của Tử Duẫn liền phát cáu, ném lại một câu: “Cậu tự tìm đi!” liền bỏ ra ngoài.
Tử Duẫn nhìn đống lộn xộn vĩ đại trước mắt mình chỉ biết thở dài một hơi, bắt đầu cúi xuống giúp La Vũ Thiên dọn phòng. Cậu tin rằng chỉ cần cái đống lộn xộn này được dọn thì cái thẻ của cậu sẽ “lòi” ra từ xó nào đó thôi.
Chỉ là… Nửa giờ sau, Từ Duẫn vẫn đang bận dọn bàn học cho La Vũ Thiên.
Một tiếng sau, Tử Duẫn dọn giường cho La Vũ Thiên…
Một tiếng nữa, Tử Duẫn giúp La Vũ Thiên dọn sàn…
Lại thêm nửa tiếng nữa trôi qua, Tử Duẫn mới tìm thấy cái thẻ của mình bị người nào đó nhét vào túi quần. Vâng, là túi quần đó.
Buổi sáng La Vũ Thiên đến văn phòng lấy thẻ cho Tử Duẫn sau đó liền thuận tay nhét vào túi quần. Sau khi trốn ra khỏi hội trường, cậu ta trở về thay quần áo đi ngủ, mà cái thẻ vẫn nằm trong túi quần bị vứt dưới đất của La Vũ Thiên. Cho nên Tử Duẫn tìm thấy cái thẻ của mình khi đang gập quần áo…
La Vũ Thiên ngồi ở sô pha đợi Tử Duẫn đúng ba giờ đồng hồ mới thấy người nào đó mình đầy mồ hôi đi ra.
“Tìm được rồi à?” La Vũ Thiên nhướn nhướn mày, hỏi.
Khóe mắt của Tử Duẫn khẽ dật dật, từ trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Cố gắng lắm mới giữ cho bản thân bình tĩnh không đi lên đánh cái kẻ mặt dày này, Tử Duẫn không quay đầu lại, đáp: “Tìm được rồi.”
“Vậy cậu đi đi.” Từ sau lưng truyền tới tiếng nói không mặn không nhạt như cố ý trêu tức của người nào đó, Tử Duẫn chỉ có thể cắn răng đi ra khỏi phòng. Vừa khép cửa lại, Tử Duẫn liền một quyền đấm mạnh vào tường. Bàn tay nhỏ bé nhu nhược không thể đối đầu với bê tông cốt thép, máu từ tay cậu chảy xuống.
“Tách! Tách!” Từng giọt máu rơi xuống sàn nhà tạo thành những âm thanh vui tai, nhưng đương nhiên cái âm thanh này chỉ khiến cho người ta rùng mình.
Tử Duẫn nhìn bàn tay đang chảy máu của mình rồi trở về phòng. Hiếm khi cậu tức giận như thế!
Lí Phong đang trốn trong phòng Nam Lăng nhìn lén qua khe cửa thấy Tử Duẫn bước vào phòng liền chạy ra, đi tới trước cửa phòng của La Vũ Thiên nhìn ngó. Trên tường là một vệt máu còn đỏ tươi, mà dưới đất là một hai giọt máu nho nhỏ. Tuy nhỏ nhưng đủ làm cho Lí Phong thấy sợ.
Nam Lăng lại ngược lại. Cậu bình thản nhìn cánh cửa phòng của La Vũ Thiên rồi lại nhìn vệt máu trên tường sau đó kéo tên nào đó còn đang ngẩn ngơ trở về phòng.
“Sợ sao?” Nam Lăng quăng cho Lí Phong một cái mị nhãn.
Lí Phong lập tức gật đầu như dã tỏi.
“Lúc đầu tớ tưởng Tử Duẫn sẽ bị dọa chạy cơ, không ngờ cậu ta lại tức giận trở ra. Hơn nữa còn… còn… Có đau không nhỉ? Cậu ta thật manly quá đi!”
Nhìn thấy vẻ mặt nhát gan của Lí Phong, Nam Lăng không chút coi thường mà chỉ đơn giản trả lời: “Cậu đấm thử một quả xem có đau không.”
Lí Phong ngốc nghếch nghe vậy liền chạy tới bên cạnh bức tường, hơi hơi dùng lực đấm vào liền đau tới nổ đom đóm mắt, nhảy khắp phòng xoa xoa tay.
Nam Lăng vội vàng chạy tới giúp cậu xoa tay, sao đó liền cốc cho Lí Phong một cái: “Cậu đó, bảo đấm liền đấm sao? Cậu biết cái tường này cứng thế nào rồi mà còn ngốc thế?”
Lí Phong uất ức hề hề nhìn bạn thân. Cậu cũng có dùng lực đâu, chỉ đấm một cái không có lực mà sao lại đau thế chứ. Nhưng mà như vậy mới biết một đấm đó Tử Duẫn đau đến nhường nào, ít nhất là không thể khá hơn cậu.
Nam Lăng đang giúp Lí Phong xoa tay nhanh chóng phát hiện ra cậu bạn hay nói cười bên cạnh thất thần liền nổi cáu, vươn tay cốc vào trán Lí Phong thêm một cái.
“Đau!” Người nào đó bị đánh đau theo phản xạ giơ hai tay lên ôm đầu, dùng đôi mắt ngân ngấn nước nhìn lại kẻ đầu sỏ.
Đối với ánh mặt như vậy của Lí Phong, Nam Lăng căn bản không có chút tí ti sức chịu đựng nào, trái tim nhanh chóng mềm xuống. Cậu thở dài đưa tay kéo Lí Phong nằm lên đùi mình, giúp cậu bạn xoa trán: “Tử Duẫn cậu ta đấm xuống có đau cũng không đến lượt cậu lo, hơn nữa lúc đó cậu ta đang tức giận, có đau cũng sẽ không cảm thấy gì. Mà cậu đó, tay chân mềm nhũn như bún lại đòi bắt chước người ta, còn không phải sưng hết tay lên rồi còn gì.”
Lí Phong ngoan ngoãn nằm trong lòng Nam Lăng hưởng thụ chăm sóc, đầu óc lại khẽ quay một vòng.
Nam Lăng nói cũng đúng. Dù sao Tử Duẫn cậu ta đang tức giận, đấm một quyền để hả giận là điều đương nhiên. Hơn nữa nhìn bộ mặt bình thản lúc nãy của Tử Duẫn thì có lẽ cậu ta không cảm thấy vết thương trên tay mình nghiêm trọng. Nhưng mà… rõ ràng so với cậu thì Tử Duẫn vẫn giống con gái hơn mà, nhất là khi cậu ta tròn mắt ngạc nhiên…
“Nhưng Tử Duẫn cũng giống con gái mà…” Lí Phong không nhịn được nói nhỏ một câu khiến cho Nam Lăng vốn đang xoa đầu cho cậu liền muốn cốc thêm một cái.
Nở nụ cười tiêu chuẩn, Nam Lăng hỏi lại: “Thế bây giờ tớ hỏi cậu, nếu Tử Duẫn mà giống con gái hơn cậu thì cậu ta có được đàn anh trong đội bóng rổ để ý không hả? Nếu cậu ta yếu ớt như con gái thì việc thầy thể dục mỗi lần gặp cậu ta liền nổi hứng muốn thi chống đẩy phải giải thích ra sao? Nếu cậu ta thật sự giống như vẻ bề ngoài thì có thể là quán quân giải việt dã khối trung học toàn quốc không?”
Lí Phong lại lần nữa suy nghĩ. Cũng phải, quán quân giải việt dã thì làm sao mà yếu được, hơn nữa Tử Duẫn chơi bóng rổ rất tốt, mấy học trưởng khóa trên đều bị cậu ta đánh bại. Nhưng mà nhìn bề ngoài Tử Duẫn thật sự rất nữ tính mà. Nghe nói cậu ta thêu rất đẹp nữa, còn từng đan khăn tặng sinh nhật cho bạn…
Lần này Lí Phong thật sự rối rắm. Nam Lăng cũng không quấy rầy cậu ta suy nghĩ, chỉ là càng thêm ôn nhu vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bạn rồi ngồi yên làm gối cho người nào đó.
***
Tử Duẫn sau khi về phòng liền vứt thẻ thang máy lên bàn uống nước, chạy khắp phòng tìm hộp đồ y tế. May là trong phòng có đặt sẵn một hộp, nếu không từ đây mà đi đến phòng y tế thì cái tay của cậu thảm rồi. Nhất là để cho mấy vị học tỷ kia nhìn thấy…
Thành thạo băng lại bàn tay bị thương của mình, Tử Duẫn lại lần nữa thở dài. Thật ra cậu tức giận cũng chỉ là nhất thời, nghĩ lại liền cảm thấy không còn gì nữa. Nhưng mà… Liếc nhìn bàn tay bị băng của mình, Tử Duẫn thật sự bất đắc dĩ. Cậu không những bị thương còn làm bẩn tường trước cửa phòng người ta, hiện tại chắc phải ra lau chùi nếu không để lâu vết máu sẽ khô đi, rất khó tẩy sạch.
Nghĩ vậy Tử Duẫn liền đi tìm một cái giẻ lau rồi đem đi giặt sặt, sau đó đi ra khỏi phòng. Lau lau chùi chùi tầm mười phút, Tử Duẫn cuối cùng cũng đem cái tường lau sạch. Nhìn bộ dạng đầy mồ hôi của mình, Tử Duẫn thật sự rất muốn đi tắm. Trong phòng của cậu có nhà tắm, lại được trang bị bình nước nóng xịn, chỉ là không có quần áo thôi. So sánh một hồi, Tử Duẫn cảm thấy bản thân mình và Lí Phong không có khác biệt nhiều lắm, nếu mượn tạm của vị học trưởng này chắc là mặc vừa.
Nghĩ như vậy, Tử Duẫn liền đi đến trước phòng Lí Phong. Dùng tay chưa bị thương gõ gõ cửa phòng, Tử Duẫn bắt đầu chờ đợi. Nhưng cậu đợi tầm mười phút mà không thấy có ai ra, chẳng lẽ vị học trưởng này có tiết nên phải trở về lớp học rồi?
Đúng lúc cậu định trở về thì lại nghe thấy tiếng của Lí Phong vang lên: “Tử Duẫn hả? Cậu tìm tớ à?”
Tử Duẫn quay lại thì thấy Lí Phong đi từ phòng Nam Lăng ra, sau lưng cậu còn có một người khác. Người này cao hơn Tử Duẫn cậu một chút, mắt một mí hơi xếch nhìn rất mị hoặc. Gương mặt tuấn tú luôn mang biểu cảm bất cần đời khiến cho Tử Duẫn chú ý. Theo kinh nghiệm sống của cậu thì loại người này có rất nhiều mưu mô a!
Hơn nữa cậu ta đi ra cùng Lí Phong cho nên người này nhất định là hội phó hội học sinh – Nam Lăng rồi.
“Lí Phong, Nam Lăng học trưởng!” Tử Duẫn nở nụ cười xinh đẹp chào hỏi hai người.
Tuy Nam Lăng chỉ gật đầu không đáp nhưng Lí Phong nhìn thấy Tử Duẫn nở nụ cười với cậu và Nam Lăng thì hơi khó chịu. Nụ cười này đẹp như thế nhất định sẽ gây ấn tượng cho Nam Lăng đi.
Lí Phong bắt đầu phụng phịu: “Này này, tớ đang hỏi cậu tìm tớ hả, sao cậu không trả lời?”
Tử Duẫn nghe đến đây liền bắt đầu ngượng ngùng, hơi má hơi phiếm hồng: “Khụ, cái đó… tớ muốn mượn cậu… khụ, chính là mượn cậu…”
Lí Phong thấy Tử Duẫn nói mãi không hết một câu thì giống như núi lửa phun trào. Ai bảo cậu ta không giống con gái, ai hả? Nhìn người ta ngượng ngùng như thế có giống con gái không hả? Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang phiếm hồng đó có giống con gái không hả?
“Cậu muốn mượn cái gì?”
“Một bộ quần áo.” Tử Duẫn ngượng ngùng nói nhỏ.
“Hả?” Lí Phong ngạc nhiên trợn trừng mắt. Cậu ta mượn cậu quần áo? Cái này… có phải phát triển hơi nhanh quá rồi không? Hai người còn chưa phải bạn bè cực thân gì.
Tử Duẫn thấy Lí Phong há hốc mồm liền vội vàng giải thích, cậu cũng không muốn gây ấn tượng xấu cho người ta tí nào.
“Chính là vì tớ mới chuyển đến nên không kịp mang theo quần áo. Đáng lẽ là cuối buổi học tớ sẽ về lấy, nhưng mà hiện tại… chính là muốn đi tắm nên mượn tạm. Tớ nhất định sẽ giặt sạch rồi trả lại.”
Lí Phong nghe xong ậm ừ một hồi rồi muốn đi lấy quần áo cho Tử Duẫn mượn thì lại bị Nam Lăng ngăn lại.
“Lí Phong thấp hơn cậu, cơ thể cũng bé hơn, quần áo của cậu ta cậu sẽ không mặc vừa đâu. Chỗ tôi còn có một bộ quần áo mới mua chưa kịp dùng, cậu mang về thay đi, không cần trả lại.”
Trên đầu Tử Duẫn xuất hiện mấy cái dấu chấm hỏi to đùng. Nam Lăng học trưởng này hẳn là nên để Lí Phong đi lấy quần áo cho cậu chứ, sao lại nổi hứng đứng ra giành rồi? Cậu với người này còn chưa nói chuyện bao giờ.
Nhưng Nam Lăng trước giờ nói là sẽ làm. Không để cho Tử Duẫn phản ứng liền đi vào lấy một bộ cái quần bò cùng áo sơ mi trắng cậu mới mua hai hôm trước cầm ra đưa cho Tử Duẫn. Sau đó liền kéo tên nhóc nào đó đang ghen tuôn đầy trời trở về phòng. Cậu hẳn là phải giải thích cho rõ ràng với cái đuôi nhỏ này mới được.
Cầm quần áo trên tay, Tử Duẫn chỉ đành quay về phòng. Nếu cậu đoán không nhầm thì giữa Nam Lăng và Lí Phong có một mối quan hệ đặc biệt nha, ít nhất là không phải loại bạn bè đơn thuần.
***
“Sau cậu lại đưa quần áo cho cậu ta?” Lí Phong tức giận ngồi xuống ghế, quay mặt không thèm nhìn tên hồ ly nào đó.
Nam Lăng biết Lí Phong đang ghen liền vui mừng, nhẹ giọng dỗ dành: “Còn không phải không muốn cho Tử Duẫn mặc đồ của cậu sao? Đến tôi còn không được mặc đồ của cậu thì làm sao cậu ta có thể chiếm tiện nghi đây?”
Câu nói của Nam Lăng thành công làm cho người bên cạnh đỏ mặt. Lí Phong khẽ cười sung sướng, vẫn là Nam Lăng quan tâm đến mình nhất.