Truyện ngắn Thiên thần báo tử

Eirlys TPK

Gà con
Tham gia
12/5/16
Bài viết
13
Gạo
0,0
Những ngôi sao đen

Mọi cái chết đều được đón đợi.



Con người…sống chết như một trò chơi.

Chỉ có điều… con người…không bao giờ tìm ra quy luật của nó.…

“Bố của con ở đâu?”

“Bên Ngài Kataya.”

“Sao bố lại ở đó? Sao bố không ở bên con?”

“Ngủ đi. Sau này lớn, con sẽ hiểu.”



Một ngôi sao nữa vụt tắt. Ngôi sao đã tồn tại ở đó hằng bao thế kỷ, mãi mãi chỉ là một đốm sáng nhỏ bé.

Và bây giờ, không còn là gì cả.

Su-i nhìn lên bầu trời, trong mênh mông đó, sự sống thật sự quá mong manh.

Lá xạc xào trên đầu, lạo xạo dưới chân, hoá ra ngồi thế này thì trống trải và cô độc thật, giống như ngoài mình ra không ai tồn tại vậy. Su-i nghĩ, thế giới chắc là buồn tẻ lắm nếu như con người sinh ra chỉ để sống cho mình, lặng thầm như những ngôi sao trên kia, ngày nào đó biến mất mà không có ai để xót thương.

Tong.

Nước mắt rơi xuống cánh tay để trần, thấm một vệt tròn lạnh ngắt. Su-i đưa tay lên quệt đuôi mắt, cô đã quen nhìn thấy nước mắt mình rơi vô nghĩa như thế rồi. Không phải cô khóc, chỉ là khi nghĩ đến một điều gì đó, tự dưng cái thứ nước mằn mặn đó trào ra khoé mi. Chắc là vì nhạy cảm.

Rắc rắc.

Gió ùa qua, ào ạt. Cành cây mà Su-i đang ngồi kêu lên nghe giòn tan. Cô nhẹ duỗi một chân ra và sau đó thả cả hai chân vào không trung, đu đưa phản đối cái cây tội nghiệp ngoan cố muốn cô thôi hành hạ nó. Trời cũng khuya lắm rồi, nhưng Su-i không thấy buồn ngủ, cô thích sống trong đêm và thích nghe nhịp thở đều đều của những đứa trẻ vọng ra từ các khung cửa sổ đã kéo rèm kín mít. Mọi thứ đang trôi đi chậm chạp và yên bình.

Mmmm.

Cái bụng đang réo, mùi thơm từ đâu đó xộc vào mũi, nghe như là bánh mì phết bơ vàng nhiều đến nỗi chảy ra ngoài mép vậy. Từ hôm qua đến giờ Su-i vẫn chưa ăn chút gì, thứ nhất là vì không đói, thứ hai là vì…lỡ quên. Bây giờ thì không chịu được nữa, khi cơn đói dồn dập biểu tình, cô chỉ còn cách phục tùng nhanh chân đi tìm cái gì đó tọng vào mồm. Rồi sau đó thì tính gì thì tính.



Đám tang diễn ra trong một ngày mưa. Những hạt mưa buông nhẹ như tiễn đưa linh hồn về miền cực lạc.

Cha xứ đặt những bông huệ trắng lên nắp áo quan, đọc kinh sám hối.

Những người đến dự đều mặc trang phục màu đen, lặng lẽ đứng thành hai hang dọc lối đi vào nghĩa trang, nơi những ngôi mộ trắng ngàn năm nằm hiu quạnh với đất trời.

Su-i bước đến chỗ cha xứ, cúi xuống hôn lên cỗ quan tài u ám, để lại trên đó một giọt nước mắt không màu. Cô ngước lên nhìn vào đôi mắt trong tấm ảnh, thêm một lần nữa, sau đó quay đi.

Đêm sẽ về, và khi nhìn lên, Su-i sẽ thấy một ngôi sao nào đó phụt tắt, mong manh như khi bắt đầu. Ngôi sao mà cô muốn giữ lại, tìm mọi cách để giữ lại, làm những gì mình có thể để níu kéo, cuối cùng cũng tắt mất, theo định mệnh. Và rồi cô hiểu, mình không thể can thiệp vào vòng bánh xe đã lăn đó, nó cứ mãi lăn để rồi không bao giờ dừng. Vòng quay số mệnh.

Linh hồn những người đã chết trôi về đâu?

Tại sao Su-i không thể nhìn thấy họ?

Tại sao cô không thể theo họ đến bên kia thế giới, xa rời cái sự thật tàn nhẫn là cứ đứng nhìn cái chết cướp đi từng sinh mạng?

Su-i gõ cửa phòng Phu nhân Fumio, bà vẫn ngồi bên cửa sổ nhìn xa xăm, đôi mắt trắng dã như căm thù cuộc đời đầy oan nghiệt. Su-i muốn tìm một lối thoát cho mình, và cho cả bà.

“Ta không biết. Tất cả đều do Ngài Kataya định đoạt.”

“Tất cả ư?”

“Tất cả.”

“Kể cả cuộc sống của Người?”

“Phải. Ngài Kataya biết trước mọi chuyện, và Ngài có quyền phán xét kẻ nào phải chết hay ban ân huệ cho ai đó được tiếp tục sống, để đối mặt với những khổ đau mà Ngài tạo ra. Ta đã tồn tại như thế này, bao nhiêu năm tháng, vì Ngài cho rằng, những gì ta phải chịu là chưa đủ. Còn con, Ngài đã để con được sống, và con hãy nhớ là đừng bao giờ oán trách Ngài.”

“Sống để hứng lấy tổn thương thì CHẾT đi còn hơn! Kataya là ai kia chứ? Ngài ấy có phải chịu tất cả những thứ này đâu, Ngài ấy làm sao hiểu!”

“Kataya BIẾT tất cả. Su-i, con cần hiểu, những đau đớn của con chỉ là một phần nhỏ so với những gì Kataya đã chịu. Ngài cô độc, và đáng thương.”

“Đáng thương? Neah?”



“Đứa bé này được sinh ra để dẫn dắt cái chết…”

“Sao Ngài lại chọn nó?”

“Vì đôi mắt đó. Nó cho ta biết con bé là kẻ chống lại ta, và giải thoát…cái chết.”



Bóng tối choàng qua ôm lấy giấc ngủ của những đứa trẻ thơ dại. Màn đêm vẫn buông đều đặn, những đứa trẻ sẽ đi qua nỗi sợ hãi của mình với bóng đêm rồi từ từ lớn lên, xem đêm là nơi trú ẩn kín đáo khi những cảm xúc đã đi xa hơn hiểu biết mà chúng nó đang sở hữu. Su-i vẩn thích nghĩ đến điều đó, rồi nhớ lại khi bé nằm trong vòng tay của Phu nhân Fumio, nghe bà hát và kể chuyện về Kataya, và về người bố chưa từng gặp mặt. Đến giờ cô vẫn nung nấu ý định đến gặp Kataya để bắt Ngài trả lại bố cho mình. Tình thương của bố trong cô tuy không lớn lao lắm, những cô vẫn mong một lần được tận hưởng cái cảm giác có đầy đủ một gia đình. Mong mỏi từ lâu chắc đã biến thành khát khao, thiêu đốt, thúc giục cô tìm ra nguồn cội.

Bây giờ chắc là khuya rồi, theo mấy ngôi sao thì có lẽ đã hơn nửa đêm một chút, Su-i tuột khỏi cái cây quen thuộc, lần nào cũng làm rơi vài chiếc lá tả tơi. Cửa sổ phòng Shoji vẫn mở, ánh đèn hắt xuống vẽ những hình thù kỳ quái trên mặt đường. Su-i trèo nhanh lên ban công, những cái gai xương rồng suýt chút thì đâm vào người, cô gõ “cộc cộc” vào tấm kính cửa sổ. Shoji ngẩng lên nhìn, mỉm cười.

“Hôm nay còn gõ cửa nữa cơ đấy.”

“Cảm giác được sống mà anh.”

Căn phòng màu trắng gọn gàng và sáng bừng xua đi đêm lạnh lẽo. Shoji đang nằm trên giường đọc tiểu thuyết, cốc cà phê nguội ngắt vẫn nằm trên chiếc bàn con. Su-i trèo lên giường, đến cạnh Shoji và hôn lên trán anh. Có lẽ anh chờ cô đến để kể chuyện gì đó hay nghe cô kể chuyện về cái thế giới kỳ lạ có Ngài Kataya và Phu nhân Fumio của mình.

“Anh đọc gì thế.”

""Đêm cuối cùng", cô gái trong này giống em đấy, cứ nghĩ lung tung.” Shoji luồn tay vào tóc Su-i, vuốt ve bờ vai mảnh dẻ và âu yếm ôm cô vào lòng. Ở bên cô anh luôn thấy mình sống thật hơn với những cảm xúc khô khan, giống như xương rồng vậy.

“Và cũng có một thằng ngốc sẵn sàng nghe những gì cô ta nói nữa phải không?”

“Ưmh…Em gọi anh là thằng ngốc à? Yêu em thì đúng là anh ngốc thật rồi. Hết thuốc chữa.”

“Giờ anh hối hận sao?” Su-i quay lại, gỡ tay anh ra khỏi người mình. Cô nhìn vào mắt anh để buộc cả hai cùng nhìn thẳng vào sự thật. Một cách nghiêm túc.

“Làm gì có cơ hội để mà hối hận.”

Su-i phì cười. Shoji lại quàng tay qua người cô để kéo cô lại gần hơn. Anh hôn khắp lên tóc, lên mặt, lên cổ cô và cảm nhận cái cơ thể nóng ấm này đang toả ra yêu thương, máu vẫn đang chảy rần rần dưới làn da trắng mịn và sự sống vẫn trỗi dậy từng phút giây. Su-i cũng đáp lại anh bằng những nụ hôn rất nhẹ, rất thoảng nhưng đủ để anh hiểu rằng cô yêu anh biết nhường nào.

Sao bắt đầu lặn. Ánh đèn hắt ra đã tắt trả lại cho đêm vẻ u tịch huyền bí của nó. Su-i nằm lại với Shoji, Phu nhân Fumio vẫn cho phép cô tự quyết định những gì thuộc về cuộc đời mình, và Shoji là một trong những quyết định đó. Su-i không chắc sau này mình có phải hối hận hay không, có phải tiếc nuối và khẩn thiết “giá như” cho những gì đã chọn lựa, nhưng cô biết ngày hôm nay anh đang ở bên cô và cho cô thứ hạnh phúc diệu kỳ của tình yêu, một lần và kéo dài mãi mãi.

Shoji là một con người. Phải. Con người, kẻ không làm chủ được định mệnh của mình, và cũng không bao giờ giải mã được bí ẩn về cái chết. Con người, chỉ có thể chờ đợi cái chết đến mang mình đi. Su-i đã yêu một con người như thế. Yêu cũng là một thứ tình cảm ngu ngốc của con người, và ngày hôm nay cô đã sở hữu nó, cho riêng cô. Su-i tin vào những gì trước mắt, những gì cô có sẽ chống lại Kataya, yêu một con người sẽ khiến Kataya phẫn nộ. Phải.

Đến bây giờ cả Su-i lẫn Shoji đều nghĩ rằng họ thuộc về nhau. Ngay từ lần gặp đầu tiên, tất cả đã như một kỳ tích không thể phủ nhận. Ngày hôm đó, Su-i cũng đang ngồi vắt vẻo trên cành cây, nhưng cô lại hứng thú chọn một cái cây rất cao to trước cửa sổ phòng Shoji, và chăm chú ngồi xem anh vẽ vẽ viết viết. Khi Shoji ngẩng lên nhìn, anh ngạc nhiên khi thấy một cô gái lạ leo cao đến thế, rồi cứ nhìn chằm chằm vào phòng mình như định chôm cái gì đó. Anh buớc ra cửa sổ, vẫy tay về phía Su-i. Su-i tròn mắt ngạc nhiên nhìn quanh xem bên cạnh mình còn ai nữa hay không. Cuối cùng cô biết là Shoji vẫy mình, nhưng vẫn không thể nào tin được.

“Anh gọi tôi à?”

“Chứ cô nghĩ trên cây còn ai nữa hay sao.”

“Anh nhìn thấy tôi à?”

“Mắt tôi vẫn rất sáng đấy thôi.”

“Thật sự là anh thấy tôi à?”

“Cô nghĩ mình là ma chắc?”

Cho đến giờ phút đó, Shoji là “con người” đầu tiên trông thấy Su-i. Phải. Đầu tiên. Đã mười sáu năm trôi qua và hoàn toàn không một “con người” nào cảm nhận được sự tồn tại của cô, nói chi là nhìn thấy. Ngày ngày Su-i vẫn thường chạy xuống đường, khoác vai một ai đó, buớc đi bên họ, hay bay là là cạnh họ, vuốt tóc họ, những mặc nhiên không ai nhìn thấy một Su-i rõ ràng là đang hiện hữu. Để rồi ngày hôm nay lại có một người con trai trông thấy cô và nghe được cả những gì cô nói.

“Cô là ai?”

“Không thể giải thích được, sẽ chẳng bao giờ anh hiểu đâu.”

“Không nói làm sao biết là tôi không hiểu? Thôi được rồi, cô có thể ngồi đó và khi nào bình tĩnh lại thì hãy nói rõ cho tôi biết, làm cách nào cô trèo lên được đó?”

Su-i ngồi vào chiếc ghế đệm theo hướng tay Shoji, anh rót một cốc trà quả mật mời cô và ngồi lên mép giường. Ánh mắt anh trôi lơ đãng nhưng vẫn không bỏ sót bất cứ cử động nào của Su-i. Cô đang phân vân không biết có nên nói với anh rằng để ngồi được trên đó thì cô chỉ cần nhấc mình một cái và bay lên hay không, vì cô biết rất có thể Shoji sẽ không bao giờ tin và tìm cách đưa cô vào…viện tâm thần cũng nên. Nhưng biết đâu, may ra anh lại có cái gì đó đặc biệt, anh biết về Kataya và tin những điều cô nói thì sao, chỉ có như thế mới giải thích được vì sao anh nhìn thấy Su-i. Và rồi cô đã nói sự thật, một cách liều lĩnh, với một con người.

Hai tiếng trôi qua. Su-i cứ phải giải thích lòng vòng còn Shoji thì ậm ừ, mà theo cái cách ậm ừ như vậy thì chắc ăn rằng anh không tin lấy nửa lời từ cô. Làm sao có thể bắt một con người tin là trên đời này có kẻ biết bay, biết di chuyển chớp nhoáng, biết biến mất hay nắm trong tay sinh mệnh người khác được chứ. Shoji có lẽ vì lịch sự và vì sự kích động hơi thái quá từ Su-i nên vẫn không có phản ứng gì để bác bỏ những điều đó cả, tuy nhiên anh cũng tìm cách khéo léo để cho Su-i thôi hoang tưởng mình có thể bay như chim hay thần thánh biến hoá gì đó nữa.


“Tôi không nghĩ là anh ngốc để không hiểu lấy một lời trong những gì tôi đã nói.”

“Đúng, tôi không ngốc. Chúng ta nên xem lại. Sự thật là tôi hoàn toàn bình thường còn cô thì lại có vấn đề về trí óc.”

“Hờ! Thôi được. Vậy thì anh hãy nhìn cho kỹ, tôi sẽ ra khỏi phòng anh và trở về cái cây đó. Xem cho kỹ nhé, vì rất có thể tôi sẽ tạm biệt anh luôn đấy.”

Không thêm một cử động nào nữa, Su-i đã nhấc bổng mình khỏi ghế, lơ lửng trên sàn nhà và di chuyển như một tờ giấy bị gió cuốn đến chỗ cành cây chìa ra ở cửa sổ phòng Shoji. Xong đâu đấy, cô lại ngồi vắt vẻo trên cây, quay lại nhìn Shoji, cười ma quái. Còn Shoji, anh vẫn đang bị hút vào những gì vừa diễn ra, không thể nói một lời.

“Em đang nghĩ gì thế?”

“Em đang tức. Ngày trước, anh đã không tin lấy một lời mà em nói.”

“Ừ. Ngày đó anh đúng là ngốc. Sự thật thì vẫn cứ là sự thật thôi.”

“Anh có yêu em không?”

“Anh đang yêu em đấy thôi.”

“Sau này vẫn yêu chứ?”

“Sao em không sống cho hôm nay mà cứ nghĩ đến tương lai mãi thế?”

“Tất cả đều có thể vuột mất anh ạ. Kể cả thứ gọi là tình yêu.”

“Sẽ không ai lấy đi tình yêu của em cả. Trừ khi, em vứt bỏ nó.”

“Cái chết thì sao? Anh nghĩ xem một người đã chết, mất đi linh hồn, chỉ còn là cái xác trống rỗng, mục rữa theo thời gian, thì có còn tình yêu không? Đem theo thứ tình cảm đó về thế giới bên kia làm gì chứ? Để sống đau đớn thêm một lần nữa à?”

“Anh chưa bao giờ thử điều đó. Đến khi nào chết anh sẽ cho em biết vậy. Mà em có thể nhìn thấy những linh hồn không? Những người đã chết ấy?”

“Không. Em chưa thấy và cũng không muốn thấy, họ chắc hẳn là tuyệt vọng và khổ sở lắm. Em không thích nhìn người khác đau đớn đâu. Cảm giác, như mình vô dụng vậy, chỉ nhìn mà không giúp gì được.”

Gối đầu lên cánh tay Shoji, Su-i chìm trong giấc ngủ của những hơi thở ấm nồng mùi yêu thương. Thế giới này phức tạp thật, có yêu thuơng, có thù hận, có oán trách, có đau buồn…những điều đó tạo nên bao lo nghĩ, người ta phải đấu tranh cho mình và sống bằng cách đạp lên kẻ khác, hằng hà vô số cách thức để tồn tại. Mà thế giới này phức tạp cũng do người ta tìm cách phức tạp hoá nó mà thôi, không ai muốn hiểu hay giải quyết một vấn đề đơn giản bằng một quyết định đơn giản cả, làm cho nó rắc rối thì mới có cái để mà tìm tòi, tranh luận nữa chứ. Su-i thì luôn nghĩ về cái chết, hiển nhiên như khi người ta nghĩ đến bữa trưa phải dùng món gì vậy, cô so sánh những cái chết quanh mình như những ngôi sao phụt tắt trong đêm, như thế thì nhẹ nhàng và nỗi buồn sẽ chỉ vương lại ngắn ngủi mà thôi.

Shoji từng bảo, tình yêu sẽ làm cho cái chết trở thành bất tử. Cái chết bất tử là thế nào nhỉ? Chết mà còn bất tử à? Hay cô nghe nhầm? Bất diệt mới phải chứ. Mà cái chết bất diệt thì làm sao còn có tình yêu nữa chứ? Hay là ý anh muốn nói ‘tình yêu sẽ làm cho cái chết trở thành vô nghĩa’? Sao cũng được, thế giới này có đảo lộn, sao có sáng hơn trăng hay trăng mọc vào ban ngày và mặt trời mọc hướng nam đi chăng nữa, tất cả đều không quan trọng, có nghĩa lý gì với một kẻ không được công nhận là tồn tại như cô chứ? Cuộc sống của cô hôm nay, chỉ có mỗi mình anh mà thôi. Mặc kệ tất cả, Ngài Kataya, Phu nhân Fumio, bố, những linh hồn…tất cả sẽ xa để lại cô trong vòng tay Shoji, thế là đủ.

“Anh biết một ngày thức giấc ta sẽ không còn nhìn thấy nhau nữa. Nhưng em ạ, hãy tin rằng dù thế nào anh vẫn mãi yêu em, một tình yêu chưa bao giờ thay đổi. Có thể khi anh là một linh hồn rồi, em sẽ không nhìn thấy được anh, nhưng anh tin anh sẽ nhận ra được em đang thu mình trên một cành cây nào đó, hay là bất lực nhìn nước mắt em rơi cùng những ngôi sao cuối cùng trong đêm…anh sẽ được ở cạnh bên em dù em đến bất cứ đâu, anh sẽ không còn đợi chờ em mỗi đêm trước ô cửa sổ… và rồi, gai xương rồng sẽ thôi làm đau cả hai chúng ta…Su-i, em là một thiên thần, thiên thần của riêng anh…”

Shoji thì thầm vào tai Su-i mặc cho cô đã thiếp đi từ rất lâu. Anh thì không thể nào ngủ được, nhắm mắt lại anh sẽ thấy Su-i vuột mất, anh muốn tin rằng cô vẫn nằm cạnh anh và thở đều đều qua cánh ngực phập phồng. Bàn tay Su-i vẫn nắm lấy cánh tay Shoji, ghì chặt. Thế giới của anh và cô khác nhau quá, nhưng tình yêu đã đem hai người đến bên nhau bất chấp những gì ngang trái nhất, mặc kệ kết quả sẽ huỷ hoại ra sao và cái giá phải trả oan nghiệt đến thế nào. Yêu là đấu tranh, là giành lấy, kể cả từ cõi chết.


Bắt đầu từ trong kết thúc

Phu nhân Fumio lặng lẽ thở dài, cuộc đời bà dài dằng dặc những khổ đau và Su-i chính là nỗi đau lớn nhất mà bà phải mang theo đến tận cuối đời. Bây giờ thì Su-i đã đủ lớn để biết tất cả sự thật, bà khát khao được kể ra tất cả, dùng quyền năng của mình che chở và bảo bọc cô như thuở nhỏ, như một người mẹ với đứa con gái của mình. Vậy mà, Ngài Kataya buộc bà phải để Su-i tự tìm lấy tất cả bí mật, cái bí mật có thể huỷ diệt chính cô, hoặc là, Kataya. Còn bà, không bao giờ được tiết lộ bất cứ điều gì, phải im lặng mãi mãi dù cho chỉ còn là nắm tro tàn.

Trong căn phòng màu trắng, Su-i gục đầu lên thành bàn, mệt mỏi. Thử thách đầu tiên của cuộc đời cô thật là nghiệt ngã, nhưng đó chỉ mới là sự khởi đầu, khởi đầu của tất cả những gì tồi tệ và đáng sợ nhất. Giờ thì chỉ còn mình cô, Phu nhân Fumio không còn can thiệp gì được để gỡ bỏ cho cô khỏi số phận mà Kataya đã định đoạt, và cô chỉ có thể tìm ra lời giải, trong những giấc mơ của chính mình.

“Su-i. Ngài Kataya sẽ đến gặp con trong ít ngày nữa. Ta hy vọng là con biết cách cư xử đúng đắn với Ngài.” Phu nhân Fumio ngồi trước gương, dùng chiếc lược bằng ngọc xanh chải lên mái tóc trắng như mây dài chấm lưng của mình, thời gian tàn phá mọi thứ nhanh hơn bà tưởng, những sợi tóc rơi buồn bã trên nền gạch pha lê, trắng nhoà.

“Tại sao đến bây giờ Kataya mới xuất hiện? Ngài ấy lại có quyết định gì mới nữa à?”

“Điều đó Ngài không nói gì với ta cả. Có lẽ, Kataya sẽ đưa cả bố con đến cùng.”

Su-i vụt dậy.

Bố?

Bố sẽ đến. Vậy là cuối cùng cô cũng được gặp bố.

Nhưng sao, nghe xa lạ quá.

Bây giờ thì cô cảm thấy sợi dây ràng buộc trong tình phụ tử lơi lỏng và khó chạm vào quá, sự thật thì Su-i có cần phải biết về người đàn ông đó không? Người đã không ở bên cô suốt mười sáu năm trời và gắn với cuộc đời cô chỉ vì cô gọi người đó là “bố”?

“Con cần suy nghĩ. Khi nào Kataya đến Người gọi con nhé.”

Cửa đóng sập, Su-i bỏ ra ngoài.

Trời tối sẫm, vài con đom đóm bay quanh trong tán cây. Su-i lại đung đưa mình và ngả lưng vào cái vỏ xù xì của cây cổ thụ già. Mọi thứ sẽ bắt đầu từ đây sao, khi mà Shoji không ở bên cô nữa? Ngày hôm qua vẫn còn có nụ cười lẫn vòng tay ấm áp của anh, hôm nay chỉ còn là kỷ niệm, là nghẹn ngào. Vụt bay, như sao trời, như màn đêm.



Nhìn những giọt sương đọng lại trên mép lá, chúng hệt như những giọt ký ức còn sót lại sau cơn bão mệt nhoài. Su-i trườn người về phía trước, trong phút chốc cô tưởng như nhìn thấy Shoji đang mỉm cười với mình, nụ cười đượm buồn mà mãi đến khi anh không còn ở bên cô nữa, cô vẫn không hiểu vì sao. Nhưng rồi nắng sớm ùa vào nhanh chóng làm Su-i hiểu tất cả chỉ là ảo ảnh, thứ ảo ảnh có thể bóp nghẹt trái tim, làm rỉ ra những giọt đau thương rát bỏng. Và cô nhận ra, giờ, chỉ còn lại mình cô.

Lắc rắc mưa.

Mưa về trong nắng, mưa thấm đẫm trên nền tuyết lạnh khô, buốt càng thêm buốt. Mùa đông về từ khi nào, vô tình đến nỗi người ta cứ ngỡ đó là hình phạt mà ơn trên dành cho con người. Ơn trên là ai? Có phải là Kataya không? Ngài vẫn luôn tàn ác với kẻ khác như thế mà, Ngài định đoạt những số phận, tất cả đều là ngang trái, tất cả đều là khổ đau. Su-i muốn hiểu, vì sao Kataya lại tàn nhẫn như thế, chẳng lẽ Ngài không có trái tim, chẳng lẽ Ngài không hiểu được cảm giác mất đi những người mình yêu thuơng là thế nào sao? Phu nhân Fumio sẽ không bao giờ cho Su-i biết điều đó, Người chỉ nói với cô rằng, Ngài Kataya thật đáng thương. Vì sao…

Chưa bao giờ cô nhớ đến Shoji nhiều như lúc này, giọng nói của anh vây chặt lấy cô, thứ ấm áp không còn cách gì tìm lại được. Ngày hôm đó, nếu Su-i đến bên anh, nếu cô có mặt ngay khi đó, thì anh đã chẳng xa như giấc mơ. Cô không tin đó là định mệnh, rõ ràng Shoji vẫn có thể nhảy ra khỏi ngọn lửa đó, và giờ này anh vẫn ở bên cô. Nhưng rồi thì, anh để lửa vây lấy mình, bốc cháy không tiếc nuối, không nghĩ gì đến tình yêu mà cô dành cho anh. Cái chết, cuối cùng cũng chiến thắng, cũng chia cắt được cái tình yêu cứ ngỡ là vĩnh hằng…

Shoji ra đi, không để lại gì cho Su-i, mọi thứ đã cháy rụi theo ngọn lửa oan nghiệt ngày đó, ngọn lửa đến giờ vẫn bốc lên ngùn ngụt trong mắt cô. Cành cây trước cửa căn phòng Shoji, giờ đáng sợ quá, muốn đến, nhưng cứ sợ khi ngồi vào đó, mình sẽ bị hất xuống, không còn yêu thuơng. Có phải những gì mất đi là không thể nào tìm lại được?

Phu nhân Fumio cũng không còn hiện hữu trên cõi đời này, hệt như bà chưa bao giờ tồn lại, không một ký ức, không một dấu vết gì, trắng xoá như những hạt tuyết lạnh lùng rơi ngoaì khung cửa.

Sáng hôm đó, Su-i gõ cửa phòng Phu nhân Fumio như mọi khi, không có tiếng trả lời. Su-i bước vào, bà vẫn ngồi trước gương, nhưng khác là tay bà buông thõng chiếc lược bằng ngọc xanh xuống đất, chiếc lược gãy vụn như ký ức, ký ức chưa bao giờ được tiết lộ.

Phu nhân Fumio ra đi trong yên bình, vẻ đẹp kiêu sa lạnh lùng đó như thể sẽ mãi mãi với thời gian, đến nỗi khi mới nhìn Su-i lầm tưởng là bà đang say ngủ. Thế rồi, Phu nhân Fumio đã ngủ một giấc dài, không bao giờ tỉnh lại, không bao giờ hồi sinh.

Su-i ngồi bên cạnh thi thể không còn chút sức sống nào của Phu nhân Fumio đến khuya, tay cô nhẹ vuốt mái tóc trắng dài của bà, nắm những ngón tay lạnh cứng mà không còn cảm nhận được máu chảy dưới lớp da trắng mỏng, thì thầm thì thầm mãi như ngày bé…

Kataya đến.

Giờ thì Su-i hiểu vì sao đến bây giờ mình mới được gặp Ngài. Kataya không đến vì Su-i, mà là vì Phu nhân Fumio. Ngài đến để đưa linh hồn của bà về theo bên mình, như đã làm với bố của Su-i.

“Số phận của con được bắt đầu từ đây…”



Con đường dài và tối. Phía cuối con đường hiện lên một bóng trắng thanh thoát. Đó là một người phụ nữ khoác trên mình những dải voan trắng toát, tựa hồ như sương. Người phụ nữ đó với tay về phía trước, trong phút chốc gió nổi lên và hình ảnh mong manh nhoè dần rồi tan biến. Su-i tỉnh giấc, mồ hôi tươm khắp người, có âm thanh bất tận vọng ầm ầm trong trí óc, cô vẫn nhìn thấy gương mặt của người phụ nữ đó hiện lên rõ ràng. Một nét đẹp u sầu, chết chóc.

Shoji

“Giống như cõi chết đã được định sẵn để buớc vào. Cái ranh giới mà một con người trở thành một linh hồn là có thật, là hiện hữu, chỉ có điều con người không bao giờ nhận ra, vì trong tiềm thức họ nghĩ đến cái chết chẳng khác nào đưa bệnh truyền nhiễm vào đầu óc, làm hoại mục sự sống mà thật ra, chính bản thân họ cũng không còn xem trọng. Tôi đã không muốn bỏ lại những gì đang có và chưa sẵn sàng để đón nhận cái chết của mình, tình yêu vừa mới xuất hiện, cảm giác được sống chỉ mới bắt đầu. Nhưng trong giây phút tôi muốn nhảy ra khỏi ngọn lửa đó, một hình ảnh đã thay đổi tất cả, những gì bà ta nói, khiến tôi tự nguyện rời xa Su-i, bỏ lại giấc mơ màu trắng còn dang dở. Tôi nợ Su-i một lời giải thích, nợ cả cái tình yêu kỳ lạ ấm áp đó nữa. Định mệnh chỉ cho tôi bên em đến đây thôi, và tôi sẽ không cưỡng lại để tạo nên oan trái nào khác cho cuộc đời em. Tôi mang theo tình yêu đó sang thế giới chỉ còn mình tôi, với bóng tối, âm thầm cầu mong em sẽ vượt qua thử thách, mạnh mẽ đối mặt với những ngôi sao đen đang buông xuôi, chờ rơi rụng. Tất cả chỉ mới bắt đầu thôi em....”


Phu nhân Fumio

“Có những người sinh ra là để chết. Cuộc sống cứ giống một trò đùa và vận mệnh trơn tuột không thể nào nắm lấy. Cảm xúc làm cho trái tim yếu mềm, thấm đẫm thứ độc dược bào mòn sự sống. Ta tồn tại, từ lâu đã không còn là vì ta nữa, mà là vì sịnh mệnh bé nhỏ đang lớn lên từng ngày trong người ta. Ta biết, đó là một bé gái, và ta sẽ đặt tên nó là Su-i. Con gái ta sẽ lớn lên trong sự bảo bọc và những gì trong trắng nhất, rồi sẽ là một thiếu nữ xinh xắn, xa rời mọi khổ ải đau thương mà thế giới này vẫn hứng chịu từng ngày. Nhưng rồi, Kataya đã thay đổi tất cả, số phận của con ta, nực cười, trớ trêu, và ta bất lực trước tất cả những thứ đó, chỉ còn là một người đàn bà vô dụng. Ngày xưa ta đã nhìn chồng mình rời bỏ ta, vì con người ta yêu sẽ vĩnh viễn chối bỏ ký ức để lao vào cái chết, theo lời nguyền của Kataya. Ngày hôm nay, một lần nữa Kataya lựa chọn người thân cuối cùng của ta, phục vụ sứ mệnh cho Ngài. Những gì mà Ngài tin tưởng giao phó chỉ có thể là cái chết mà thôi, nhưng ta không bao giờ oán trách Kataya, dù Ngài có làm ta đau đớn hơn thế nữa. Kataya, lúc nào cũng thế, đáng thương, em gái tội nghiệp của ta...”


Kataya

“Bóng tối có màu đen, nhưng nếu nhìn thật sâu vào trong bóng tối, sự tăm tối chỉ còn là bức màn mờ nhạt như sương giăng. Ta sống trong bóng tối quá lâu rồi thì phải. Người đàn ông ta yêu hoá ra là một con người, nhưng hắn không có trái tim của con người, mà giống hơn là dã thú, khát máu, điên loạn, và ngu ngốc. Ta không sống vì đàn ông, nhưng đàn ông cho ta hiểu những người đàn bà như ta đúng thật là ngu ngốc. Không có sự cô độc nào lớn hơn sự cô độc khi trong tay có mọi thứ, được tất cả, những không có một người thật lòng ở bên cạnh chia sẽ với mình...”



“Có thật đây chính là số phận của con không?”

“Phải.”

“Và số phận này là do Ngài sắp đặt?”

“Không. Ta không sắp đặt gì cả, ta chỉ biết trước được nó thôi.”

“Thế Ngài biết chuyện gì?”

“Ta biết, đứa bé có đôi mắt mang màu ánh trăng chết đó…sẽ phải thực hiện sứ mệnh của mình…là… dẫn dắt cái chết…”

“Và đứa bé đó, là con?”

“Phải.”



Trong giấc mơ, giữa những thứ quay cuồng, Su-i nhìn thấy Phu nhân Fumio của mười sáu năm trước. Bà đẹp lộng lẫy với vẻ rất u buồn, chính là vẻ đẹp có thể khiến người ta bất giác nhói đau. Bên cạnh bà là một người đàn ông cũng rất đẹp, nhưng Su-i cảm nhận được đó lại là một con người. Và cô biết, đó chính là bố.

Không gian trống rỗng, mọi thứ lại xoay thật nhanh như cơn lốc.

Một người phụ nữ nữa xuất hiện, là Ngài Takaya. Takaya khi ấy cũng còn rất trẻ, so với Phu nhân Fumio thì Ngài còn đẹp hơn gấp trăm lần, vẻ đẹp ấy mạnh mẽ đến nỗi có thể khiến người cùng giới cũng phải rung động khi đứng trước Ngài. Kataya khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi lặng lẽ lên bàn tay Ngài và ngấm vào lòng đất. Nước mắt rơi đến đâu cỏ cây héo khô theo đến đó, như thể nỗi buồn của Ngài lan truyền và toả khắp vạn vật. Kataya bước đến bên một hồ nước. Ở bên kia hồ, người đàn ông mà Ngài yêu, đang nhìn Ngài, cười cợt nhã.

Gió thổi qua, tất cả biến mất, Su-i thấy mình đứng trong một căn phòng màu trắng, phòng của Shoji.

Lửa cháy nóng rát, cô cảm nhận rõ da thịt mình như bị xé nát. Shoji đứng đó, ôm vào lòng bức tranh mà ngày xưa anh đã vẽ tặng cô. Lửa vẫn cháy, đôi mắt anh tiếc nuối như muốn giữ lại tất cả, như muốn thoát ra nhưng lại không chịu cử động mà cứ để lửa liếm vào người. Chỉ phút chốc, Shoji đã bị lửa nuốt chửng, lụi tàn.

Su-i choàng tỉnh, cái nóng và màu đỏ đáng sợ của ngọn lửa đó vẫn còn đâu đây, ướt mèm trong nước mắt.

Tại sao?

Tại sao mọi chuyện lại ập đến quá nhanh?

Tại sao?



Những ngôi sao cứ lung linh sáng, đẹp hệt như ngày xưa, ngày đầu tiên Su-i phát hiện ra chúng cứ ở mãi trên cao, đơn độc.

Cô cứ nghĩ làm sao thì cô đơn lắm, giờ cô mới biết, ít ra, chúng xa nhau thật, nhưng vẫn cảm nhận được nhau. Mà hơn thế, mỗi đêm, lại có biết bao người, như cô, nhớ về chúng.

Sự thật, cuối cùng cũng được tiết lộ.

Kataya, Phu nhân Fumio, Shoji…những ngôi sao đen nằm lặng lẽ, mãi mãi không thể nào toả sáng.

Còn cô, là gì?



Kataya tự sát.

Một cái chết đau đớn như cuộc sống của Ngài.

Có vô nghĩa quá không, Ngài Kataya?

Ngài có mọi thứ, Ngài sinh ra là để làm chủ tất cả, quyền lực của Ngài không ai sánh bằng. Cái vị trí Ngài nắm giữ có biết bao người mơ ước, và biết bao kẻ khác sẵn sàng cam chịu để được chính tay Ngài định đoạt số phận cho mình, dù biết rằng đó là cay đắng. Nhưng Kataya ơi, thứ duy nhất Ngài không bao giờ tìm thấy được, lại là thứ rất đỗi tầm thường mà bất cứ một con người nào cũng được sở hữu, đó là tình yêu.

Ngài mạnh mẽ, Ngài cao quý, để làm gì?

Gần hai mươi năm ròng Ngài đã đau khổ đến kiệt cùng chỉ vì một con người, một con người không bao giờ yêu Ngài, và cũng chằng dành tình yêu cho bất cứ người nào khác. Thế thì, có đáng không? Ngài có nhận ra mình đã hoài công thế nào chưa? Vô nghĩa lắm Kataya ạ.

Ngài chắc hẳn đã muốn giải thoát cho mình từ lâu, nhưng điều gì đã níu chân Ngài đến tận bây giờ? Chị gái Ngài? Chồng của chị gái Ngài? Con gái của bà ấy? Hay con trai của kẻ nhẫn tâm kia? Chính Ngài cũng chưa lý giải được phải không? Ngài ray rứt vì những lời tuyên án của mình, Ngài không phải kẻ nhẫn tâm nhưng cũng đành ngậm ngùi nhìn tất cả diễn ra như thế. Bế tắc. Tuyệt vọng.

Dòng thời gian đã xoáy sâu quá khứ thành những mảnh vụn nhưng tàn dư của nó cứ bám lấy Ngài dai dẳng, phủ khắp mọi nơi sự hoang tàn của đống đổ nát mười sáu năm về trước, để đâu đâu chúng cũng oán than vây chặt tâm hồn Ngài không lối thoát.

Đáng thương quá, Kataya.

Mệt mỏi.

Đau thương.

Giờ thì, Ngài bình yên, như ước muốn.



Su-i chạm đôi chân trần lên mặt đường, đi giữa những con người vô cảm không nhận ra được sự tồn tại của cô. Cảm giác bước đi như thế này thật là kỳ lạ, chơi vơi, hụt hẫng.

Cô chưa bao gọi Phu nhân Fumio một tiếng “mẹ”, mà đúng hơn là không có cơ hội để mà gọi, dẫu biết rằng, yêu thuơng mà bà dành cho cô, vô bờ. Bà đã vì cô mà từ bỏ tình yêu với con người đó, chấp nhận câm lặng suốt đời để bảo vệ cô khỏi những lời nguyền của Kataya, mà một trong những sự câm lặng đó, là không được xem nhau như mẫu tử. Nhưng Kataya đã không biết, Phu nhân Fumio đã sống can đảm như thế nào, bà đã nuôi dạy thành công đứa con tội nghiệp để khi nó lớn lên, nó có đủ nghị lực đương đầu với tất cả. Để đánh bại Kataya.

Còn Kataya, Ngài đúng là đáng thương thật. Ngài ganh ghét chị mình có được tình yêu, mà lại là với một con người, rồi kết quả của tình yêu đó cũng mạnh mẽ dù đó là một đứa bé trong định mệnh. Kataya cũng yêu một con người, nhưng Ngài không đạt được hạnh phúc, không có gì cả, không còn lại gì cả, ngoài khả năng biết trước và định đoạt số phận cho người khác. Kataya sống đau khổ, Ngài chưa bao giờ tìm được niềm vui, ngài định ra những số phận đó như dành cho chính Ngài. Phải. Chính cho Ngài.

Hôm mà Shoji định thoát khỏi ngọn lửa tìm về bên Su-i, Kataya đã gặp Shoji, cho anh thấy tương lai của Su-i, nói cho anh biết về cuộc đời cô, để anh chọn lựa, để anh hiểu, đây là định mệnh. Ngài cũng tiết lộ cả quá khứ mười sáu năm trước, anh chính là con trai của người đàn ông đã phản bội Kataya, để Ngài sống như linh hồn vật vờ suốt gần hai mươi năm, đau đớn. Anh nhìn thấy Su-i, đó là định mệnh chết, dù cho, hai người có yêu thuơng nhau.

Những phút cuối đời, Kataya đã cho Su-i biết, duy chỉ có số phận của cô là Ngài không thể nào định đoạt, Ngài chỉ biết được khi cô lớn lên, cô sẽ mất tất cả những người mình yêu thương, để bắt đầu cho một cuộc đời mới.

Nhưng cuộc đời mới đó, chính là, làm một thiên thần báo tử.

Thiên thần báo tử.

Những con người nào nhìn thấy Su-i, đều sẽ chết.

Sẽ chết.



Thiên thần báo tử. Chắc là giống như thần chết vậy, khi đi đến đâu là người ta chết đó đó. Nhưng nếu là một thiên thần, thì cô còn có thể ở bên những con người tội ngiệp đó, cho họ những giây phút bình yên, xoa dịu những bất an, để họ đón nhận cái chết một cách nhẹ nhàng, không oán trách.

Người ta chết đi sẽ biến thành những linh hồn, trôi vật vờ, có thể về một thế giới nào đó, không thì sẽ lảng vảng quanh những con người còn chưa nỡ xa, lặng lẽ nhìn ngắm họ. Bên Kataya chắc là đã có nhiều linh hồn lắm, của bố, của Phu nhân Fumio, của Shoji, và có thể, cả người đàn ông của Ngài. Giờ thì Kataya cũng đi về bên họ, làm một linh hồn không khổ đau, Ngài sẽ nhẹ nhõm mà xoá tan những gì đã bám dai dẳng suốt cuộc đời mình, yên bình.



Tong.

Nước mắt rơi. Lại là nước mắt vô cảm. Chúng cứ thi nhau rơi như thế, mà sao lòng trống rỗng như thể bên trong chẳng còn gì, không đau, cũng không hạnh phúc.

Gió xạc xào, những ngôi sao cao quá, đẹp quá. Su-i ước gì mình cũng là sao.

Mười sáu năm sống chỉ để bắt đầu cho một cuộc đời cô độc, làm một kẻ không được đón chào. Trớ trêu.

Những hình ảnh, của Shoji.

Shoji dù giờ nơi đâu, dù anh có là ai, dù có là con người đi chăng nữa, có quan trọng gì. Trong lòng Su-i, Shoji chưa bao giờ thôi tồn tại, mặc cho chỉ còn như ảo ảnh.

Anh đã đưa cô đến với cuộc sống này, cho cô hiểu tình yêu đáng giá đến thế nào, và giữ được tình yêu, là có thể. Linh hồn của anh có lẽ đang lẩn quẩn quanh đây, đang nhìn cô trìu mến, đang đưa tay ra vuốt tóc cô, như ngày xưa. Anh sẽ buồn biết bao nếu nhận ra rằng mình không thể bảo vệ cô, che chở cô, làm cô hạnh phúc. Phải. Anh sẽ buồn. Thế thì cô cần mạnh mẽ, để anh yên lòng và để đấu tranh với số phận, số phận không ai mong chờ.

Cô sẽ buớc đi như một con người, kiên cường như Phu nhân Fumio, đương đầu thực tại như Kataya đã từng làm. Và chỉ mình cô. Không ai bên cạnh, những người thân yêu, xa rời để trở thành những ngôi sao xa tít cao kia, âm thầm dõi theo cô mỗi đêm, nguyện cầu những khổ đau sẽ thôi huỷ tàn thế giới…


Bụi bay vào mắt.

Cay.

Bụi vô tình tổn thương như thế.

Nó nào muốn.

Nó nào được chọn lựa.

Thôi cứ để lần này nữa khóc cho quên buốt nhói những ngày dài.

Rồi khi cạn khô thứ nước mặn chát đó. Su-i lại là Su-i. Như ngày xưa.

“Chị ơi. Sao chị khóc thế?”

“Em bảo chị à?”

“Vậng ạ. Từ nãy đến giờ em vẫn thấy chị khóc. Chị buồn lắm à? Hay là vào đây nói chuyện với em nhé!”

“Thế em có thích sao không? Những ngôi sao ấy!”

“Có chị ạ. Em luôn muốn trở thành một ngôi sao sáng.”

“Thế à, chị sẽ giúp em nhé…em sẽ là một ngôi sao… đẹp… đẹp nhất trên đời…”

...

Con người…

sống chết như một trò chơi…

Chỉ có điều…

con người…

không bao giờ tìm ra quy luật của nó...

Su-i này…

sẵn sàng dẫn dắt những cái chết…

sẵn sàng làm một thiên thần báo tử…

Chỉ có điều…

chính bản thân tôi…cũng không biết…mình có tồn tại hay không…

Dù sao…

bây giờ…

cũng chỉ mới là…

…phút bắt đầu…

-HẾT-
 
Bên trên