Truyện ngắn Thiệp 20/11 gửi muộn

tatami

Gà con
Tham gia
30/3/16
Bài viết
3
Gạo
0,0
5Oshsj7.png


.Thiệp 20/11 gửi muộn.
Trương Phan Tatami
...
..
.

Ngồi cắn bút suy nghĩ, B-ta tự hỏi, cô A-ra đẹp hơn hay cô A-na đẹp hơn. Đương nhiên cậu đã có câu trả lời: cô A-ra đẹp nhất. Cô dịu dàng, hiền hậu nhưng cũng rất sôi nổi, lại thân thiện và gần gũi. Những tiết học của cô vừa vui tươi vừa sống động, rất dễ hiểu, mặc dù B-ta của chúng ta chỉ hiểu được vỏn vẹn duy nhất từ “hello”, còn lại thì cậu phải quay sang hỏi đứa bên cạnh. Nói có vẻ hơi quá và hơi mâu thuẫn nhưng với bộ não của B-ta thì… nó chỉ được sử dụng để phân tích những thông tin mà cậu cho là tiếng Việt. Cậu nghĩ thế. Mà thế thì có nghĩa là cậu giỏi môn Ngữ Văn. À không, môn này cậu cũng dốt nốt. Nhưng lí do lại không phải tại bộ não của cậu, hay nói cách khác, bộ não của cậu, nó đổ thừa cho cô A-na.


Học sinh B-ta ngồi đây có một suy nghĩ rất giản đơn. Cậu quý cô A-ra cho nên việc học dốt tiếng Anh là tại não của cậu, còn cô A-na cậu không thích nên việc học dốt Ngữ Văn tất nhiên là tại cô rồi. Cô A-na vừa lạnh lùng vừa khó tính. Cô rất đẹp, cậu công nhận. Nhưng liên tục ưu tiên cậu vị trí “đáng giá” nhất trong sổ đầu bài thì thật quá đáng. Trong khi cậu đang thương xót cho những đứa tên bắt đầu bằng vần A phải đối mặt với thời khắc khốc liệt nhất của tiết học, thì chính cô đã thay đổi xu thế: Thời đại này gọi B mới là mốt! Tự nhiên, không chỉ riêng giờ Ngữ Văn mà “xu thế” gọi B cũng trở thành một trào lưu mới ở mọi môn học! Mười lần thì hết chín lần cậu được xướng danh, bước lên bục giảng nhìn những con mắt biết ơn mà lúc đó cảm thấy sao thật là đáng ghét.


B-ta có khiếu học văn, đặc biệt là làm thơ. Cậu yêu thơ ngây ngất! Như thể nó là xương, là máu thịt của cậu vậy. Đương nhiên, với con mắt tinh tường của giáo viên dạy văn, cô A-na lập tức nhận ra điều đó. Cô mời cậu vào đội tuyển Văn. Đơn độc một mình, nhưng cậu đồng ý. Ít nhiều gì đội tuyển Văn cũng có những bạn gái rất xinh. Tưởng đâu sự nghiệp sẽ thuận buồm xuôi gió, ai ngờ, bài văn cậu dành cả tâm huyết, cô chấm có bốn điểm. Mực đỏ chi chít khắp bài, lời nhận xét thì thẳng như ruột ngựa, chỉ rõ ra từng lỗi sai dù là cỏn con. Cô lại còn phê bình chữ cậu rất xấu. B-ta tự ái, gần như muốn xé cả bài văn, lẳng lặng rời đội tuyển mà không nói một lời nào. Từ đó, trong mắt cậu, cô A-na cũng chỉ như một tảng băng trôi không sức sống, quá lạnh lùng và nghiêm khắc. Hay ít nhất là do cậu nghĩ như vậy. Điểm số của B-ta cũng ngày càng tụt dốc.


Ngồi cắn bút suy nghĩ, B-ta tự hỏi, cô A-ra đẹp hơn hay cô A-na đẹp hơn. Mục đích của cậu chỉ là lấy cô A-ra so sánh với cô A-na cho hả hê thôi. Cũng sắp tới ngày 20-11, B-ta muốn viết một bài thơ thật dộc, thật lạ để tặng cô A-ra, cậu so sánh vì muốn tìm ý tưởng ấy mà. Cuối cùng, cậu “nắn nót” viết liền những dòng thơ mà theo cậu thì là đầy “nghệ thuật”:​

Cô giáo của em, cô A-ra
Cô đẹp hơn hoa, đẹp hơn lá.
Cô giáo của em sao khó tả,
Hiền thục nết na hơn Nguyệt Nga.


Gật gù tấm tắc tự khen bài thơ mới ra lò của mình, B-ta chép lại nó lên một tờ giấy vuông vắn, ghi thêm chữ “B-ta” nhỏ nhắn xuống phía góc tờ giấy rồi cho vào một phong bì đã chuẩn bị sẵn. Cậu viết: “Gửi cô A-ra thân mến, B-ta.”, lòng hồi hộp khó tả như sắp thực hiện một cái gì đó trọng đại lắm. Cậu tưởng tượng ra viễn cảnh mình lên đưa thiệp cho cô A-ra và lắng nghe lời khen tấm tắc của cô về tác phẩm để đời mà nở mũi. B-ta duyệt đi duyệt lại kịch bản hoàn hảo của mình mà không để ý ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 đã đến tự lúc nào.


Bởi vậy suýt chút nữa là cậu đã quên tấm thiệp ở nhà.


Ngày khai giảng, ngày 20-11, ngày tổng kết là ba ngày trong năm học mà trường B-ta nhộn nhịp hơn cả. Mặc dù đã trải qua ba năm học nhưng đến năm thứ tư cậu vẫn không khỏi bất ngờ trước sự đầu tư và quy mô hoành tráng của ngày lễ 20-11. Hoa, cờ, bóng bay, dàn âm thanh, sân lớn, dù lớn… B-ta chỉ biết há hốc mồm. Cậu không mua hoa để tặng các cô giáo vì cậu biết mua bằng tiền của mẹ cậu thì cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa. Vả lại một bông hoa hồng mười ngàn so với ngày lễ được tổ chức lớn thế này cũng chả là gì. Một món quà do chính mình tự làm bằng tình cảm của mình mới ý nghĩa hơn cơ. Bởi vậy cậu cứ tủm tỉm cười suốt mỗi lần sờ vào trong túi quần. Tấm thiệp đang nằm ở đó như nóng hổi lên. Có lẽ là tại câu đang quá hồi hộp nên cảm thấy bồn chồn hay vì tấm thiệp đang thôi thúc cậu mau mau đưa cho cô A-ra. Xong phần lễ, sắp hết phần hội, cậu vẫn chẳng có cơ hội gửi cô A-ra tấm thiệp. Đến khi bế mạc buổi lễ thì sự nhút nhát đã chiếm lĩnh lấy cậu. Cô A-ra được tặng bao nhiêu là hoa, là sô-cô-la, là sữa tắm, là áo dài… Toàn đồ xịn. Bài thơ nhỏ của cậu liệu cô sẽ ngó ngàng tới?


~***~​


Ngày hôm sau, tại phòng bảo vệ.


“Ây da…, thiệt là tuổi mới lớn! Có cái thiệp thôi cũng không gửi được” – bác bảo vệ thở dài khi thấy một tấm thiệp cùng mảnh giấy ai đó đặt trên bàn. “Ph…iền… bác gửi… tấm thiệp… này… đến cô… Ôi chao ơi nó viết cái chữ gì đọc không ra nổi! Cháu… cám… ơn bác” – bác bảo vệ già nhíu mày “đánh vần” từng chữ, nhìn mảnh giấy rồi lại nhìn tấm thiệp, đeo kính vào rồi lại gỡ kính ra. Cuối cùng, bác reo lên: “A, ra là gửi cô A-na. Chữ cậu này xấu quá!”.


Đâu đó trong lớp học, một cậu bé đang tự tủm tỉm cười: “Cô A-ra sẽ bất ngờ cho mà xem!”.


~***~​


Ngày 20-11 để lại nhiều tàn dư trong cuộc vui của học sinh. Hoạt động gửi thiệp, tặng hoa vẫn tiếp tục diễn ra sau đó một cách sôi nổi như thể ngày tôn vinh quý giá ấy vẫn còn.


Trong phòng giáo viên, cô A-na nhìn các đồng nghiệp đang vui vẻ khoe với nhau mấy món quà ý nghĩa các em học sinh tặng mà không nén được tiếng thở dài: “Ước gì mình cũng nhận được nhiều quà như cô A-ra nhỉ!”. Vì tính tình khó gần, lại thẳng thắn, cô không được lòng học sinh cho lắm. Quà của cô chủ yếu là từ đội tuyển Văn và đồng nghiệp. Lúc này, cô thật sự ghen tị với cô A-ra. Cô ao ước có thêm một tấm thiệp nữa thôi. Nếu có thêm một tấm nữa, chắc chắn cô sẽ giữ thật kĩ. Chỉ một tấm thôi mà, tấm thiệp cuối cùng… Nghe sao khó quá! Nghĩ vậy thôi mà lòng cô khẽ nhói đau. Cô buồn. Buồn vì không được học sinh yêu quý. Tuy vậy, khuôn mặt cô vẫn chẳng thể hiện cảm xúc gì. Khó có ai biết được, người giáo viên này đang tự gặm nhấm một nỗi buồn khó tả.​


~***~​


Nhà để xe vắng người, sân trường cũng vắng lặng. Cô A-na đang đi lấy xe thì bác bảo vệ đưa cho cô một tấm thiệp. Khuôn mặt cô thoáng vẻ ngạc nhiên, rồi thì giãn ra một niềm vui khôn xiết. Ước mơ nhỏ nhoi tưởng chừng khó xảy ra của cô đã thành hiện thực! Cô đưa tay cầm lấy tấm thiệp, nhận ra nét chữ quen thuộc, cái tên quen thuộc: “Gửi cô A-na thân mến, B-ta”. Là em sao B-ta? Em không còn giận cô nữa sao? Cô đã chấm em mạnh tay thế mà, em chắc phải buồn lắm chứ nhỉ? Lúc em bỏ đi, thật sự cô chẳng biết phải làm gì cả. Điểm của em sa sút là tại cô hết phải không? Vậy mà em vẫn viết thiệp tặng cô sao? Cô xin lỗi em! Cô đâu có ngờ điều ấy sẽ làm em bị tổn thương như thế! Em không giận cô, cô vui lắm! Mừng rỡ mở tấm thiệp ra, nét chữ ngoằn nghoèo như “phượng múa rồng bay” tuy xấu nhưng có thể đọc rõ: “Cô giáo của em, cô A-ra”.​

Cô ngẩn người ra, bất động một lúc. Đầu cô như trống rỗng và ong cả lên. Cô không thể đọc tiếp nữa, cô không muốn tin vào mắt mình. Cô cố nghĩ rằng là do chữ B-ta quá xấu mà thôi nhưng không được. Cái suy nghĩ về cô A-ra cứ chạy trong đầu cô. Hai giọt nước nóng hổi lăn dài xuống thấm vào áo cô. Hai vệt màu sậm rơi trên ngực áo dài, nằm cạnh bông hoa giả một em học sinh đại diện nào đấy đã cài cho cô trong lễ tri ân hôm qua. Rồi cô bật khóc nức nở. Từng tiếng khóc như tiếng nấc nghẹn ứ nơi cổ họng cô, nghe đau xót cả một góc trường. Nhưng chẳng có ai nghe thấy, chẳng có ai thấu hiểu…


Phía dưới cầu thang, một cậu học sinh đã nhìn thấy, mắt long lanh lên.


~***~​


“Nhìn kìa mày, thằng B-ta nó bị chập mạch rồi thì phải?”


“Chuyện lạ hiếm có tụi bây ơi!”


Một đám nhốn nháo xúm lại xung quanh bàn học của B-ta để chiêm ngưỡng hành động kỳ lạ mà cậu đang thực hiện. Khó chịu, cậu thầm nghĩ: “Mấy thằng nhiều chuyện, tao đang học bài, không thấy sao?”. B-ta lười học, ham chơi giờ đây lại ngồi chăm chú học bài, đối với lũ bạn của cậu thì lúc này cậu chẳng khác gì người ngoài hành tinh. Nhưng cậu không nói gì, phần vì sợ lũ bạn sẽ thông báo cho NASA, phần vì hiện tại, hiểu lầm giữa cô A-na vẫn chưa được giải quyết. Một cách quang minh chính trực rằng đó là lỗi của bác bảo vệ nhưng không hiểu sao trái tim cậu cứ khiển trách cậu mãi. Nhiều lúc nhìn cô A-na, cậu cứ cảm thấy tội lỗi, cứ như một tên tội phạm bị truy nã vậy, lúc nào cũng canh chừng, hễ bị gọi tên là giật mình như kiểu “đừng bắt tôi”. Thượng Đế có lẽ đang trừng phạt cậu vì dám làm ngơ trước sự quan tâm của cô A-na, dửng dưng trước sự nhiệt tình của cô và thậm chí hờn giận cô như một đứa con nít. Không biết là xui xẻo hay may mắn, cô A-na lại trở thành GVCN mới của cậu vào HKII vì cô giáo cũ có việc bận. Cảm giác khó chịu ấy nay lại càng khó chịu hơn. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Chuộc lỗi chính là phương pháp duy nhất để cậu thoát khỏi tình huống kỳ lạ này, thế nên cậu quyết định chăm chỉ học tập như một quà tặng cho cô A-na. A cha, xem ra con đường của B-ta vẫn còn dài lắm.​


~***~


Thấm thoát đã hết một năm học, sắp phải rời xa mái trường thế nhưng, B-ta vẫn chưa thể thực hiện mong muốn của mình, giải tỏa sự hiểu nhầm với cô A-na. Ngày tổng kết là cơ hội cuối cùng của cậu. Thiệp đã sẵn sàng, B-ta đã sẵn sàng, chỉ còn mỗi cô A-na thôi. Thật là buồn cười khi gửi thiệp 20-11 vào ngày lễ Tổng Kết nhưng đối với cậu, đó là một điều rất có ý nghĩa. Lướt mắt khắp sân trường tìm hình bóng của cô A-na, cậu không khỏi choáng váng với cái nhộn nhịp, nô nức, âm thanh xao động. Dòng người đông đúc cứ như đang xô đẩy cậu. Suốt một năm học với cô A-na, cậu dường như trở nên trầm tính hơn và suy tư hơn nhưng cái nét trẻ con tự hài lòng mình đã là người lớn trong cậu dường như chẳng khiến cậu chẳng thay đổi mấy. Một giọng nói ngọt ngào len lỏi vào trong suy nghĩ của cậu: “B-ta, làm gì mà thẩn thơ giữa sân trường vậy?”. B-ta quay người lại, cậu hi vọng giọng nói đó là của cô A-na, thế nhưng, nụ cười trên khuôn mặt cậu nhạt đi khi nhìn thấy cô A-ra, trên tay cầm rất nhiều món quà. Lại như ngày ấy, cũng tại sân trường này, cậu đã muốn tặng quà cho cô A-ra nhưng thất bại. Siết chặt tấm thiệp như sợ rằng nó sẽ bay đi mất, cậu khẽ hỏi cô A-ra nhằm hướng sự chú ý của cô ra khỏi vật đang nằm trong tay cậu: “Cô A-ra ơi, cô có thấy cô A-na ở đâu không ạ?”. “Cô A-na? Cô A-na về quê rồi, nhà cô ấy vừa có chuyện đột xuất. Nào nào các em, bình tĩnh!” - cô vừa nói vừa vẫy tay với B-ta. Cậu bị đẩy ra một cách tương đối thô bạo bởi đoàn fan hâm mộ của cô A-ra nhưng điều đó không có nghĩa rằng cậu không nghe thấy, cô A-na về quê rồi. Cậu chẳng biết nói gì hơn, cũng chẳng biết nên phản ứng thế nào, cậu nắm tấm thiệp trong tay thật chặt như muốn níu kéo một cái gì đó, chính cậu cũng không biết nữa, đó là cái gì nhỉ? A, cậu khóc mất rồi! Sao cậu lại khóc được cơ chứ, sao nước mắt của cậu lại rơi ra, cậu là đàn ông con trai cơ mà? B-ta tự mắng mình nhút nhát, tự mắng mình vô dụng. Vừa khóc, cậu vừa cười, nụ cười ướt đẫm nỗi niềm hối hận. Buộc tấm thiệp vào một quả bóng bay, cậu thả lên trời, hi vọng nếu Thượng Đế có đọc được sẽ thông cảm cho cậu. B-ta nhìn quả bóng bay lên, bay lên mãi và rồi vướng vào một cành cây mà không bay lên được nữa. Chậc, không được rồi, xem ra, cậu sẽ phải hối hận suốt đời mất thôi.


Sau lễ Tổng kết, học sinh đã ra về, các giáo viên ở lại để ôn lại những kỉ niệm trong năm học vừa qua.


“A-na, tưởng cậu về quê rồi chứ?” - cô A-ra ngạc nhiên - “Mà sao cậu lại đứng trên đó, tính lấy bong bóng về chơi à?”


“A-ra, mình bị lỡ chuyến xe. Mà đừng hiểu lầm nhé! Có một em học sinh nào đó muốn gửi thông điệp lên trời nên mình giúp em ấy thôi!” - cô A-na trả lời trong khi tay với lấy tấm thiệp được cột vào quả bong bóng.


Bụp! Quả bong bóng bị kéo kéo, quẹt vào cành cây bất thình lình phát nổ, tấm thiệp rơi xuống tay cô A-na. Một nét chữ quen thuộc, một cái tên quen thuộc, giống như lần đó, nhưng được chau chuốt hơn, tỉ mỉ hơn. Dòng chữ viết:​

“Gửi cô A-NA

Chúc cô ngày 20/11 vui vẻ!

B-ta.”

~***~

Mười năm sau.



“Cậu đến nhận việc à? Thật hiếm thấy có một thầy giáo nào dạy Văn đấy! Cậu cũng từng là học sinh trường ta nhỉ? Chà, cậu còn trẻ thế này cơ mà, thật tự hào quá!” - Thầy hiệu trưởng khẽ gật gù. Quả thật, thời thế ngày nay, hiếm có thanh niên nào chịu đi làm nghề giáo, mà còn dạy Văn nữa chứ. Chính vì thế, vừa nghe cậu này muốn dạy Văn, thầy ưng ngay, chẳng biết ngày xưa cậu ta học hành thế nào, nhưng với hành tích hiện tại của mình, chắc chắn sẽ là một thầy giáo giỏi. Thầy cũng không khỏi thắc mắc, cậu ta giỏi như vậy sẽ được đại học mời làm giảng viên, sao còn khổ thân đi dạy mấy đứa cấp hai tinh quái này chứ! Ai da, thanh niên ngày nay khó hiểu quá! Những điều ấy, thầy chỉ nghĩ trong lòng, chứ nói ra thì cậu thanh niên trước mặt thầy mũi nở sẽ to bằng mặt mất. Cậu ta tuy giỏi nhưng còn thiếu kinh nghiệm, thôi thì gửi cô A-na hướng dẫn cậu ta vậy.​


“Cậu là giáo viên mới nhỉ? Cậu tên gì ?” - cô A-na nhìn cậu thanh niên với vẻ ngạc nhiên.


“Thưa cô A-na, em tên là B-ta ạ!” - B-ta vừa cười vừa nói, ánh mắt đong đầy kỉ niệm. Mặc cho cô A-na sững sờ nhìn cậu, cậu nở một nụ cười tươi rói. Hai cô trò chỉ nhìn nhau, chẳng nói gì hơn bởi cái nhìn đó đã nói lên tất cả. Về phần B-ta, cậu biết cô A-na đã tha thứ cho cậu, tha thứ từ rất lâu rồi. Cái ngày cuối năm ấy, một cậu học sinh đã nhìn thấy, không phải nước mắt, mà là nụ cười của cô giáo mà cậu hằng ghi nhớ.​

 
Bên trên