Chương 1
Quái Sự Trong Quán Nhỏ
Con ngựa ấy già rồi, bộ lông đen không còn mượt mà như trước nữa.
Trương Tử Kha ngồi khoan thai trên yên ngựa, ung dung tiến bước trên con đường duy nhất nối liền châu Ngọc Ma(1) và phần còn lại phủ lộ Nghệ An.
1. Vùng đất từng thuộc Tây Nghệ An, nay thuộc Lào.
Vùng đất này vốn dĩ có được từ tay người Bồn Man(2) sau cuộc Tây chinh của Chương Nghiêu Văn Triết Thái Thượng Hoàng Đế(3) thời nhà Trần vào năm Khai Hựu thứ tám(4), tính đến nay cũng đã gần bảy mươi năm trời nhưng thủy chung vẫn hoang sơ như thuở ban đầu.
2. Quốc gia cổ nằm phía Đông Lào và một phần các tỉnh Bắc Trung Bộ ngày nay.
3. Tức Trần Minh Tông (1300-1357).
4. Năm 1336.
Không mấy nhà cửa, không mấy bóng người, đi đi lại lại đều phải có tính toán từ trước. Trương Tử Kha lại không phải hạng người biết tính toán, hắn cùng với thanh bội kiếm trên lưng luôn được giang hồ nhắc đến như một tay lãng khách thích gì làm đó. Bởi thế nên hắn mới nhăn mặt.
Sắc trời đột nhiên tối sầm lại, mây đen lũ lượt kéo đến từ phương Bắc, gió lốc xô ngã cây cối về phương Nam, xa xa vang vọng vài tiếng sấm. Tất cả các biến chuyển ấy chỉ diễn ra trong một sát na ngắn ngủi.
Trương Tử Kha ngây người trong chốc lát, hai mắt đã căng tròn hết mức nhưng vẫn không sao chấp nhận được. Chỉ thấy hắn thở dài một hơi đầy uất ức rồi vung tay vỗ mạnh vào mông ngựa, cả thân hình khẽ giật ngửa ra sau rồi lao nhanh về phía trước như một mũi tên vót nhọn.
…
Một cái quán nhỏ không bảng hiệu.
Dựa vào ba con ngựa và hai chiếc bàn gỗ đang bị cơn mưa lớn vùi dập ngay trước sân, Trương Tử Kha tự cảm thấy đủ cơ sở để khẳng định căn nhà nhỏ lụp xụp ấy là một hàng quán kinh doanh. Mà cho dù có là hang hổ đi chăng nữa thì hắn cũng phải vào nếu không muốn nhiễm lạnh mà chết.
“Chủ quán.” Hắn nhanh chóng cột con ngựa đen già cỗi của mình cùng với ba con ngựa kia và tiến về phía cánh cửa gỗ tồi tàn, khẽ đưa tay gõ nhẹ hai cái: “Có người sắp chết cóng rồi đây.”
Tiếng đi lại phát ra rất rõ ràng, hắn an tâm chờ đợi, không khỏi đưa mắt nhìn quanh quất một vòng. Đáng quan tâm nhất vẫn là ba con ngựa kia, dựa vào yên cương có thể khẳng định chủ nhân của chúng thuộc hàng thượng lưu, nhất là con ở giữa, có đến mười tám mảnh ngọc bội treo lủng lẳng toàn thân, tuyệt đối không phải hàng giả.
Trương Tử Kha tự hỏi liệu bên trong có người quen của hắn hay không. Loại lãng khách thích gì làm đó như hắn dĩ nhiên có rất nhiều người quen, từ Nam chí Bắc, đi đến đâu cũng có thể chạm mặt.
Trong giới giang hồ, người quen căn bản đều rất tốt, ai ai cũng sống hết mình, thậm chí là sống cả đời vì ngươi…
Cả đời thương yêu, tương trợ ngươi nhưng cũng có khi cả đời tìm giết ngươi.
“Cạch.”
“Khách… quan…” Cánh cửa gỗ từ từ hé mở, một lão già gầy gò ốm yếu với bộ quần áo sẫm màu và hôi hám xuất hiện kèm theo kiểu thanh âm đau đớn như nữ nhân rên rỉ, xong, lại rất có trình tự: “Bên trong… có rượu… có thịt, quan trọng nhất vẫn là… có lửa. Phí vào cửa, năm tiền thông bảo hội sao(5).”
5. Đơn vị tiền giấy thời nhà Hồ, thực tế được phát hành từ cuối thời nhà Trần, do Hồ Quý Ly (1336-1407) đề xướng. Bao gồm các loại mười đồng, ba mươi đồng, một tiền, hai tiền, ba tiền, năm tiền và một quan. Một tiền bằng một trăm đồng, một quan bằng mười tiền.
Phí vào cửa? Nét mặt Trương Tử Kha lúc này kỳ thực rất khó coi. Cái quán nhỏ tồi tàn này có phí vào cửa ư? Không phải nhầm chứ? Không thể nhầm được, cái câu “phí vào cửa, năm tiền thông bảo hội sao” nghe rất mạch lạc cơ mà.
“Đây.” Hắn mỉm cười khó xử, lấy ra tờ một quan thông bảo hội sao từ trong người đưa cho lão chủ quán: “Phần còn lại cứ tính vào chi phí ăn uống.”
Lão chủ quán khẽ gật đầu cùng với một nụ cười thân thiện, đoạn xoay người lại như mời mọc hắn vào trong.
Trương Tử Kha lập tức bước vào theo quán tính, hệt như một đứa trẻ nhiễm lạnh vớ được tấm chăn lông cừu ấm áp.
Không như cái vẻ lụp xụp bên ngoài, bên trong tiểu quán tương đối rộng rãi, ít nhất là không tạo nên cảm giác ngột ngạt dù cho cánh cửa sổ duy nhất đã bị đóng lại để tránh mưa sa gió táp. Một phần là nhờ vào cách bài trí gọn gàng, xét đi xét lại thì cũng chỉ có bốn chiếc bàn gỗ nhỏ sấp thành hình chữ “khẩu”(6) và một quầy bếp trong cùng.
6. Trông giống hình vuông.
Nếu không tính Trương Tử Kha thì hiện tại có năm vị khách.
Đầu tiên là một lão già cổ quái đang ngấu nghiến một bát mì thịt bò nóng hổi, toàn thân lão như quấn một tấm chăn lông cừu nhưng lại có màu đen, trên đầu đội một chiếc nón tre rộng vành khẽ chúi xuống che đến nửa mặt, chỉ để lộ bộ râu đen tuyền đầy khí chất. Lão chiếm dụng chiếc bàn ngay gần cửa và ngồi xoay ra ngoài nên Trương Tử Kha dễ dàng bắt gặp, ngược lại, lão cũng dễ dàng bắt gặp hắn.
Kế đó phải kể đến ba người ngồi ở chiếc bàn ngay sau lưng lão ta, là một vị trung niên và hai thiếu nữ xinh đẹp, họ cũng đang ăn mì nhưng xem ra rất không vừa miệng, cả ba bát mì hồ như chưa được động đến.
Vị trung niên ngồi xoay mặt vào trong nên không rõ nhân dạng, chỉ thấy tướng tá có phần oai nghiêm cùng với bộ võ phục chỉnh tề và thanh khoái đao đeo ngang hông, rất có thể là một bộ tướng trong vùng. Riêng về bối phận của hai thiếu nữ đi cùng có vẻ dễ nhận biết. Ngồi bên trái tầm mười lăm, mười sáu tuổi, nét mặt có phần dễ thương tinh nghịch, trên đùi kê một bọc hành lý lớn, rõ ràng là tiểu tỳ của một gia đình quan lại nào đó. Ngồi bên phải lớn hơn một chút, tầm mười tám, đôi mươi, vẻ mặt nghiêm trang cứng rắn trông như một đại tiểu thư quyền thế khó gần nhưng lại có chút nhu mì dễ chịu. Trương Tử Kha vừa nhìn một cái thì đã ngơ ngẩn tâm hồn, bốn chữ “quốc sắc thiên hương” xem ra không phải là bịa đặt. Tuy nhiên, đôi mắt ngọc thôi động lòng người ấy hồ như không đếm xỉa đến hắn, nàng đang chăm chú nhìn vị khách còn lại, là một nam nhân trông có vẻ lớn hơn hắn một, hai tuổi.
Nam nhân đó ngồi bên bàn phía hữu lão già cổ quái. Hắn đang quay mặt về phía cửa sổ, tay trái ôm một ngọn kim ngân thương sáng loáng, tay phải nâng một bầu rượu nhỏ, thần thái mê man như đang ngắm nhìn thứ gì đó. Buồn cười ở chỗ cửa sổ thì đang đóng chặt nên trông hắn không khác gì một kẻ có vấn đề về cảm xúc.
Trương Tử Kha cảm thấy an tâm vì không bắt gặp người quen nào. Hắn nhanh tay tháo thanh trường kiếm trên lưng xuống, đồng thời cởi bỏ tấm áo ngoài ướt sũng, khẽ giũ mạnh hai cái rồi tiến về phía chiếc bàn trong cùng, lớn giọng nói: “Một bát mì thịt bò, nhiều ớt vào, mẹ kiếp, sao có thể lạnh như thế chứ?”
“Ngươi, mau cút khỏi đây.”
Trương Tử Kha lập tức khựng người lại, kỳ thực câu nói vừa rồi rất khó nghe, ngữ điệu âm trầm lạnh lẽo đến mức khiến cho người ta cảm thấy tê buốt màng nhĩ. Hắn định thần nhìn về phía phát âm, chính là lão già cổ quái kia.
“Ta?” Hắn dùng ngón cái chỉ vào mặt mình, chau mày hỏi: “Nhìn ta không thuận mắt sao?”
“Không.” Lão già đáp, thanh âm lần này còn kinh khủng hơn trước, nghe như tiếng kim loại va nhau không ngừng nghỉ: “Trông ngươi rất tuấn tú, hà tất phải bỏ mạng nơi đây?”
Lão vừa dứt lời, toàn trường lập tức bị tác động, ai ai cũng khẽ run người một cái vì kinh ngạc. Giọng nói của lão không những khó nghe mà còn không ngừng thay đổi, rõ ràng là dùng nội lực phát âm. Cái cảnh giới thượng thừa ấy từ rất lâu về trước đã nằm trong truyền thuyết, võ lâm đương thời hồ như không có lấy một người đạt được.
Thái độ của Trương Tử Kha là đáng thương nhất, hắn kinh hãi đến mức mồ hôi tràn hết ra mặt, chân trái giật lùi ra sau, tay phải vội đặt lên chuôi kiếm, “lách cách, lách cách”, cả người lẫn kiếm nhất loạt run lên: “Ta với ông không thù không oán, sao phải làm khó nhau như vậy?”
“Hể?” Thanh âm của lão già lại biến đổi, lần này nghe như tiếng hổ gầm, vượn hú, kỳ thực rất hung dữ: “Ai bảo ta giết ngươi?”
Trương Tử Kha thở dài một hơi, coi bộ đã bình tâm hơn một chút: “Vậy làm sao ta lại chết?”
“Xoạt!”
Lão già xoay người về phía hắn với một tốc độ kinh hoàng, khẽ ngẩng mặt nhìn lên, xong, những cái bóng chìm nổi tinh vi đến mức chẳng ai có thể nhìn rõ dung mạo của lão. Nói đoạn, cánh tay của lão khẽ rung động, chậm rãi chỉ vào nam nhân trẻ tuổi đang ngồi quay mặt vào tường và vị trung niên cùng với hai thiếu nữ.
Trương Tử Kha đưa mắt nhìn theo, nhìn đến vị tiểu thư xinh đẹp kia thì nở một nụ cười khổ sở rồi quay lại với lão: “Họ với ta cũng không thù không oán, sao họ lại phải giết ta?”
“Hầy, để ta nói ngươi nghe.” Lão già chuyển sang một cung cách rất khôi hài, điều lão nói ra cũng kỳ thực rất khôi hài: “Ta có một biệt tài nho nhỏ, nhìn người là có thể đoán ra danh tính. Cái tên đang úp mặt vào tường kia họ Dương, tên Tử La còn ba người bên này là Chu đại tiểu thư cùng với hầu cận của mình, Đại lão Phạm Nguyên Khôi và Tiểu thiếu Phạm Uyên Uyên. Ngươi chắc cũng biết Chu đại tiểu thư là con gái cưng của Chu Bỉnh Trung, An phủ sứ(7) ở cái phủ này chứ?”
7. Chức quan đứng đầu một phủ vào thời nhà Hồ.
“An phủ sứ phủ lộ Nghệ An, Chu Bỉnh Trung.” Trương Tử Kha lẩm bẩm đọc lại: “Đại lão Phạm Nguyên Khôi, Tiểu thiếu Phạm Uyên Uyên, Thiết diện Dương Tử La.”
Điểm danh xong, hắn lại đảo mắt thêm một vòng nữa, ánh nhìn sợ sệt dừng lại trên gương mặt khả ái của Chu đại tiểu thư, bất giác phát hiện đôi mày liễu của nàng đang chau lại.
“Xoẹt!”
Hắn tuốt kiếm rồi, thanh bội kiếm sắc nhọn dài hai xích(8) có hơn chỉa thẳng về phía Chu đại tiểu thư: “Hay lắm! Các ngươi cùng một ruột đến vây hãm ta sao?”
8. Đơn vị đo lường cổ, còn được gọi là thước, một xích tương đương 40 cm.
Mũi kiếm chỉ mới vừa định hình trong không trung thì đã thấy Đại lão Phạm Nguyên Khôi và Tiểu thiếu Phạm Uyên Uyên nhất loạt đứng phắt dậy, cặp phụ tử này vốn là người của quan phủ nhưng trong giang hồ cũng có chút tiếng tăm, tuyệt đối không thể coi thường. Thanh khoái đao bên hông Phạm Nguyên Khôi đã bạt ra quá nửa, tựa như có thể động thủ bất cứ lúc nào, gương mặt trung niên chi chít những nếp nhăn kỳ dị của y thật khiến cho người ta không sao xác định được tuổi tác. Phạm Uyên Uyên cũng chẳng phải hạng vừa, tay trái siết chặt bộc hành lý to đùng nhưng lại không có vẻ gì nặng nhọc, tay phải vung lên, dùng ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt Trương Tử Kha, nàng hất hàm nói, giọng điệu hệt như một đứa trẻ đang cố ra sức đe dọa người lớn: “Nè, không được vô lễ với tiểu thư nhà ta!”
“Phạm thúc thúc, Uyên Uyên. Hai người gượm đã.” Chu đại tiểu thư cũng đứng dậy, tay phải nắm lấy cổ tay Phạm Uyên Uyên, tay trái siết chặt cán đao của Phạm Nguyên Khôi, đoạn lại quay sang thành thật với Trương Tử Kha: “Có lẽ huynh đài đã lầm rồi, bọn ta không quen biết gì với vị tiền bối này.”
Giọng nói của nàng kỳ thực rất tương đồng với dung nhan, vừa cứng rắn thẳng thừng lại vừa dịu dàng dễ nghe, thật sự có sức mê hoặc rất lớn, khiến cho người ta cảm thấy xa mà gần, lạ mà quen, lơ lơ lửng lửng giữa thực tại và hư vô.
Trương Tử Kha có thể không tin bất cứ ai trên đời nhưng hắn không thể không tin nàng, chính xác hơn là không thể không tin giọng nói khả ái của nàng. Thanh bội kiếm khẽ chếch lên rồi chui vào vỏ sau một tiếng “xoẹt” nhẹ nhàng.
“Sao nào? Có tin ta chưa?” Lão già cổ quái cười khanh khách, toàn thân lắc lư theo một cung cách không giống ai, thanh âm chuyển sang vang vọng như một nghệ nhân hát bội đang trong màn trình diễn: “Ái chà chà, ta đoán ra rồi nhé? Hình như ngươi là… cái gì mà… ê, nè, không sợ họ biết danh tính của ngươi hay sao?”
Nói xong thì lão phá lên cười, cái điệu cười nghe rất buồn nôn. Trong lúc đó, Trương Tử Kha tranh thủ nghĩ ra con đường sáng cho riêng mình, hắn nhìn về phía cửa. Lão chủ quán đã luôn đứng cố định ở đó, lão hoàn toàn không khép cửa lại dù cho mưa gió vẫn còn lớn lắm và cuối cùng, lão đang nghiêng mình với gương mặt vô cảm trông như một lời tiễn biệt tinh tế. Vốn dĩ ngay từ đầu hắn đã không được hoan nghênh.
Hắn chạy, chạy rất nhanh, chỉ trong một sát na ngắn ngủi đã không còn ở đó nữa, cả con ngựa đen già cỗi cũng quên lấy.
Hoặc có thể là hắn không dám lấy.
Đôi khi chỉ chậm một bước thôi là đầu lìa khỏi cổ, táng mạng đương trường.
Lão chủ quán lúc này mới đóng cửa lại, từ tốn trở về quầy của mình, ba người bên phía Chu đại tiểu thư cũng nhìn nhau an vị. Không biết cánh cửa ấy làm bằng gỗ gì mà cách âm rất tốt, tiếng mưa gió bên ngoài chẳng mảy may lọt vào được bên trong. Sự yên tĩnh nhỏ nhoi ấy được duy trì khá lâu cho đến khi Dương Tử La lên tiếng, ngữ điệu của hắn không có lấy một điểm nhấn: “Tiền bối, vậy rốt cuộc hắn là ai?”
“Hắn và thanh bội kiếm của mình được thiên hạ nhắc đến như một lãng khách thích gì làm đó.” Lão già cổ quái lập tức trả lời, lần này lão lại giả giọng của chính Dương Tử La, nghe cứ như một người đang độc thoại: “Ngươi nghĩ là ai?”
“Tiền bối nếu đã biết tại hạ là Dương Tử La thì cũng phải biết tại hạ vốn không có rành chuyện trong giang hồ, xin nói rõ ra.”
“Dương huynh.” Chu đại tiểu thư đột ngột xen vào: “Trong giang hồ mà nói như thế thì người ta sẽ nghĩ đến hai cái tên.”
Dương Tử La quay lại nhìn nàng, một cái nhìn vô hồn vô cảm, gương mặt thô kệch của hắn như được đúc ra từ sắt, phải mất rất lâu nàng mới hiểu là hắn đang chờ đợi.
“Đa tình lãng khách Đường Thái Hòa…” Nàng nói tiếp: “Và Thái hoa Trương Tử Kha.”
Hai cái tên này nghe có vẻ rất phù hợp với mô tả của lão già cổ quái. Đường Thái Hòa xuất hiện trong giang hồ gần hai năm trở lại đây, không ai rõ gốc gác của hắn, chỉ biết hắn sử dụng thành thục mười tám loại binh khí khác nhau, không ngừng khiêu chiến các danh thủ võ lâm và thường xuyên bị đồn đoán có quan hệ tình cảm với nhiều mỹ nhân nổi tiếng trong thiên hạ, cái ngoại hiệu Đa tình lãng khách quả thực không phải phô trương. Còn về Trương Tử Kha thì ngược lại, hắn tự gọi mình là Thái hoa, hành tung bất định, trong vòng sáu tháng cưỡng hiếp ba mươi sáu khuê nữ nhà lành, đã thế lại còn giết người sau khi hành lạc, ngông nghênh lộng hành chẳng kiêng nể một ai, nếu nói hắn là một tay lãng khách thích gì làm đó thì tuyệt đối không sai, chỉ là nghe có phần hơi bào chữa.
Trong hai cái tên đó, người phải bỏ chạy vì lo sợ bại lộ danh tính chỉ có một.
“Trương Tử Kha?” Giọng nói của Dương Tử La cuối cùng cũng có một điểm nhấn: “Hắn là tên khốn nạn Trương Tử Kha?”
Chu đại tiểu thư khẽ gật đầu: “Ta cũng đoán là hắn.”
“Hừ!” Dương Tử La lạnh giọng, nhanh tay lấy trong người ra một tờ thông bảo hội sao không rõ giá trị đặt lên bàn rồi lập tức xoay người tiến về phía cánh cửa: “Ta phải đi giết hắn.”
“Dương huynh!” Chu đại tiểu thư khẩn trương đứng dậy: “Hắn không có ngựa, dám chắc chẳng thể đi xa được, huynh cứ đợi tạnh mưa rồi hẳn…”
“Loại người như hắn nếu có thể giết được thì phải giết ngay, không nên trù trừ.” Dương Tử La quả quyết ngắt lời, đồng thời đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa một cái, tiếng mưa, tiếng gió rít vào bên trong nghe mà rợn người: “Con ngựa hắn để lại đáng lý ra phải chia đều cho mọi người nhưng Tử La ta hôm nay vì đại nghĩa mà xin mạng phép chiếm dụng nó, mong mọi người thứ lỗi.”
Chỉ thấy thân hình hắn chậm rãi xê dịch ra ngoài, cánh cửa gỗ tồi tàn khép lại, một tiếng ngựa hí dài vang lên. Cũng như Trương Tử Kha, chỉ trong một sát na ngắn ngủi, hắn đã không còn ở đó nữa.
“Coi kìa, coi kìa.” Là giọng điệu tinh nghịch của Phạm Uyên Uyên: “Đại tiểu thư của chúng ta cuối cùng cũng biết quan tâm người khác rồi.”
“Nè, có tin ta không dẫn muội ra ngoài nữa hay không?” Chu đại tiểu thư lập tức bĩu môi trách móc, xong, gương mặt xinh xắn của nàng lại không khỏi phồng lên vì ngượng ngùng, đôi mắt ngọc lúng túng đảo xung quanh, bất chợt phát hiện lão già cổ quái kia đang nhìn nàng, không những thế, lão còn đang chìa tay về phía nàng, trên tay lão có một vật gì đó: “Tiền bối, cái đó… cho tiểu nữ sao?”
Lão ta gật đầu, nàng vội vàng đưa tay đón lấy, chăm chú quan sát. Thì ra đó là một tấm lệnh bài bằng bạc, bên trên chạm khắc một con rồng, chừng như không có gì đặc sắc cho lắm.
“Tiểu thư.” Phạm Uyên Uyên tò mò nhận xét: “Người có thấy con rồng này trông rất quen không?”