Căn nhà đầy nắng nhưng thiếu những tiếng cười
Thiếu hơi thở của một người em chờ mong sẽ đến
Thiếu một nhành hoa lần đầu hò hẹn
Em sẽ cắm ở góc phòng dù hương sắc đã phai
Em có thể tự cười nhưng biết khóc cùng ai
Tự sắm sửa áo quần nhưng thiếu một bàn tay luồn vào mái tóc
Có thể tự chăm chút cho mình nhưng thiếu một người bảo bọc
Ôm vai gầy trong những buổi chiều mưa
Thiếu vắng anh mọi thứ hóa thãi thừa
Ngón tay không cần thon
Mắt không cần lấp lánh
Tóc cứ rối và đôi môi cứ lạnh
Nụ hôn đã phai màu từ năm tháng rất xa
Em đã tự trồng cả một vườn hoa
Để mỗi sớm đều vờ như mình rạng ngời tươi thắm
Để quên cơn mê man đêm đen thăm thẳm
Vẫn vương một bóng hình
Bóng hình ấy là anh
Anh có về làm ánh bình minh?
Để sớm mai nụ hoa em bung nở
Hay anh đã đi như mây và như gió
Em mải miết chờ cũng chỉ gặp hư vô
Căn nhà có nắng và vài vần thơ
Câu chữ nào cũng buồn da diết
Em thương anh với niềm yêu bất diệt
Anh là mây trời không tha thiết tình em
Nên câu thơ cũng vội ướt nhèm...
[Hiền]
Ảnh: Đức Nguyễn.