Tôi gặp em giữa một ngày nắng cháy. Ánh mắt đượm buồn làm tôi chú ý nhiều. Cái dáng cao gầy đầy vẻ cô độc, em đang say sưa nhìn theo những chiếc lá thu vàng rơi rụng nơi sân ga. Cạnh em là một vali hành lý. Một chuyến đi xa ư? Mái tóc buông dài tung bay theo làn gió. Em đứng đó, không ai đưa tiễn, không một người thân bên cạnh. Tôi chợt ko hiểu với một nhà thơ nghiệp dư như tôi thì liệu những gì vừa thấy có đủ làm tôi mang bút viết ra viết một mạch những cảm xúc tuôn trào về em ko. Đôi mắt to ngấn lệ ngoáy nhìn lần cuối nơi sân ga. Em khóc ư? Khóc vì không ai đưa tiễn, khóc vì cô độc hay khóc vì sẽ rời xa nơi này mãi mãi. Tôi không biết hoặc có lẽ em đang gặp chuyện buồn gì đó cũng nên. Tôi cứ như bị thôi miên, không rời mắt được người thiếu nữ ấy. Em ko đẹp xuất sắc, nhưng ở em có cái gì đó khiến người ta phải dừng lại nơi em, một cái nhìn nhẹ nhàng đọng lại ở vóc dáng, mái tóc, đôi mắt đẹp đầy tâm sự. Và tôi đã viết một mạch bài thơ này dành tặng em với tựa đề:
THIẾU NỮ NƠI SÂN GA CHIỀU BUỒN
Tôi đã bảo hãy rời mắt khỏi em
Người con gái mang nhiều ưu tư
Tôi đọc trong mắt em những nỗi niềm
Khắc khoải…
Em từ đâu đến hỡi em gái nhỏ
Một nơi xa yên bình nào có phải ko?
Hay là nơi khởi đầu cho ly biệt và
Dang dở…
Mái tóc em bay trong chiều lộng gió
Đôi mi dài cong sau đôi mắt tròn to
Làm rối chân tôi những bước chân
Vụn dại…
Những chiếc lá thu vàng rơi rụng
Nơi sân ga chiều đông khách
Có hiểu giùm nỗi niềm em tôi
Đong đầy….
Tiếng còi tàu vang lên trong chiều
Như đánh thức những mộng mị
Một thời đã làm em
Đớn đau…
Thôi chào nhé người em gái nhỏ
Tạm biệt đôi mắt đẫm lệ ưu phiền
Hy vọng sau tiếng còi tàu tiễn biệt
Sẽ giúp em tôi tìm lại
Ngọt ngào….thuở nao…
07/05/2011-Cảm xúc hư vô, lòng người khó tả
Phan Xuân Minh
THIẾU NỮ NƠI SÂN GA CHIỀU BUỒN
Tôi đã bảo hãy rời mắt khỏi em
Người con gái mang nhiều ưu tư
Tôi đọc trong mắt em những nỗi niềm
Khắc khoải…
Em từ đâu đến hỡi em gái nhỏ
Một nơi xa yên bình nào có phải ko?
Hay là nơi khởi đầu cho ly biệt và
Dang dở…
Mái tóc em bay trong chiều lộng gió
Đôi mi dài cong sau đôi mắt tròn to
Làm rối chân tôi những bước chân
Vụn dại…
Những chiếc lá thu vàng rơi rụng
Nơi sân ga chiều đông khách
Có hiểu giùm nỗi niềm em tôi
Đong đầy….
Tiếng còi tàu vang lên trong chiều
Như đánh thức những mộng mị
Một thời đã làm em
Đớn đau…
Thôi chào nhé người em gái nhỏ
Tạm biệt đôi mắt đẫm lệ ưu phiền
Hy vọng sau tiếng còi tàu tiễn biệt
Sẽ giúp em tôi tìm lại
Ngọt ngào….thuở nao…
07/05/2011-Cảm xúc hư vô, lòng người khó tả
Phan Xuân Minh