THƠ CHO MÙA LÁ RỤNG
Một con đường xao xác lá me bay,
Một con đường trải đầy hoa thương nhớ,
Con đường vàng điệp và ve rực rỡ
Qua mất rồi mùa lá rụng chiều qua.
Thế rồi qua đi những mùa hoa,
Và cũng qua đi những mùa vàng như thế,
Câu chuyện cũ giờ không còn ai kể
Không còn ai - cho trần thế thêm buồn.
Mùa lá rụng hoà cùng với mưa tuôn
Thổn thức hoài những mùa thu kỷ niệm
Qua đi rồi, thôi xin đừng tìm kiếm
Mặc lá vàng rơi ai đâu có đợi chờ.
Một con đường xao xác lá me bay,
Một con đường trải đầy hoa thương nhớ,
Con đường vàng điệp và ve rực rỡ
Qua mất rồi mùa lá rụng chiều qua.
Thế rồi qua đi những mùa hoa,
Và cũng qua đi những mùa vàng như thế,
Câu chuyện cũ giờ không còn ai kể
Không còn ai - cho trần thế thêm buồn.
Mùa lá rụng hoà cùng với mưa tuôn
Thổn thức hoài những mùa thu kỷ niệm
Qua đi rồi, thôi xin đừng tìm kiếm
Mặc lá vàng rơi ai đâu có đợi chờ.
Chỉnh sửa lần cuối: