Thơ Thơ cho người xa xứ

CafeBon

Gà cận
Tham gia
25/4/20
Bài viết
951
Gạo
8,0
Về đi anh, nắng nhạt rồi kìa

Con chim bỏ đàn đã quay về tổ

Con người sinh ra có nơi, có chỗ

Về thôi anh!


Mẹ cha mòn mỏi ngóng trông

Tóc bạc dần theo từng con sóng

Về thôi anh đừng để mẹ cha mong ngóng

Cánh cửa khép hờ có đóng lại đâu!


Về đi anh, ngoài kia biển sâu

Con thuyền nhỏ đã thu buồm về bến

Đã bao mùa đi qua, bao mùa đã đến

Vết thương dẫu sao cũng đã chớm lành


Về thôi anh! Ngày dài qua nhanh

Có còn đâu một thời nông nỗi

Thôi về đi! Trời nhá nhem tối!

Bữa cơm dọn rồi!

Chén canh cà ướt đẫm muối quê hương!
 

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
374
Gạo
8,0
Re: Thơ cho người xa xứ
Sẽ ra sao khi lê bước trên đường
Anh nhận ra mình không có tổ quốc
Không quê hương, không một ai hẹn trước
Không lí tưởng, không động lực sinh tồn
Anh đã hỏi tại sao mình tinh khôn
Khi nhận thức bản thân bị thiếu mất
Thiếu một phần, lỗ trống trong bản chất
Anh không còn là chính mình nữa rồi.

Về thôi em, cứ về thôi
Để lại anh, trôi vô định
Bước đều bước, lả mệt rồi

Anh không còn nơi chờ đợi mình.
 

CafeBon

Gà cận
Tham gia
25/4/20
Bài viết
951
Gạo
8,0
Re: Thơ cho người xa xứ
Sẽ ra sao khi lê bước trên đường
Anh nhận ra mình không có tổ quốc
Không quê hương, không một ai hẹn trước
Không lí tưởng, không động lực sinh tồn
Anh đã hỏi tại sao mình tinh khôn
Khi nhận thức bản thân bị thiếu mất
Thiếu một phần, lỗ trống trong bản chất
Anh không còn là chính mình nữa rồi.

Về thôi em, cứ về thôi
Để lại anh, trôi vô định
Bước đều bước, lả mệt rồi

Anh không còn nơi chờ đợi mình.
Sao “anh” thảm vậy “anh”?
 
Bên trên