Thư cho Vũ giả
Lầu son gác tía, hồng áo lụa
Chốn ồn ào biết úa bao giờ.
Cảnh sau lưng chẳng ai ngờ,
Đây miền hoang phế lòng bơ vơ sầu.
Cảnh cũ vẫn lưu, đâu gót ngọc
Bóng cô liêu suốt dọc mười năm.
Vẫn hoài niệm mối tình nào,
Giữa lời ca tụng biết bao nhiêu kẻ.
Giai nhân che mặt phiếm lục hồng
Trên Liên Hoa xứng không ai bằng,
Nhưng “người ” vẫn nhận ra rằng
Tâm này sắc tối đằng đằng vây quanh
Lúc người quay bước lòng đau nhói,
Tiệc chia ly đã mấy mùa xanh
Đợi người trong gió lạnh tanh.
Đến khi tái ngộ càng chạnh lòng thêm
Trước ngọn đầu đài thương người cũ,
Đây Mãn Thiên Hoa Vũ riêng người
Đây phiếm hoa bay giữa trời,
Để từ giờ cõi lòng rơi vô ngần.
Lầu son gác tía, hồng áo lụa
Chốn ồn ào biết úa bao giờ.
Cảnh sau lưng chẳng ai ngờ,
Đây miền hoang phế lòng bơ vơ sầu.
Cảnh cũ vẫn lưu, đâu gót ngọc
Bóng cô liêu suốt dọc mười năm.
Vẫn hoài niệm mối tình nào,
Giữa lời ca tụng biết bao nhiêu kẻ.
Giai nhân che mặt phiếm lục hồng
Trên Liên Hoa xứng không ai bằng,
Nhưng “người ” vẫn nhận ra rằng
Tâm này sắc tối đằng đằng vây quanh
Lúc người quay bước lòng đau nhói,
Tiệc chia ly đã mấy mùa xanh
Đợi người trong gió lạnh tanh.
Đến khi tái ngộ càng chạnh lòng thêm
Trước ngọn đầu đài thương người cũ,
Đây Mãn Thiên Hoa Vũ riêng người
Đây phiếm hoa bay giữa trời,
Để từ giờ cõi lòng rơi vô ngần.