Thơ Thơ dại

Nhã Phong

Gà con
Tham gia
24/9/14
Bài viết
3
Gạo
0,0
Tôi nhớ em mùa thu say ngủ
có con đường nghe lá đổ liu riu
tôi nhớ em giọng hát yêu kiều
có những bình yên không vướng bận...

Tôi nhớ em cơn mưa chiều ướt áo
nụ cười tròn xanh mắt nhỏ thơ ngây
tôi nhớ em mùa hạ vàng bé dại
cánh phượng buồn xa áo trắng tung bay

Tôi nhớ em mùa xuân đầy nắng
đôi chân trần bờ vai nhỏ nghiêng nghiêng
mười bảy đơm hương e ấp một bên đời
nay theo gió hoa vàng khoe sắc thắm

Tôi nhớ em một thoáng quê mình
những đêm đông trăng vàng soi bóng
đôi mắt em - một dòng sông tĩnh lặng
trao ai rồi câu hát mênh mông?

Tôi nhớ em bỡ ngỡ mối tơ lòng
sớm thức dậy bốn mùa đang chuyển bến
và tình tôi bao la miền đất rộng
mỗi ngày qua ta lại thấy êm đềm!

22. 10. 2013
_NP_
 

tennycin

Homo sapiens
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
18/7/14
Bài viết
2.823
Gạo
700,0
Re: Thơ dại
Hay và nhẹ nhàng quá. Đọc bài thơ mà mình ngỡ như có nhạc... (không phải là do vần điệu mà từ ngữ của bạn làm mình cứ thấy âm nhạc ẩn trong bài thơ)
 
Bên trên