Tớ phải làm gì đây?
Tớ phải làm sao với tình cảm này?
Tớ thương như thế, yêu như thế
Vậy mà tất cả những gì nhận lại
Là một cơn ác mộng khủng khiếp
Giấc mơ của tớ
Tình yêu của tớ
Tớ đều đánh mất hết rồi
Tớ mất cậu và mất luôn chính tớ
Cô bé hay cười và ngây thơ ngày xưa
Nói cho tớ biết đi
Tớ phải làm sao bây giờ
Bóng tối đang bao trùm lấy tớ
Cơn ác mộng khủng khiếp lại ùa về
Tớ thấy dòng sông băng lạnh lẽo
Tớ thấy bóng lưng cậu xa dần
Tớ thấy tiếng khóc của chính tớ
Nghẹn ngào, cô quạnh, đau thương
Ah, cậu đáng ghét lắm cậu biết không
Tớ hận cậu, lại càng hận tại sao ông trời để tớ gặp cậu
Để bây giờ tớ khổ sở trong cơn đau ấm ức
Để bây giờ tớ trốn trong một góc tự gặm nhấm cô đơn
Tớ mơ...
Một giấc mơ thần tiên...
Cô bé tóc hai bím
Đi bên cạnh một cậu bé
Họ cười, nắm tay
Cấp hai, rồi cấp ba
Họ vẫn bên cạnh nhau
Cậu bé tỏ tình
Cô cười, đồng ý
Giả dối!
Tất cả đều là giả!
Cậu đã bỏ cô bé ấy, bỏ tớ đi
Quay lưng, không một lần nhìn lại
Dẫu tớ có khóc lóc, níu kéo
Dù tớ van nài
Cậu vẫn đi...
Lạnh lùng, tàn khốc
Hiện thực đấy!
Sự thật đấy!
Cậu đã có người mới rồi
Yêu thương thuở ban đầu
Còn đâu?
Bóng lưng cậu xa dần
Còn tớ chỉ biết khóc
Khóc vì trót yêu cậu điên dại
Lòng lạnh giá như giữa mùa đông
Cậu đi rồi
Bỏ tớ lại
Tình tan
Người mất...
Tớ hận cậu!
Tại sao, tại sao?
Cậu đã đi, tại sao còn đem theo trái tim tớ?
Biến tớ thành cái xác không hồn
Tớ tồn tại, chứ không phải là sống
Không cười, không khóc
Chỉ lặng im, như một cái bóng
Tớ hận cậu!
Trả lại đây, hãy trả lại tớ của ngày xưa
Cô gái ngây thơ, hay cười
Tại sao, lại tàn nhẫn như thế?
Tại sao số phận nghiệt ngã đến vậy?
Cho tớ gặp cậu rồi bắt tớ đau khổ
Cho tớ gặp cậu rồi cướp đi linh hồn của tớ
Nếu tớ có thể ước
Tớ sẽ ước chưa từng gặp cậu
Như vậy, khổ đau chẳng tồn tại
Tớ vẫn sống, vẫn cười
Vẫn có linh hồn, chứ không phải là cái xác
Tớ sẽ làm mọi thứ để điều ước thành hiện thực
Tớ đã mất cậu
Và giờ cũng đánh rơi mình dưới dòng sông băng...
Tớ phải làm sao với tình cảm này?
Tớ thương như thế, yêu như thế
Vậy mà tất cả những gì nhận lại
Là một cơn ác mộng khủng khiếp
Giấc mơ của tớ
Tình yêu của tớ
Tớ đều đánh mất hết rồi
Tớ mất cậu và mất luôn chính tớ
Cô bé hay cười và ngây thơ ngày xưa
Nói cho tớ biết đi
Tớ phải làm sao bây giờ
Bóng tối đang bao trùm lấy tớ
Cơn ác mộng khủng khiếp lại ùa về
Tớ thấy dòng sông băng lạnh lẽo
Tớ thấy bóng lưng cậu xa dần
Tớ thấy tiếng khóc của chính tớ
Nghẹn ngào, cô quạnh, đau thương
Ah, cậu đáng ghét lắm cậu biết không
Tớ hận cậu, lại càng hận tại sao ông trời để tớ gặp cậu
Để bây giờ tớ khổ sở trong cơn đau ấm ức
Để bây giờ tớ trốn trong một góc tự gặm nhấm cô đơn
Tớ mơ...
Một giấc mơ thần tiên...
Cô bé tóc hai bím
Đi bên cạnh một cậu bé
Họ cười, nắm tay
Cấp hai, rồi cấp ba
Họ vẫn bên cạnh nhau
Cậu bé tỏ tình
Cô cười, đồng ý
Giả dối!
Tất cả đều là giả!
Cậu đã bỏ cô bé ấy, bỏ tớ đi
Quay lưng, không một lần nhìn lại
Dẫu tớ có khóc lóc, níu kéo
Dù tớ van nài
Cậu vẫn đi...
Lạnh lùng, tàn khốc
Hiện thực đấy!
Sự thật đấy!
Cậu đã có người mới rồi
Yêu thương thuở ban đầu
Còn đâu?
Bóng lưng cậu xa dần
Còn tớ chỉ biết khóc
Khóc vì trót yêu cậu điên dại
Lòng lạnh giá như giữa mùa đông
Cậu đi rồi
Bỏ tớ lại
Tình tan
Người mất...
Tớ hận cậu!
Tại sao, tại sao?
Cậu đã đi, tại sao còn đem theo trái tim tớ?
Biến tớ thành cái xác không hồn
Tớ tồn tại, chứ không phải là sống
Không cười, không khóc
Chỉ lặng im, như một cái bóng
Tớ hận cậu!
Trả lại đây, hãy trả lại tớ của ngày xưa
Cô gái ngây thơ, hay cười
Tại sao, lại tàn nhẫn như thế?
Tại sao số phận nghiệt ngã đến vậy?
Cho tớ gặp cậu rồi bắt tớ đau khổ
Cho tớ gặp cậu rồi cướp đi linh hồn của tớ
Nếu tớ có thể ước
Tớ sẽ ước chưa từng gặp cậu
Như vậy, khổ đau chẳng tồn tại
Tớ vẫn sống, vẫn cười
Vẫn có linh hồn, chứ không phải là cái xác
Tớ sẽ làm mọi thứ để điều ước thành hiện thực
Tớ đã mất cậu
Và giờ cũng đánh rơi mình dưới dòng sông băng...