Thơ Thơ điên

Hàn Ngọc605

Gà con
Tham gia
3/10/14
Bài viết
64
Gạo
0,0
Thơ điên
Có những lúc trời đổ mưa chiều
Gió nhẹ thổi cuốn thời gian đi mất
Lòng ta rạo rực, lòng ta buồn và mất hết niềm tin
Có những lúc đời người như giấc mộng
Nay say mai tỉnh mãi một tuần hoàn

Có những lúc ta khát khao chân trời sứ sở ấy
Sứ sở của mơ ước, thế giới hư ảo vô hình
Thế giới của ngày xưa của hiện thực không tồn tại
Ta say một hồn thơ điên loạn vô thường

Có những lúc ngắm đời qua men rượu chát
Ngẫm cuộc đời và nghĩ chuyện vu vơ
Ta hát lên như chưa bao giờ hát
Lệ ướt nhoà theo làn gió mưa bay
Gửi hồn vào cả những ngọn heo may
Tâm nổi loạn cuồng si vì tất cả

Có những lúc đời sao nhạt nhẽo
Không giấc mơ và thực tại phũ phàng
Không mầu nhiệm hoặc là mầu nhiệm hết
Để ta như cuồng si trong thế giới vô thường

Bản nhạc xưa sao nghe lòng da diết
Nỗi bồi hồi đâu chỉ tận con tim
Mắt lim dim lấp lánh mở to nhìn
Và cười nhẹ trong nỗi sầu nhân thế

Muốn đốt hết cả thực tại
Ngày xưa, hôm nay và ngày mai
Vẫn luôn hướng về bầu trời khát vọng
Nỗi nhớ vô hình giằng xé tim ta
Nếu đời người chỉ một lần duy nhất
Ta điên theo cuộc đời vốn đảo điên
 

Hàn Ngọc605

Gà con
Tham gia
3/10/14
Bài viết
64
Gạo
0,0
Re: Thơ điên
Mưa

Mưa mưa rơi qua phố nhỏ
Mưa hoà vào những ngọn cỏ ven sông
Mưa gọi về kỷ niệm đó
Như những nỗi buồn chẳng thể nguôi ngoai

Như tình đầu chẳng thể phai
Bên hiên nhỏ hai đứa ngồi nép lặng
Như bông hoa đâm chồi
Như bức tranh uyên ương cùng dệt

Hạnh phúc nào những ngày xưa
Anh cầm ô dắt em con đường nhỏ
Như vầng trăng ánh sáng tỏ
Con đường mòn hai đứa dắt nhau đi

Mưa kỷ niệm đầu nhung nhớ
Hai đứa mình ngồi ướt đẫm trong mưa
Mưa ê chề lạnh vai run
Người ta lạnh vì trời phun nước mắt

Em đi về bóng dáng xa
Em đi về bóng lặng ngóng trông theo
Mái tóc dài ướt đẫm nước
Nỗi nhớ nào đến mong ước cùng em

Mưa ngập phố ngập đường nhỏ
Tái tê lòng mình anh nhớ anh thương
Tạm biệt nhé tình yêu cũ
Mối tình đầy theo mưa phủ nhoè đi
 
Bên trên