Thơ Thơ Ngụ ngôn Câu chuyện nàng Tu Hú

Lãng Tử

Gà con
Tham gia
28/12/14
Bài viết
31
Gạo
60,0
CÂU CHUYỆN NÀNG TU HÚ

Sáng nay tòa án Cây Trâm
Mở phiên xét xử: Gian dâm, ngoại tình.

Bên bị cáo mần thinh chẳng nói,
Mụ Két già xỉa xói thị uy
Tội rành rành bảo oan chi
Đẻ con như thế làm gì…chả gian!

Mặt cha mẹ đàng hoàng một nét
Mắt xếch ngang, mỏ dẹt, lông trơn.
Còn con – đứa méo đứa tròn
Giống thằng hàng xóm nhiều hơn giống mình.

Chị Cà Cưởng oan tình khó giải
Chỉ biết ngồi khóc mãi dưới sân.
Anh chồng dạ cứ bần thần
Gia đình êm ấm sao nông nỗi này!

Cò dự thính đưa tay xin nói
Lý thì gian nhưng tội…khoan tuyên
Xin tòa bắt đứa con riêng
Không giống Cà Cưởng…đem chiên cho giòn,
Tiện đây đông đủ bà con
Mua thêm xị rượu, mồi ngon chia đều.

Két cho phải lôi hai thằng nhỏ
Lông chưa ra còn đỏ hòn hon,
Lão Mèo đồ tể ton ton
Cầm dao, xách thớt… Rượu ngon mua rồi!

Bỗng một ả đang ngồi dự thẩm
Bay xuống sân: "Khoan hẵng ra tay”
Con tôi – mẹ chúng là đây!
Xin tòa chớ thịt, ơn này không quên.

Ra là thế - mụ tên Tu Hú
Ham ăn chơi, con chú con anh
Mang thai chẳng đẻ nhà mình
Gửi sang hàng xóm ấp dùm Hú con!

Lãng Tử
 

Lãng Tử

Gà con
Tham gia
28/12/14
Bài viết
31
Gạo
60,0
Re: Thơ Ngụ ngôn Câu chuyện nàng Tu Hú
Cám ơn bạn ngochoa_248 đã đọc thơ và cho lời khen. Chúc bạn vui!
 

Lạc Tâm Vũ An

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/2/14
Bài viết
762
Gạo
80,0
Re: Thơ Ngụ ngôn Câu chuyện nàng Tu Hú
Thơ bạn đọc rất là nhộn... Có mang nét giản dị, rất dân gian.
 

Lãng Tử

Gà con
Tham gia
28/12/14
Bài viết
31
Gạo
60,0
Re: Thơ Ngụ ngôn Câu chuyện nàng Tu Hú
CHUYỆN Ở ĐẦM NƯỚC

Hổm rày trời đổ nắng chang
Ao hồ, đìa đập khô rang trơ bùn.

Cua lòi mắt chân run kéo lếch
Chị chàng Tôm tanh tách quơ râu,

Tép nằm thẳng đuột, trắng phau
Cóc răng rụng hết lầu bầu: Trời quên!

Cơn giông tới mưa tuôn như trút
Chốc mà đầy - trắng nước mênh mông
Bao nhiêu Cò Vac, Sếu Mòng
Le Le, Cốc, Vịt, Bồ Nông bay về.

Đứng cải vả "mô tê" ỏm tỏi.
Tội chị Cò lặn lội tê chân
Còn ông Cóc cụ gia phong,
Đói meo mà cứ trong mồm xỉa tăm!

Trên cành liễu lăm lăm Bói Cá
Lia mắt nhanh khắp cả đầm, hồ.
Rồi xoạc chân...ngắm vu vơ
Tưởng như đang thả hồn thơ nơi này.

Hay! Bói Cá, giỏi thay anh Bói!
Mắt không nhìn mà rọi khắp phương
Vô phần cho chị Cá Mương
Bói "xẹt" một cái có đường thành ma!

Lãng Tử
 

Lãng Tử

Gà con
Tham gia
28/12/14
Bài viết
31
Gạo
60,0
Re: Thơ Ngụ ngôn Câu chuyện nàng Tu Hú
VE VÀ KIẾN

Hay lam hay làm ai bằng kiến,
Vốn lo xa được tiếng xưa nay
Cong lưng vễnh đít suốt ngày
Cõng khoai, tha lúa cất đầy trong kho.

Mùa đông tới ruộng khô, đất nẻ
Gió bấc lùa, mưa té tát bay.
Trong hang lũ lũ bầy bầy
Kẻ chơi tứ sắc người bày rượu, thơ.

Bên hàng xóm ve khô xơ xác
Đói rụng râu phờ phạc…dáng ve.
Hát rằng:

"…Nguồn cơn thật bối rối
Một miếng cũng chẳng còn
Ruồi bọ không một con
Vác miệng chịu khúm núm
Sang chị kiến hàng xóm
Xin cùng chị cho vay
Dăm ba hạt qua ngày
Từ đây sang tháng ba…”(*)

Chuyện xưa thế, giờ đà đổi khác
Cũng suốt ngày kiến vác với khuân
Lo hai bữa rạc đôi chân
Bán mặt cho đất đưa lưng cho trời.

Anh ve nọ được thời phù phép
Giọng không hay nhưng nhép thì tài,
Cọng luôn cái mã đẹp trai
Nên "fan” hâm mộ dài dài bên ve
Đi một bước ngựa xe đưa đón
Ở nhà cao cửa lớn xênh xang.

Hôm kia có chị kiến càng
Đi xem ca nhạc bắt quàng…họ sang
Tội chị kiến – ngỡ đồng hương
Anh ve mắng ỏm: "đồ phường…nhà quê”!

Lãng Tử

(*)Thơ La Fontaine
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên