Gập ghềnh đường sũng nước mưa
Hai sư khất thực từ chùa đi ra
Một thầy trẻ một thầy già
Kẻ sau người trước, áo cà sa bay
Cây trút lá, gió hây hây thổi
Đất quệt chân lầy lội khó qua
Hai thầy miệng niệm di đà
Tay ôm bình bát, mưa sa giọt dài.
Đi một quãng chừng hai, ba dặm
Đoạn lầy hơn, mưa lấm tấm hơn!
Bỗng đâu có tiếng kêu dồn:
"Thầy ơi! Thầy hỡi giúp con qua đàng.
Nghe tiếng gọi nhìn sang bên trái
Thầy đi đầu ái ngại… nam mô!
Bên lề tha thướt một cô
Váy xanh áo đỏ che ô trên đầu.
Năm điều dạy thầy làu làu thuộc
Vướng nữ nhi là chuốc lụy phiền
Nên thầy chả dám nhìn nghiêng
Tay lần tràng hạt cầu xin… độ trì!
Cô gái trẻ không đi chẳng đặng
Chân lại đau nên ráng nằn nì:
"Xin thầy mở lượng từ bi,
Cõng con qua bển, ơn ghi tạc lòng”
Nghe từ "cõng” thầy rùng mình tợn
Càng sải nhanh – sợ rợn cả chân!
Gió thu phớt, mưa lăn tăn
Mồ hôi trán đổ giọt lăn xuống cằm!
Sư sau đến, quãng năm mươi tuổi
Nghe chuyện xong chẳng đợi nói thêm
Bình bát thầy đặt xuống thềm
Xắn quần, cuốn áo qua bên kia đường
Cô gái trẻ ôm choàng qua cổ
Thầy đưa tay ra đỡ ngang lưng
Tay kia bợ nốt đôi chân
Bồng nữ thí chủ bước sang vũng lầy
Xong công việc cầm ngay bình bát
Thầy bước đi, tràng hạt lần tay
Hơi thu lạnh, mưa bay bay
Lá vàng rụng – lá rơi đầy lối mưa.
Trên đường lặng vắng người qua
Hai sư sau, trước cứ xa nhau dần.
Trưa về trước cổng tam quan
Sư trẻ đứng đợi vẻ đang bực mình:
-Tu bao kiếp mà tình không dứt
Đạo tưởng cao mà dục còn vương
Ôm người con gái vào lòng
Áo cà sa nhuộm bụi hồng thầy ơi!
Sư lớn tuổi mỉm cười khẽ bảo:
-A di đà! xin mạo muội rằng,
Tôi đưa người ấy qua đàng
Riêng thầy ôm suốt - còn mang về chùa!
Lãng Tử
Hai sư khất thực từ chùa đi ra
Một thầy trẻ một thầy già
Kẻ sau người trước, áo cà sa bay
Cây trút lá, gió hây hây thổi
Đất quệt chân lầy lội khó qua
Hai thầy miệng niệm di đà
Tay ôm bình bát, mưa sa giọt dài.
Đi một quãng chừng hai, ba dặm
Đoạn lầy hơn, mưa lấm tấm hơn!
Bỗng đâu có tiếng kêu dồn:
"Thầy ơi! Thầy hỡi giúp con qua đàng.
Nghe tiếng gọi nhìn sang bên trái
Thầy đi đầu ái ngại… nam mô!
Bên lề tha thướt một cô
Váy xanh áo đỏ che ô trên đầu.
Năm điều dạy thầy làu làu thuộc
Vướng nữ nhi là chuốc lụy phiền
Nên thầy chả dám nhìn nghiêng
Tay lần tràng hạt cầu xin… độ trì!
Cô gái trẻ không đi chẳng đặng
Chân lại đau nên ráng nằn nì:
"Xin thầy mở lượng từ bi,
Cõng con qua bển, ơn ghi tạc lòng”
Nghe từ "cõng” thầy rùng mình tợn
Càng sải nhanh – sợ rợn cả chân!
Gió thu phớt, mưa lăn tăn
Mồ hôi trán đổ giọt lăn xuống cằm!
Sư sau đến, quãng năm mươi tuổi
Nghe chuyện xong chẳng đợi nói thêm
Bình bát thầy đặt xuống thềm
Xắn quần, cuốn áo qua bên kia đường
Cô gái trẻ ôm choàng qua cổ
Thầy đưa tay ra đỡ ngang lưng
Tay kia bợ nốt đôi chân
Bồng nữ thí chủ bước sang vũng lầy
Xong công việc cầm ngay bình bát
Thầy bước đi, tràng hạt lần tay
Hơi thu lạnh, mưa bay bay
Lá vàng rụng – lá rơi đầy lối mưa.
Trên đường lặng vắng người qua
Hai sư sau, trước cứ xa nhau dần.
Trưa về trước cổng tam quan
Sư trẻ đứng đợi vẻ đang bực mình:
-Tu bao kiếp mà tình không dứt
Đạo tưởng cao mà dục còn vương
Ôm người con gái vào lòng
Áo cà sa nhuộm bụi hồng thầy ơi!
Sư lớn tuổi mỉm cười khẽ bảo:
-A di đà! xin mạo muội rằng,
Tôi đưa người ấy qua đàng
Riêng thầy ôm suốt - còn mang về chùa!
Lãng Tử
Chỉnh sửa lần cuối: