Thơ Thơ ngụ ngôn Ve và kiến

Lãng Tử

Gà con
Tham gia
28/12/14
Bài viết
31
Gạo
60,0
VE VÀ KIẾN
image-large-ra7yub17yv.jpg

Hay lam hay làm ai bằng kiến
Vốn lo xa được tiếng xưa nay
Cong lưng vễnh đít suốt ngày
Cõng khoai, tha lúa cất đầy trong kho.

Mùa đông tới ruộng khô, đất nẻ
Gió bấc lùa, mưa té tát bay.
Trong hang lũ lũ bầy bầy
Kẻ chơi tứ sắc người bày rượu, thơ.

Bên hàng xóm ve khô xơ xác
Đói rụng râu phờ phạc… dáng ve.
Hát rằng:

"… Nguồn cơn thật bối rối
Một miếng cũng chẳng còn
Ruồi bọ không một con
Vác miệng chịu khúm núm
Sang chị kiến hàng xóm
Xin cùng chị cho vay
Dăm ba hạt qua ngày
Từ đây sang tháng ba…”(*)

Chuyện xưa thế, giờ đà đổi khác
Cũng suốt ngày kiến vác với khuân
Lo hai bữa rạc đôi chân
Bán mặt cho đất đưa lưng cho trời.

Anh ve nọ được thời phù phép
Giọng không hay nhưng nhép thì tài,
Cọng luôn cái mã đẹp trai
Nên "fan” hâm mộ dài dài bên ve.
Đi một bước ngựa xe đưa đón
Ở nhà cao cửa lớn xênh xang.

Hôm kia có chị kiến càng
Đi xem ca nhạc bắt quàng… họ sang
Tội chị kiến – ngỡ đồng hương
Anh ve mắng ỏm: "đồ phường… nhà quê”!

Lãng Tử

(*)Thơ La Fontaine
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
1.500,0
Re: Thơ ngụ ngôn Ve và kiến
Thơ của bạn có những sự so sánh rất tinh tế. Lúc đọc những dòng đầu, mình chỉ nghĩ đến đơn thuần kiến và ve. Nhưng khúc sau mình cảm giác đang bạn dùng hai động vật đó để nói về con người vậy.


P/S: Sau dấu ba chấm chúng ta có khoảng cách trước khi đến với nội dung tiếp theo bạn nhé.
Anh ve mắng ỏm: "đồ phường…nhà quê”! => Anh ve mắng ỏm: "đồ phường… nhà quê”!
 
Bên trên