Thơ Thơ nối S-M

ank2tv

Gà cận
Tham gia
17/6/15
Bài viết
720
Gạo
360,0
Cỏ úa màu rồi, hoa, nhắc mà chi!
Sương, gió, nắng, mưa,... sao tàn nhẫn thế?!
Sao chẳng để muôn loài cùng tuổi trẻ
Sao phai phôi vội kéo đến giăng đầy

Này bàn tay, xin níu lấy bàn tay
Đừng vội buông để hanh hao cũng vội
Để heo may kéo về chắn lối
Cho xót xa, sợ đông cũng vội vàng

À này nắng, đừng kéo mùa mênh mang
Những cơn mơ đừng tan hoang vội thế
Chờ ta với, chờ ta về kịp kể
Chuyện con nắng nhạt màu, chuyện tàn phai

Chuyện về những loài không có ngày mai
Chuyện cỏ úa, chuyện hoa rơi rụng cánh.

Chuyện lá cô đơn trong mùa đông buốt lạnh
Chuyện lộc đâm chồi mỗi cánh xuân sang
Chuyện hè lung linh cây toả sắc nắng vàng
Chuyện thu đến cây bàng hoàng thay lá.


Chuyện thu về đàn thiên di tất tả
Chuyện đông qua tê tái ngập lối về
Chuyện xuân đến người chưa tỉnh cơn mê
Chuyện hạ sang, lá tràn biếc lá.


Chuyện mây bay tìm người xứ lạ
Gió thu về lùa nắng hạ đi mau
Chuyện tàn phai hối tiếc mối tình đầu
Cá xa nước, chim xa trời, gió, biển.


Chuyện đã qua có người còn nuối tiếc
Kẻ buông tay cũng chẳng thảnh thơi lòng
Chuyện bốn mùa ai còn mãi trong mong
Người đi khuất sẽ về đây, lối cũ.


Chuyện chia chác gây tàn thân máu mủ
Khúc loạn thời chia sẻ cũng được sao?
Tàn phai nhanh những ngày tháng năm nào
Tình thân cũ nay chìm vào dĩ vãng.


Hình như cây cũng nhuốm màu tâm trạng
Nên lá xanh cũng vội hóa lá vàng
Chuyện cỏ cây hay chuyện đời? Cũng vậy!
Phôi pha nào chẳng đau đớn mênh mang.


Đời đổi thay, duyên phận ngả lá vàng
Xã hội thênh thang, ngỡ ngàng tiến bước
Đường gian nan mong một ngày tìm được
Tấm chân tình cho thoả ước mong xưa.


Nhưng chân tình đã vùi giữa cơn mưa
Mưa mùa bão, lòng người như cũng bão
Ta tự hỏi khi nào thôi ảnh ảo
Thôi mộng mơ những nẻo cũ xa xưa.


Hiện tại mịt mùng trong đêm tối âm u
Xa tươi sáng màn đêm dần vẫy gọi
Một tia sáng tương lai đang chờ đợi
Đứng thẳng lưng rồi vượt mọi gian nan.


Và rồi ta trên con sóng đại ngàn
Thỏa mong ước, khát khao xưa vùng vẫy
Tuổi trẻ đây, ngã rồi ta đứng dậy
Thêm vững vàng, bớt nông nổi ngày sau.


Chuyện phai tàn nào có tránh được đâu
Sinh ra với một hình hài nhỏ bé
Nhưng nguyện hiến dâng con tim và sức trẻ
Lấy sức mòn thay đổi cả trời xanh.


Thế giới ngày sau sẽ thật trong lành
Bởi những người trẻ hôm nay đi gầy dựng
Và cả ta, ta có gì cho xứng
Ngoài đôi bàn tay, và sức trẻ vô vàn.


Rồi mai đây khi tia nắng ngập tràn
Hoa, cỏ, gió, mây nồng nàn hương sắc
Có tàn phai chưa phải là kết thúc
Có phai tàn mới có sắc, có hương.


Cuộc đời nay nối tiếp cuộc đời xưa
Rồi đời sau tiếp đời nay tươi đẹp
Phai phôi rồi, nhưng mi đừng ướt nhẹm
Mai nắng lên hoa lại thắm trên môi.


Nghĩ suy cùng những năm tháng xa xôi
Mẹ tiễn con lòng bồi hồi rơi lệ
Các anh đi nơi núi rừng quạnh quẽ
Súng nổ, bom bồi nhưng sẽ chẳng dừng chân
Hòa nhịp âm vang, chiến thắng xa gần
Anh nằm xuống, đất thêm phần tươi đẹp
Tổ quốc ghi công, mộ bia nhỏ hẹp
Muôn vạn con người vẫn nối tiếp chân anh.
 

ank2tv

Gà cận
Tham gia
17/6/15
Bài viết
720
Gạo
360,0
Re: Thơ nối S-M
Bài thơ của Smigel Nguyễn đặt bút viết rồi Sóng nối thêm. Sự kết hợp giữa hai cái đầu không hợp tác nên đôi chỗ lạc vần, lạc nhịp, lạc ý thơ. Ai ghé nơi đây xin vui lòng bỏ qua sai sót trên :D
 
Bên trên